@1: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp của công ty thời trang Rose'BP, khoảng hai mươi người cả nam lẫn nữ đang ngồi chăm chú lắng nghe giám đốc thiết kế đưa ra chỉ thị:

- Tháng sau chủ đề sẽ là tươi mát vì sắp đến mùa hè. Tôi mong mọi người dốc toàn sức cho ý tưởng của mình. Hạn nộp là cuối tuần sau. Tan họp.

Mọi người sắp xếp tài liệu của mình rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc. Không gian trở lên im lặng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên:

- Alo

- Chiều nay 8h tại nhà hàng BP....

- Mẹ... Lại nữa sao?

- Làm thế là tốt cho con mà con còn càu nhàu. Con xem mấy bà bạn của mẹ kìa, họ c...

- Thôi mẹ. Stop. Con đi là được chứ gì.

- Thế có phải ngoan không. Yêu con. bye bye

Tút tút...

Để điện thoại xuống bàn xong em liền thở dài. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mẹ xếp cho em những cuộc hẹn như vậy trong  suốt một năm qua rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả.

Em mang một tâm trạng chán nản rời khỏi phòng họp. Vừa ngồi vào chỗ làm việc của mình, Jennie Kim - người chị em thân thiết nhất của em đã quay ra hỏi:

- Lại đi nữa sao?

Em không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu thầm đồng ý.

- Chị nghĩ em nên nhanh chóng tìm được ai hốt đi để chị còn yên tâm đi lấy chồng. Chứ để một mình em cô đơn vậy chị không lỡ.

- Thì chị cứ lấy. Em cấm chị không được lấy chồng đâu.

- Em không hiểu đâu. Lúc đó em lại trách chị cho em ăn cơm tró free.

-...

Một ngày làm việc trôi qua nhanh chóng, giờ tan sở đã đến, mọi người nhanh chóng thu dọn rồi ra về. Chaeyoung là người về cuối cùng của phòng. Em đang mệt mỏi đầu óc vì cuộc gặp sắp tới. Dù gì cũng đã đồng ý với mẹ rồi nên không thể không đi, Chaeyoung thở hắt một hơi rồi sải bước ra khỏi phòng. Trước khi đi em còn xuống canteen ăn một chút để có sức còn chiến đấu.

Ra khỏi công ty, em bắt taxi đến nơi đã hẹn. Không phải em không có tiền mua xe mà là vì có mua thì em cũng không biết đi. Ngồi trên xe suy nghĩ vẩn vơ em lại nhận được cuộc gọi từ mẹ thân yêu của mình.

- Alo mẹ

- Tan ca rồi đúng không? Con đến nhà hàng luôn đi. Đừng khắt khe với người ta quá đó.

- Dạ.

- Nếu không thích thì không cần phải ép buộc bản thân. - Đầu bên kia xuất hiện thêm giọng của một người đàn ông trung niên, chính là baba đại nhân của em, người cưng chiều em vô điều kiện.

- Cảm ơn ba.

Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, mặt cũng không trang điểm gì vì em thích tự nhiên hơn, chỉ tô một chút son dưỡng. Đến nơi, em được phục vụ dẫn đến bàn đã hẹn.

- Xin chào.

- A em tới rồi sao. Chào em. Tôi là Kelvin. Em là Chaeyoung đúng chứ?

Gật đầu. Em quan sát người trước mặt không tính là đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn, mặc một bộ đồ công sở, dáng người không cao lắm chỉ khoảng 1m7, vậy là chỉ cao hơn em 2cm. Mặc dù không phải người quá kén chọn nhưng chiều cao như vậy em cảm thấy không hợp với em.

- Em ngồi đi. Uống gì thì tự gọi.

- ... - Đàn ông kiểu gì vậy? Không ga lăng một tí nào. 

- Làm ơn cho tôi một ly nước cam. - Em nói với người phục vụ rồi quay qua người đàn ông.

- Tôi giới thiệu trước. Tôi là Park Chaeyoung, 25 tuổi, đang làm trong lĩnh vực thiết kế thười trang.

- Còn tôi là Kang Kelvin, 28 tuổi, sắp tới sẽ là trưởng phòng kinh doanh của công ty X. Nhà tôi có bốn người: bố, mẹ và em gái. Tôi là trụ cột chính trong gia đình. Điều kiện với con dâu nhà tôi không khắt khe đâu. Tiền lương đi làm về đều đưa cho mẹ, dự định sẽ sinh 3 đứa con, bắt buộc phải có con trai. Công việc trong nhà như dọn dẹp, giặt đồ hay nấu cơm thì vợ tôi sẽ phải làm. Mẹ tôi già rồi nên tôi muốn bà được nghỉ ngơi. Khi tôi đi đâu thì vợ không được hỏi. Vợ muốn làm gì, mua gì thì phải hỏi ý kiến của tôi. Tôi đồng ý thì sẽ đến chỗ mẹ lấy tiền. Cô có muốn hỏi gì nữa không?

Chaeyoung nghe anh ta nói một mạch mà ong ong cả não. Đây mà gọi là cưới vợ về sao? Có mà cưới osin về thì đúng hơn. Em uống một ngụm nước cam rồi ngồi thẳng lưng nói với anh chàng kia:

- Chúc anh tìm được một người vợ như anh mong muốn.

Nói xong em đứng dậy bước đi không quay đầu lại.

- Khoan đã. Trước khi đi thì cô cũng nên thanh toán lý nước cam của cô chứ.

Em không nói gì ra đến quầy thanh toán luôn cho cả cốc cà phê của người kia nữa. 

- Có khí phách. - Một cô gái ngồi ở bàn bên cạnh thấy em bước ra khỏi cửa liền quay qua nói với người có vẻ mặt nghiêm nghị còn lại.

Hai người này đang ngồi nói chuyện thì vô tình nghe được những lời anh chàng kia nói. Ngồi ở vị trí này dù không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe cuộc trò chuyện của họ. Cô gái kia không nói gì, hai người họ cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi về nhà.

Ra ngoài, em không có ý định bắt xe mà muốn đi bộ về cho đỡ tức chuyện vừa rồi. Vừa đi em vừa gọi nói chuyện với Jennie.

- Sao rồi? Có phải chị sắp được ăn tiệc cưới rồi không?

- Không.

- Hazz. Lần này lại thế nào? Kề chị nghe coi.

Chaeyoung liền kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho Jennie nghe. Sau khi kể xong chỉ nghe thấy đầu dây bên kia đầy tiếng cười.

- Haha. Không ngờ bây giờ còn người như vậy nữa. Chị ủng hộ em hai tay luôn. 

- Em chỉ mong mẹ không bắt em đi xem mắt kiểu này nữa.

- Còn dài cô ơi. Mà em biết tin gì chưa? 

- Sao thế?

- Lee Dong Yun về rồi, còn mang cả cô bạn gái mới về nữa.

Chaeyoung nghe tên anh ta liền ngây người ra một chút, mặc dù đã chia tay nhưng dù sao hai người cũng quen nhau 3 năm thời đại học, lúc đấy hai người ngây thơ yêu nhau trong sáng chỉ nắm tay là cùng nhưng cũng để lại trong lòng em một kỉ niệm thời sinh viên. Bây giờ nhắc lại đương nhiên có chút khó chịu, anh ta cùng Song Yoon Na đi Mỹ. Gia đình hai người họ môn đăng hộ đối nên có ý để hai người đó đến với nhau. Ngày anh ta đi không một lời từ biệt, từ đó em cũng không muốn yêu đương gì nữa.

- Chaeyoung... Em không sao chứ? Chị xin lỗi đã nhắc tới anh ta.

- Em không sao. Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

- Bây giờ em nhanh chóng có người yêu cho chị. Phải tìm được một người tốt hơn anh ta gấp trăm lần cho chị. Để anh ta hối hận vì ngày đó đã bỏ em. 

- Em biết tìm đâu ra người yêu nhanh như vậy được chứ?

- Hazz... Xem mắt bao nhiêu chàng trai đều không hợp với em... Aaa.. Hay là chị tìm cho em một soái tỷ thì sao nhỉ?

- Ý chị là con gái? - Chaeyoung có chút ngạc nhiên về ý định của Jennie.

-  Phải đó. Không phải người yêu chị cũng là con gái sao. Chị ấy vừa đẹp vừa tài giỏi lại yêu chiều chị hết mực. Còn hơn đám đàn ông ngoài kia. Không phải em kì thị tình yêu đồng tính đó chứ?

- Không... Không phải. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Thật ra trước đây khi mới lên đại học em cũng từng crush một chị khóa trên. Bây giờ pháp luật cũng công nhận rồi thì có gì phải kì thị. Tình yêu đâu phân biệt giới tính.

- Vậy là em đồng ý rồi đó nha. Nhưng liệu bố mẹ em có chấp nhận không?

- Em nghĩ là có. Họ thương em lắm. Mà cả hai người họ đều là giáo viên đại học, suy nghĩ cũng thoáng hơn những bậc cha mẹ khác rất nhiều.

- Vậy mà vẫn bắt em đi xem mắt đó... Haha

- Là tại mẹ em thấy ghen tị với mấy bà bạn đó.

Vừa đi vừa nói chuyện với Jennie cuối cùng cũng về tới nhà. Mở cửa bước vào thấy bố mẹ em đang ngồi trên ghế, em cũng nhanh chóng đến ngồi xuống.

- Sao rồi? Lần này hợp ý con chứ?

-  Không đâu mẹ. Con không thích anh ta.

- Lần nào cũng không thích. Bây giờ là ai con mới thích đây?

Mẹ à... Anh ta không hợp với con thật. Anh ta bảo tiền lương phải đưa cho mẹ anh ta giữ, việc nhà con phải làm từ A tới Z cho mẹ anh ta nghỉ ngơi. Đi đâu cũng phải xin, tiền thì đến xin mẹ anh ta. Còn nữa, tiền nước cam cũng bắt con phải trả kìa.

- Vậy thì không được. Mẹ sẽ tìm người khác cho con.

- Hay mẹ cứ để tự nhiên đi.

- Đợi con thì bao giờ mới kiếm được người yêu đây? Hay con còn nhung nhớ gì đến thằng kia?

- Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa. Con và anh ta kết thúc lâu rồi.

- Vậy con bảo mẹ phải làm sao đây? Mấy đứa bằng tuổi con đều có bạn trai thậm chí có chồng có con hết rồi. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con, không mong con kiếm được một người chồng giàu có. Chỉ mong nó yêu con, biết nghĩ cho con là được rồi.

- Thôi bà. Cứ để con tự quyết định cuộc đời của nó. Quả chín ép đâu có ngon. Bố đi hâm lại đồ ăn cho con nha - Ông Park ngồi im lặng nãy giờ, thấy tình hình căng thẳng quá cuối cùng cũng lên tiếng.

- Dạ thôi bố. Con có ăn ở công ty trước khi đi rồi. Con xin phép lên phòng trước.

Đêm đó em suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi. Em cũng nên dứt khoát, hai người kia về nước chắc chắn sẽ gặp nhau. Em là người rất giỏi kiềm chế nước mắt, lần cuối em rơi lệ là ngày anh ta bỏ em đi. Cả bố mẹ và Jennie đều rất lo lắng cho em. Bây giờ em cũng nên vì họ, không để họ phải lo lắng cho em nữa. Kết hôn thôi mà, chỉ cần người phù hợp là được, tình cảm để tính sau.

----------

24/02/2023

Cảm ơn vì đã đọc!

Dạo gần đây vì một số việc ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân nên mình tạm thời không ra chap của hai truyện trước nữa. Cảm thấy nếu viết tiếp sẽ đi sai hướng nội dung truyện. Nên mình quyết định viết xong bộ truyện này rồi mới ra tiếp hai truyện kia. Mong mọi người thông cảm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro