Chương 75 : Lần đầu bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Nghiên ngồi một lúc thì Hoắc Duyên Niên gọi qua, hỏi anh cảm giác như thế nào. Cảm giác gì? Cảm giác tự ăn dưa của mình sao? Rất là vi diệu...

Hoắc Duyên Niên dừng một chút, thở dài, hỏi anh có khó chịu khi nhìn thấy bình luận ác ý về mình không, Tạ Nghiên thành thật tỏ vẻ không có, anh đối với cái nhìn của người khác thực lãnh đạm, trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua tin đồn nhảm nhí. Hơn nữa hiện tại có Hoắc Duyên Niên ở đây, những người đó sẽ không tổn thương được anh.

Biết Tạ Nghiên không thèm để ý,  Hoắc Duyên Niên chưa nói sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, chỉ nói buổi tối sẽ cùng mẹ Tạ ăn cơm.

Treo điện thoại, Tạ Nghiên đoán được ý tứ của Hoắc Duyên Niên, bên Hàn Mạt Mạt có paparazzi ngồi chờ, anh cùng Hoắc Duyên Niên đi ăn cơm, để cho paparazzi chụp một chút, những người đó không biết anh, những khẳng định biết tiếng tăm của Hoắc Duyên Niên, ngày hôm sau nhất định làm sáng tỏ. 

Tuy rằng Hoắc Duyên Niên đã gọi thông báo cho mẹ Tạ, Tạ Nghiên vẫn là trở về hỏi hỏi một chút.

Mẹ Tạ không thường lên mạng, bát quái chậm hơn Tạ Nghiên một chút, Tạ Nghiên vừa ngủ đã ngủ đến trưa, mẹ Tạ từ những người trong khu biết được tin này.

Toàn bộ tiểu khu đều biết Tạ gia cùng Hàn gia là hàng xóm, Tạ Nghiên là vợ Hoắc Duyên Niên, mấy người trong tiểu khu đều cười nhạo mấy người trên mạng không biết chân tướng.

"Dì Vương nói không phải chỉ là lọ nước hoa sao, cả trung tâm thương mại phía trước đều là của chúng ta.." Ngữ khí của mẹ Tạ vẫn như thường, hẳn là không bị tình huống trên mạng ảnh hưởng, " Yên tâm yên tâm, cả tiểu khu đều biết tình huống nhà chúng ta, không ai tin mấy cái bát quát đó."

"Buổi tối muốn ăn cái gì? Mẹ làm cho con? Lần trước Duyên Niên khen canh cá uống ngon đúng không, để mẹ bảo bố con đi câu." Mẹ Tạ tự quyết định cúp điện thoại.

Không phải hỏi anh muốn ăn gì sao? Sao lại thành Hoắc Duyên Niên thích ăn rồi?

Mọi người xung quanh rất quan tâm Tạ Nghiên, sôi nổi gọi điện thoại tới quan tâm, Tạ Nghiên lần lượt trả lời, chờ trả lời xong một vòng đã tới hai giờ chiều.

Bất tri bất giác anh đã kết giao rất nhiều bằng hữu, Tạ Nghiên cảm nhận được cha mẹ cùng bạn bè quan tâm mình, loại cảm giác này thực kỳ diệu, ấm áp nhẹ nhàng.

Buổi chiều Tạ Nghiên cùng nữ đầu bếp nướng bánh kem, vừa kịp thời điểm Hoắc Duyên Niên tan tầm, Tạ Nghiên mang theo bánh kem đi Hoắc thị. Tiểu Lý hôm nay cùng bạn gái hẹn hò, Tạ Nghiên cho hắn một hộp, dư lại cùng Hoắc Duyên Niên cùng nhau mang về nhà.

"Ăn một cái là đủ rồi, lát nữa không còn bụng ăn tối." Đem tay người nào đó đang định duỗi ra chụp bay, Tạ Nghiên đóng hộp.

"Anh chỉ muốn chụp ảnh thôi mà..." Hoắc uỷ khuất xoa xoa tay mình, vô tội giải thích.

"..."

Hoắc Duyên Niên chụp xong ảnh lập tức đăng trong nhóm.

【 Nhóm sáng tạo kế hoạch công tác  】

【 Hoắc bá tổng: Bánh kem.jpg Vợ tôi làm, ăn đặc biệt ngon. 】

【 Phạm Phạn Phạn: Nôn. 】

【 Lâm ưu sầu: Bình hoa vỡ.jpg Vợ tôi đập vỡ, do tôi sủng. 】

【 Phạm Phạn Phạn: Phi. 】

【 Sầm đại lão: Váy.jpg Vợ tôi mặc váy. 】

【 Phạm Phạn Phạn: A. 】

Tạ Nghiên nhìn Hoắc Duyên Niên cười tủm tỉm ở bên kia nhắn tin, thò lại gần xem, cấp dưới có biết bộ dáng này của mấy tên tổng tài các người không???

"Phạm tổng thật thảm, Lăng Lăng vừa rồi còn nói với em buổi tối tăng ca sắp trọc đầu rồi."

Tạ Nghiên vừa dứt lời, Phạm tổng đã nhắn tin.

【 Phạm Phạn Phạn: Bá vương.jpg vợ tôi mua cho tôi thuốc mọc tóc nè. 】

【 Hoắc bá tổng: A, đầu trọc rác rưởi. 】

【 Sầm đại lão: A, đầu trọc rác rưởi. 】

【 Lâm ưu sầu: A, đầu trọc rác rưởi. 】

【 Phạm Phạn Phạn: @ Lâm ưu sầu tên rác rưởi kia, ông có 800 kí tự thì bức xúc cái gì?? 】

【 Lâm ưu sầu: Bức xúc đầu trọc rác rưởi. 】

"Cười chết em, bọn anh có thể chú ý hình tượng chút được không?" Tạ Nghiên vừa cười vừa đọc lịch sử trò chuyện của bọn họ, nữ trang đại lão chính là người tự mình may váy.

Tạ Nghiên click mở nhìn chiếc váy đỏ thắm, chỗ eo hình như hơi rộng? Lần trước thấy Sầm Tịnh anh có để ý eo đối phương đặc biệt nhỏ.

"Kích cỡ này hình như không thích hợp?" Tạ Nghiên cũng Hoắc Duyên Niên nói thầm, di động anh bên kia rung rung.

【 Nhóm trị liệu cuồng công tác(sửa chính tả) 】

【 Nữ trang đại lão: Váy.jpg Tôi làm cho chồng nè. 】

【 Nữ trang đại lão: Cho nên hôm nay liệu tôi có thể gạt chồng tôi mặc nữ trang sao? 】

【 Linh Hi Hi: Tôi cảm thấy...... Không thể. 】

Tạ Nghiên giữ nguyên đội hình, Sầm tổng thấy thế nào cũng không giống người dễ thoả hiệp!

Tạ Nghiên gửi xong tin nhắn, bên kia Hoắc Duyên Niên điên cuồng đánh chữ, liếc mắt nhìn một chút, Phạm tổng đang trào phúng Sầm tổng sắp bị ép mặc nữ trang, còn ám chỉ bọn họ váy sẽ là phần thưởng mới của Sầm tổng.

Đám bá tổng này vẫn là chăm chỉ công tác đi! Thời điểm không công tác phong cách quá kỳ quái! Nhìn đến Hoắc ba tuổi đang gửi meme cười chế nhạo, Tạ Nghiên thở dài, sau đó đem gói meme của mình chia sẻ với Hoắc Duyên Niên.

Đua meme không thể thua!

Tạ ba tuổi cùng Hoắc ba tuổi rốt cuộc tới tiểu khu, lần này hai người tới cổng lớn đã xuống xe, để đội paparazzi chụp thêm vài bức.

Tạ Nghiên bị Hoắc Duyên Niên nắm tay giữ trong túi áo, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhìn qua thập phần thân mật.

 "Hướng ba giờ râu xồm mặc áo màu đen có phải paparazzi hay không? " Kỳ thật hai người đang đoán xem ai là paparazzi.

"Móc camera ra rồi kìa!!"Tạ Nghiên vẫn luôn chú ý bên kia.

Hoắc Duyên Niên nhìn lướt qua rồi thò lại gần, hôn hôn mặt Tạ Nghiên.

"A!! Son môi vị bạc hà!! Hoắc Duyên Niên!!" Tạ Nghiên ngửi được mùi bạc hà quen thuộc lập tức tạc mao, tay đút trong túi dùng sức nhéo Hoắc Duyên Niên.

"Đau đau.. Không phải lúc ở trong xe em còn hôn anh sao, giờ lại ghét bỏ môi anh!" Hoắc uỷ khuất.

"Ha" Tạ Nghiên lạnh mặt.

"...."

Hai người một giây trước còn ân ân ái ái giây sau quay ra dỗi nhau, may mắn lần này không đi nhầm đường, thuận lợi đi đúng lầu, vừa bước vào đã toàn mùi khói.

"Nghiên Nghiên, em không thấy mùi bạc hà kỳ thật rất thơm sao?" Hoắc Duyên Niên không từ bỏ, cố giãy dụa.

"Không nghe, không nghe." Tạ Nghiên nhào vào lòng Hoắc Duyên Niên, dùng sức hít mùi hương trên cơ thể hắn, thật thoải mái.

Tránh ở căn nhà đối diện, hai cái paparazzi từ xa đã thấy bộ dạng hung thần ác sát của Hoắc Duyên Niên, lập tức đem camera giấu đi.

"Đ* má, người này là tình nhân của Hoắc tổng?"

"Tình nhân cái đầu ngươi, không nghe đại thẩm quét rác vừa rồi nói người này là vợ Hoắc tổng sao! Đó là bạn đời hợp pháp!"

"? Tôi con mẹ nó còn cho rằng đại thẩm có bệnh??"

"Anh quản nhiều như vậy làm gì, may mắn ảnh không phải do chúng ta chụp, lão Hắc lầu trên bọn họ một hồi nhìn thấy Hoắc tổng khẳng định bị hù chết."

"Anh đem ảnh họ chụp tới rồi, một hồi thì phát lên mạng nhé?"

Thang máy vẫn như cũ nồng mùi khói, Tạ Nghiên cả người chôn trong lòng Hoắc Duyên Niên, ngửi mùi hương quen thuộc.

Hoắc Duyên Niên không thích mùi khói, nhưng hắn có thể cảm nhận được mỗi một hô hấp của người trong ngữ, hơi thở ấm nóng xuyên qua lớp vải dệt quần áo, từng nhịp từng nhịp phả lên da hắn, triền miên ái muội, tâm viên ý mãn, hoàn toàn che đậy mùi khói khó chịu.

"Hoắc Duyên Niên anh khắc chế một chút." Tạ Nghiên cùng Hoắc Duyên Niên dính sát vào nhau, động tĩnh của người nào đó anh rõ ràng cảm nhận được.

"Xin lỗi, anh sẽ cố gắng." Thanh âm của Hoắc Duyên Niên so với bình thường thì càng thêm trầm thấp, Tạ Nghiên đương nhiên biết giọng của người kia tại thời điểm nào thì thành như vậy.

"Em giúp anh." Thanh âm rầu rĩ của Tạ Nghiên mơ hồ từ ngực truyền tới, ngay sau đó cánh tay Hoắc Duyên Niên đau xót, bị Tạ Nghiên không chút lưu tình nhéo một cái.

"...Nghiên Nghiên, lần sau có thể nhẹ một chút được không em?" Hoắc Duyên Niên bày tỏ, thêm vài lần như này nữa, hắn sẽ có bóng ma.

"Xin lỗi, em sẽ cố gắng."Tạ Nghiên đem lời ai kia vừa nói trả lại cho đối phương.

Rốt cuộc thang máy cũng đến, hai người đi ra, Tạ Nghiên yên vị trong lòng Hoắc Duyên Niên không ngửi thấy mùi khói, nhưng hai người ở trong thang máy một hồi nên trên người vẫn bị bám mùi.

"Anh sẽ làm tốt công tác chuẩn bị rửa xe." Hoắc Duyên Niên trả thù nhéo nhéo mặt Tạ Nghiên.

"Em ung chỉn bị ông ác ấu từ xiền tiu ặt ủa anh."(Em cũng chuẩn bị công tác khấu trừ tiền tiêu vặt của anh.) Tạ Nghiên bị Hoắc Duyên Niên niết mặt đến đến phát âm không rõ.

"Về nhà thôi, còn tin tức quan trọng đang chờ kìa." Tạ Nghiên chụp bay móng vuốt của Hoắc ba tuổi, kéo hắn đi tiếp.

Đi qua căn nhà cạnh thang máy, Tạ Nghiên rõ ràng thấy được hơi khói bốc ra, không biết có bao nhiêu paparazzi ở bên trong.

"Tức chết em, nước hoa hôm qua em mua cho mẹ thế mà bị nói là mua cho Hàn Mạt Mạt?" Tạ Nghiên cố ý dừng lại, Tạ ảnh đế đã online.

"Nghiên Nghiên đừng nóng giận, ngày mai ta sẽ đi tra xem tên paparazzi nào dám truyền lời đồn về vợ của Hoắc Duyên Niên anh." Hoắc Duyên Niên đi đến gần paparazzi, thuận tiện lôi kéo Tạ Nghiên điều chỉnh góc độ, góc này chụp sẽ lộ sườn mặt đẹp, dù sao Nghiên Nghiên nhà hắn góc nào cũng sâu biu tì phun hớ nì.

"Là hàng xóm lâu như vậy, em cùng Hàn Mạt Mạt đương nhiên sẽ có quan hệ, không chỉ nói em là lốp xe dự phòng của cô ta, hiện tại còn nói em với cô ta có một đoạn tiền duyên? Em kết hôn với anh rồi còn muốn xuất quỹ?" Tạ hồng hạnh từng tuyên bố muốn xuất quỹ nói đến hợp tình hợp lý.

"Toàn tiểu khu đều biết sự thật, không có ai sẽ tin cái tin đồn nhảm này, chỉ có kẻ ngốc mới hiểu lầm." Hoắc Duyên Niên ôm eo Tạ Nghiên, bước đến bấm chuông cửa.

"Nghiên Nghiên cùng Duyên Niên tới rồi hả? Còn thiếu củ cải muối là có thể ăn cơm." Mẹ tạ vừa mở cửa nhìn thấy con trai cùng con rể của mình thì rất cao hứng.

Hai người thay dép lê, Tạ Nghiên dựa vào người Hoắc Duyên Niên, trộm liếc mắt sang bên kia cửa, không có bốc khói, hình như còn có thanh âm cãi nhau.

Mẹ Tạ biết con rể sẽ giải quyết sự tình trên mạng, hết sức yên tâm, Tạ Nghiên lúc ăn cơm hỏi thăm tình hình Hàn Mạt Mạt.

"Cách vách cãi nhau ngất trời, mấy ngày này mới tạm ngưng, đứa nhỏ này thay đổi quá lớn, mẹ con bé mỗi ngày vì việc Hàn Mạt Mạt muốn dùng cái thai ép cưới Bộ Lệ Tình mà phiền lòng, ai biết cư nhiên là mang thai giả, hai vợ chồng rất tức giận, huyết áp tăng cao, còn phải đi bệnh viện khám gấp." Mẹ Tạ lắc đầu thở dài.

"Cô ta trốn trong nhà?" Tạ Nghiên cắn đũa tò mò hỏi, Hoắc Duyên gắp cho anh cái cánh gà, nhắc nhở anh tập trung ăn cơm, lát lại hỏi.

"Lúc trước vốn định dọn ra, sao lại nháo một trận, hiện tại đang trốn trong nhà, mẹ đi đâu cũng có thể nghe thấy bát quát của con bé." Mẹ Tạ cảm thấy may mắn, may là con trai mình bên cạnh Hàn Mạt Mạt lâu như vậy cũng không thích đối phương.

"Con nhìn con xem, ăn cơm cũng cần người khác gắp đồ ăn cho, Duyên Niên thích ăn cá con còn không cho gỡ xương cho thằng bé." Mẹ Tạ nhìn Hoắc Duyên Niên múc cho Tạ Nghiên bát canh gà, không nhịn được giáo dục Tạ Nghiên.

"..."Tạ Nghiên nghe lời gắp khối thịt cá, bụng cá bị Hoắc Duyên Niên đem đi lấy lòng mẹ Tạ, chỉ còn lại khối thịt nhiều xương bên cạnh.

Tạ Nghiên không quá thành thạo lọc xương cá, có chút gian nan, cũng may khối thịt không lớn, không tốn quá nhiều thời gian.

"Muốn chụp ảnh đăng lên nhóm không?" Đã hoàn toàn hiểu biết sở thích của đám bá tổng, Tạ Nghiên đem thịt cá để vào bát Hoắc Duyên Niên, nhỏ giọng nói: " Anh có thể khoe anh được mẹ vợ yêu thích."

【 Nhóm thảo luận kế hoạch sáng tạo công tác 】

【 Hoắc bá tổng: Một bàn đồ ăn.jpg Mẹ vợ làm một bàn đồ ăn cho con rể tốt của bà. 】

【 Hoắc bá tổng: Thịt cá.jpg Vợ tôi gỡ xương cá cho tôi. 】

【 Phạm Phạn Phạn: Ông vậy mà muốn so mẹ vợ???? 】

【 Hoắc bá tổng: Cố ý kích thích ngươi, Phạm đầu trọc nhìn không ra sao? 】

【 Lâm ưu sầu: Chậc. 】

【 Sầm đại lão: Chậc. 】

Là người duy nhất không qua được cửa ải của bố mẹ chồng, Phạm Chiêu Đạm rất đau khổ.

Trên bàn cơm, Hoắc bá tổng làm bộ xử lý công việc mà nhắn tin, thập phần bình tĩnh nhìn Tạ Nghiên.

"Làm sao vậy?" Tú xong ân ái mà mặt trông đau khổ như vậy?

"Xương đâm anh."

"Xin lỗi, lần đầu làm chuyện ấy, còn chưa quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro