Phần 1 : " XUYÊN SÁCH "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm ..... đau quá đi .... Tại sao có thể cô lại đau như vậy chứ , giống như vừa bị thứ gì đó cán qua vậy, cơ thể vô cùng mệt mỏi , đầu óc choáng váng . Chuyện gì xảy ra vậy ? 

Rõ ràng là trước đó cô còn đang đọc cuốn tiểu thuyết máu chó mà , sau khi ngủ dậy thì thấy bản thân ở một nơi lạ hoắc này . Cô tên là Chu Vân , 26 tuổi , là một con người bình thường như bao người khác ở thế giới này thôi .

Cố gắng ngồi dậy với thân hình mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường nhìn qua xung quanh căn phòng cô đang ở , chỉ thấy được sự xa hoa của căn phòng với những món đồ tinh xảo được đặt ngay ngắn trên mấy chiếc từ phía xa , căn phòng được sơn toàn màu hồng , mở cửa tủ quần áo ra thì thấy được hơn một nửa số đó là màu hồng . Chủ nhân nơi này cuồng màu hồng tới mức nào ?Hình như cái có thể này cũng không phải là của cô , những ngón tay trắng nõn mịn màng này , thân hình đủ chuẩn , mái tóc xoăn dài , đây đích thực không phải là có rồi . 

Có phải là cô đang mơ không nhỉ ? Thử nhéo cánh tay xem . Đau . Đây không phải mơ . Chuyện gì đang xảy ra vậy .

Đang xem xét xung quanh thì trong đầu cô tự nhiên đau nhói , những mảnh kí ức cứ xuất hiện trước mặt cô . Đây là những kí ức của nguyên chủ .Tên là Lâm Y Tuyết , 20 tuổi -tiểu thư của gia tộc Lâm gia . Đây chẳng phải nữ phản diện trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc trước đó sao . Chẳng lẽ cô đã xuyên không vào cuốn sách , đây không phải là mơ . 

Nguyên chủ của cơ thể này là 1 người con gái rất rất xinh đẹp , có khi còn hơn có nữ chính nữa , lạnh lùng ít nói không muốn tiếp xúc với người ngoài ,không nhiều bạn . Chính vì thế mà khi hồi nhỏ nam chính - Nhạc Nam cũng là vị hôn thê của nguyên chủ đối xử tốt và bảo vệ cho cô nhiều lần nên mới sinh ra lòng yêu mến và nghĩ rằng Gia Huy cũng đối với mình như thế , nhưng nam chính chỉ coi nguyên chủ là em gái để chăm sóc thôi chứ không phải yêu thương nam nữ gì cả . Lâm Y Tuyết có hai người anh trai song sinh đẹp trai hết mực yêu thương đứa em gái này theo những cách '' riêng ''. 

Anh cả - Lâm Quyết boss của công ty Lâm thị ( đa quốc gia về mọi mặt , khách sạn , bất động sản , du lịch ,....) . Đối với người ngoài là con người lạnh lùng , rất quyết đoán trong công việc nhưng đối mặt với gia đình và em gái thì là 1 người ôn nhu , cưng chiều và bảo vệ em gái hết mực . 

Anh hai - Lâm Dũng , phó giám đốc Lâm thị , là kiểu người dễ gần gũi , có sở thích thiết kế thời trang và đem em gái làm vật " thí nghiệm " , bắt mặc những bộ quần áo '' công chúa '' nhiều màu sắc lòe loẹt khiến cô phải bỏ chạy , trốn đến chỗ của anh cả . 

Đến khi Lục Gia Huy gặp nữ chính - Giang Ánh Chi , 22 tuổi , hai người đến với nhau theo đúng ý của bà tác giả . Còn nguyên chủ thì chỉ làm nền cho hai người họ , nguyên chủ thì nghĩ rằng nữ chính cướp Nhạc Nam của mình nên gây chuyện với nữ chính , đỉnh điểm là tiệc mừng thọ của Nhạc Lão Quân - ông nội của Nhạc Nam , hắn tuyên bố giải trừ hôn ước với nguyên chủ , nói là hai người không hợp nhau , nguyên chủ không cam tâm lại tiếp tục gây rối cho nữ chính , ép buộc cô rời bỏ Nhạc Nam . Nam chính biết chuyện rất tức giận gây tổn hại cho công ty gia đình Lâm Y Tuyết , gia đình có gặp khó khăn , 2 anh bất ngờ bị tai nạn giao thông , đến lúc cô bị Nhạc Nam giết cô mới biết rằng tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra , chỉ để trả thù cho Giang Ánh Chi . 

Cô hận bọn họ . Muốn trả thù những kẻ đã làm gia đình cô tan nát . Để hai anh được sống hạnh phúc . Đây chính là ước nguyện của nguyên chủ muốn nhờ cô thực hiện . Và đây chính là nhiệm vụ của cô khi đến thế giới này . Người tên Chu Vân đã chết giờ cô sẽ sống với thân phận là Lâm Y Tuyết .

Bây giờ là đoạn trước tiệc mừng thọ của Nhạc Lão Quân khoảng một tuần . Cô vẫn còn có thời gian thay đổi lại mọi thứ  .

  Trong khi Lâm Y Tuyết đang tiếp thu bộ truyện thì cánh cửa phòng mở ra , một bóng người nhẹ nhàng bước về phía giường , ôm chặt lấy cô . Một giọng nói nhẹ nhàng , quen thuộc vang lên .

- Tiểu Tuyết , em dậy rồi sao ? Có thấy khó chịu ở đâu không ? 

 Lâm Quyết . 

Cái tên này tự động này ra trong đầu cô , là anh cả của nguyên chủ . 

 Lâm Quyết  buông tay ra nhìn đứa em gái , quở trách :

- Sao vậy , Tiểu Tuyết ? Còn khó chịu sao ? Em sốt cao hai ngày rồi đấy . Sao lại bất cẩn như thế , em có phải là trẻ con đâu .

- Em biết rồi mà . Anh không cần lo cho em đâu , anh trai .

Cô mỉm cười , cầm lấy tay anh trai an ủi mà xoa nhẹ .

Lâm Quyết sửng sốt với cách ứng xử của cô , lấy tay sờ trán cô . Khi biết chắc rằng đứa em mình không bị sốt đến hồ đồ thì mới hỏi với giọng lo lắng . 

- Em thật sự là không bị sao chứ . Hăng ngày em đâu có như vậy . Em nói gì đi . Đừng làm anh sợ mà . 

Cô : "....." có cần phải như thế không chứ .

" Bé cưng , em dậy tôi sao ? " Lại 1 người nữa bước vào phòng , người này có diện mạo giống hệt với Lâm Quyết - Lâm Dũng . Mang theo nụ cười tỏa nắng , anh khiến cho những người phụ nữ tiếp xúc với mình càng mê mẩn hơn , không giống như anh cả - khuôn mặt tảng băng vạn năm không đổi .

Lâm Tuyết : " Vâng . Em dậy rồi , anh hai " . Cô mỉm cười với Lâm Dũng đang đứng ngoài cửa .

Choang .

Cái khay trên tay Lâm Dũng rơi xuống đất , những thứ đồ rơi tung tóe dưới nền đất . 

 Vẻ mặt kinh hoàng kia là sao . Cô đã làm gì sai à ?

Lâm Dũng : " Em ....em vừa nói cái gì ? Em vừa gọi anh là 'anh ' sao ? Anh không phải là mơ đấy chứ ?" . Với giọng nói run run Lâm Dũng nhìn Lâm Tuyết với ánh mắt có chút lo lắng cùng nghi hoặc .

Lâm Tuyết :    " Vâng ạ ! " . [ mỉm cười thân thiện ]   =>  ^_^

Lâm Dũng :   " Oa ...oa ....anh ơi , anh có nghe thấy gi không ? Con bé vừa gọi em là anh đấy . Hạnh phúc quá đi ....A.....Khoan đã . Tiểu Tuyết , em có chắc là mình hết bệnh rồi chứ .? Anh ....anh gọi điện cho bác sĩ Cao đi , em vẫn không yên tâm lắm đâu " .

Lâm Tuyết :   " Em nói em không sao , cơ thể em rất bình thường . Sao hai anh lại có vẻ mặt này chứ ? " Chẳng lẽ họ nghi ngờ mình sao , chắc không đâu . Nguyên chủ đã đối xử như thế nào với họ vậy , trong tiểu thuyết không nói rõ lắm .

Lâm Dũng   :" Em có thể gọi bọn anh một tiếng ca ca được không ? " [ hồi hộp , mong chờ ]

Lâm Tuyết : " Ca ca " Giọng nói của cô vang lên ngọt xớt .

Lâm Quyết : " Hảo . Ngoan lắm . Giờ em nghỉ ngơi đi , vẫn còn yếu lắm . Chút nữa anh mang đồ ăn lên . Ngủ đi . " Xoa đầu , cưng chiều đứa em gái của mình .

 " Vâng ạ !!!  " Ngoan ngoãn nằm xuống giường nhưng vẫn cho một cái đầu lên như một con thỏ con tò mò  " Anh không ngủ sao , nhìn em làm gì . Đi ra ngoài đi . " Chùm chăn kín đầu luôn không thèm để ý mấy người họ nữa cơ thể này vẫn còn khá yếu nên cứ thế mơ màng mà ngủ mất .

Hai người thấy cô không để ý đến họ nữa thì lần lượt đi ra khỏi phòng . 

- Anh hai . Anh có thấy con bé thay đổi nhiều quá rồi không . Em cứ thấy là lạ sao y . 

- Để ý con bé nhiều vào , đừng để nó tiếp xúc với thằng nhóc Nhạc Nam đấy , nó không tốt đẹp gì đâu . 

- Sao vậy ? Em thấy hai đứa tốt lắm mà , còn có hôn ước nữa .

- Chuyện đó cứ để anh lo . Anh sẽ sắp xếp thời cơ để hủy bỏ hôn ước đấy . Gia đình chúng ta không đến mức phải sử dụng hôn nhân thương mại . 

^_^       🧞‍♂️😭😭😭😭

Tui ước gì cũng có 2 ông anh trai thương yêu m gái như vậy . ahuhu


------------------------------

Theo dõi mình ở trên wattpad và mangatoon nha !

wattpad :  hoaquyet247

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro