Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi tác thực sự của valkyria cấp S Fu Hua, đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Bởi dù các valkyria lão luyện cùng thời đều đã nghỉ hưu, nàng hơn một trăm năm qua vẫn là người đứng đầu Destiny, sở hữu vị trí chưa một lần lay chuyển.
Nhiều nam nhân muốn hỏi cưới nàng, nhưng khi nghe đến việc nàng còn hơn tuổi ông, tuổi cha họ, toàn bộ đều xin rút lui.

Cũng có tin đồn rằng nàng đã kết hôn rồi, bởi ngón áp út cả hai bên tay nàng đều có một chiếc nhẫn vàng sáng chói.

- Fu Hua đại nhân, chiếc nhẫn đó là của ngài ạ? Sao ngài lại có hẳn hai chiếc thế?

Một hôm, các tân binh rủ rê đội trưởng trò chuyện phiếm một lúc, một cô nhóc với dáng người thấp bé đã chỉ tay vào chiếc nhân trên tay phải nàng, hỏi vậy.

- À cái này...là của tôi. Còn bên tay trái là của vợ tôi.

- Đội trưởng...có vợ rồi ư?

Câu nói của nàng làm trái tim của vài cô gái tan nát. Dù bọn họ đều biết tin đồn kia, nhưng khi nghe chính người trong cuộc khẳng định vẫn gây bất ngờ phần nào. Trong môi trường toàn nữ thế này, nhiều cô gái đem lòng yêu nàng cũng chẳng có gì là lạ, huống chi nàng còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân.

- Tên...tên của cô ấy là gì ạ? Có phải là cựu valkyria Rita Rossweiss? Hay là valkyria Durandal?

Các cô gái túm tụm lại, hỏi nháo nhào cả lên.

Nàng mỉm cười ôn nhu, cất giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân:

- Không phải. Cô ấy không được ghi danh trong sử sách, chỉ là một valkyria hạng B rất đỗi bình thường thôi. Nhưng cô ấy là ánh sáng của tôi, mạnh mẽ hơn bất cứ ai tôi biết.

- Tên của cô ấy là...

Và rồi, nàng để tâm trí mình xuôi dòng kí ức về quá khứ xa xăm, kể cho họ câu chuyện của nàng và cô gái ấy, vào cái ngày hai người trao nhau ước hẹn.

- Kiana, kết hôn với tôi nhé?

- Vâng, em rất sẵn lòng.

**

Vào ngày mùa đông băng giá, lạnh lẽo ấy, nàng trao cho em chiếc nhẫn thề nguyện dưới gốc cây Noel.
Dẫu trời lạnh đến cắt da cắt thịt, cả cơ thể và tâm hồn em vẫn nóng bừng lên vì hạnh phúc, như thể được bao phủ bởi sự ấm áp vô bờ bến của người trước mặt.

Nghe lời cầu hôn nghiêm túc của nàng, em chẳng tốn quá 2 giây mà trả lời thật dõng dạc.

Trên ngón áp út của em giờ là chiếc nhẫn lấp lánh, toả sáng tựa như nụ cười rạng rỡ em dành cho nàng lúc cả hai ôm chầm lấy nhau sau đó.

**

Đám cưới của hai người được lên kế hoạch từ trước, là do nàng một tay đảm nhiệm.

- Fu Hua...Chỉ mình chị chuẩn bị vậy có sao không thế? Em cũng muốn giúp chị.

Em nài nỉ, mong muốn bản thân có thể giúp đỡ người ấy dù chỉ một chút.

Nhưng đáp lại em chỉ là nụ cười có phần gượng gạo:

- Kiana cứ nghỉ ngơi cho khoẻ là được rồi.

"Chị ấy nghĩ mình là trẻ con à? Thiệt tình, đúng là đồ đáng ghét..."

Kiana phụng phịu dỗi hờn, nhưng rất nhanh chóng mà lấy lại được nụ cười khi chị đút miếng bánh ngọt vào miệng cô rồi cong môi nói:

- Vậy em thử độc trong bánh giúp tôi được không?

Em vui vẻ ăn miếng bánh ấy, miệng khen "Ngọt quá" liên hồi.

**

- Woa, bộ váy này thực sự rất hợp với chị đấy, Hua!

- Tôi nghĩ rằng em mặc bộ váy nào trông cũng vô cùng xinh đẹp. Bộ này rất hợp với em, cả bộ này và bộ kia nữa. Vậy tôi nên chọn cái nào đây nhỉ?

Nói rồi, nàng ra quầy thu ngân, thì thầm gì đó với cô nhân viên. Chẳng biết là điều mờ ám gì mà đôi mắt cô ấy sáng rực lên, đôi tay thoăn thoắt với lấy chiếc điện thoại bàn, giọng run run nói:

- Bà chủ, hôm nay chúng ta trúng mánh rồi, gặp được một vị đại gia muốn mua toàn bộ số váy trong tiệm này!

Hua sau khi ngắm nghía cả cửa hàng liền đưa ra kết luận: thay vì chọn một bộ cho vợ mình, chi bằng mua tất cả rồi cho em ấy mặc hết sẽ tốt hơn nhiều.
Kiana nghe xong, khuôn mặt cô chuyển màu trắng bệch:

- Khoan, chị dừng lại ngay cho em, chúng ta làm gì có tiền mà chi tiêu hoang phí như thế hả?!

Rốt cuộc, Fu Hua vẫn mua hết năm mươi cái váy cưới trong cửa hàng bằng cái Blackcard nàng hiếm khi lôi ra sử dụng.

**

- Kiana, Fu Hua, chúc mừng hai em!

- Kiana ngốc, lớp trưởng, trăm năm...hạnh phúc.

- Chị Kiana, chị Fu Hua, cười lên nào!

- Học trò của tôi đã lớn hết thế này rồi ư, thế còn tôi thì sao? Gừ...Phải túm hoa cưới cho bằng được!!!

- Fu Hua đại nhân phải vui lên nhé. Mà nè, Durandal-sama?

- Tiền bối và Kiana phải hạnh phúc đấy! Hử, sao thế Rita?

Khi Fu Hua bước lên lễ đường chờ cô dâu, nàng nhận được lời chúc mừng nồng nhiệt nhất từ những người bạn ở St. Freiya. Tuy vậy, không chỉ có họ, mà còn...

- Hua à, hạnh phúc của nhân loại tạm gác lại đi, hôm nay vui chơi thoả thích đã!

- Hua, hạnh phúc nhé.

- Tiên Nhân của chúng ta hôm nay phải là người rạng rỡ nhất đó nha!

- Hua, chúc cô hạnh phúc...

- Sư phụ, em mừng cho người.

Nàng như cảm nhận được hình bóng của những người bạn cũ, những người nàng đã nhớ lại cách đây không lâu.

Và cả cha của nàng nữa...

- Con gái của cha, phải luôn mạnh mẽ nhé!

Đôi mắt nàng hơi rơm rớm, nhưng rồi nàng kìm được nước mắt mà nở nụ cười thật tươi.

Hôm nay là ngày vui mà, phải phấn chấn lên!

Với lại, nếu nàng khóc, cả cô ấy và mọi người cũng sẽ rơi nước mắt mất thôi.

Ngay sau đó, cô dâu cùng Theresa đang cầm tay nhau xuất hiện.

Đưa Kiana lên bục lễ đường rồi, Theresa nhìn vào mắt Fu Hua, cười thật tươi nói:

- Ta giao cháu gái ta cho em, Fu Hua. Phải chăm sóc con bé đấy nhé!

- Vâng, em cảm ơn cô rất nhiều, viện trưởng.

Đôi tay của Kiana lúc này được Hua cầm thật chặt. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Cha sứ nói:

- Phù Hoa, con có nguyện ở bên cạnh Kiana, dù là ốm đau hay mạnh khoẻ, dù là ngày mưa hay ngày nắng, dù là cái chết...chia lìa hai người hay không?

- Vâng, con đồng ý!

- Kiana, con có nguyện...

- Chắc chắn là đồng ý rồi ạ!

- Kiana-chan, em hơi vội vàng quá rồi đó!

- Kiana ngốc, đừng cắt lời cha sứ.

- Bronya Onee-chan, khi nào đến lượt chị em mình...đây?

- Hoa cưới, hoa cưới đâu rồi?!

- Sụt sịt...Cháu tôi trưởng thành rồi.

- Durandal-sama, em cũng muốn.

- Nãy em đã nói chuyện này với tôi rồi mà, Rita?!
Bên dưới được một phen nháo nhào, nhưng hai cô dâu lại nhìn nhau mà cười vui vẻ.

- Vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau.

Còn cha sứ, vì có vẻ đã quá quen nên liền bỏ qua tiểu tiết luôn, cho phép hai người tiếp tục tiến hành hôn lễ.

Tuy là nhẫn đôi nhưng của hai người lại mang hai hoạ tiết khác nhau.

Của Kiana là đoá hoa lily mà mẹ cô hằng thương mến, còn của Fu Hua là chú chim xanh nhỏ bé, dễ thương. Khi để hai chiếc nhẫn cạnh nhau, chú chim xanh nhìn như thể đang đậu trên đoá hoa mỏng manh kia, trông vô cùng đáng yêu.

Sau đó, chưa nghe hết câu "Bây giờ hai con hãy trao nhau nụ hôn thề ước" mà Fu Hua - người đã để tay lên eo đỡ vợ mình từ bao giờ - kéo Kiana về phía mình, rồi trao cho cô một nụ hôn ấm áp.

**

- Một, hai, ba, ném!!!

Fu Hua và Kiana trên tay cầm mỗi người 1 bó hoa, hai người tung thật mạnh lên trời.

- Của ta, hoa cưới phải là của taaaaaaaa!!

Himeko bị kích động vì chuyện cưới xin lúc này đã vứt luôn phần chân váy vướng víu sang một bên cho dễ vận động.

Hai bó hoa xinh đẹp tung bay tạo ra những đường cong đẹp mắt, Himeko giậm chân thật mạnh, nhảy hẳn lên trời để bắt. Nhưng xui xẻo thay, cô lại vuột mất chúng vì tham lam muốn có cả hai.

Seele đứng ngay dưới đó vô tình lấy được, nhìn sang người chị gái cô hằng yêu thương rồi mỉm cười:

- Bronya Onee-chan, vậy là sắp đến chúng ta rồi!

Bronya cong môi, hỏi lại:

- Vậy Seele muốn tổ chức đám cưới ở đâu?

Còn chủ nhân của bó hoa thứ hai thì...

- Himeko, em cầm đi, tôi không lấy đâu.

Welt Yang, không biết vì sao được mời đến đám cưới, một tay đỡ Himeko đang ngồi trên nền đất đầy cay cú, một tay cầm bó hoa.

Himeko cảm động lắm, tươi cười nói:

- Em rất biết ơn thầy. Nhưng thầy phải hiểu rằng, em không còn là đứa học trò nhỏ năm đó nữa đâu. Chỉ có một điểm chung duy nhất của em khi đó và bây giờ, đó là...

Rồi cô hướng đến người thầy kính yêu bằng ánh mắt vạn phần ôn nhu.

- ...muốn sánh đôi với thầy, từ bây giờ cho đến mãi mãi.

Ở phía bên này, cô hầu gái Rita nhìn người con gái cô đã chăm sóc từ nhỏ bằng ánh mắt thích thú.

Durandal dù trên mặt đang cố tỏ ra cứng rắn nhưng cô biết người ấy cũng muốn kết hôn lắm, cái chữ "Chết?!" người ấy vô tình thốt ra lúc bắt trượt hoa cưới cô nghe rõ mồn một mà.

- Durandal-sama, à không, Bianka-sama...

Nàng nhẹ nhàng đánh thức người ấy bằng chất giọng ngọt ngào:

- ...ngay trước khi trở về chiến tuyến, em muốn cưới ngài.

- Rita...

Durandal sững sờ, nàng hé môi cười, rồi đưa ra câu trả lời của mình.

Còn về phía Kiana và Fu Hua, sau đó cả hai nắm tay nhau đi về phía bàn tiệc.

- Fu Hua, Fu Hua, em muốn cắt bánh cưới!!

- Rồi rồi...Đây, dao đây này.

Sau khi cắt xong, Kiana dù đang trong cơn đói tột độ vì sáng mới chỉ ăn được vài lát bánh mì vẫn cẩn thận chia bánh ra từng cái đĩa nhỏ. Còn Fu Hua đưa những đĩa bánh ấy cho từng người một.

Xong xuôi, hai người đút cho nhau ăn dưới ánh mắt có phần ghen tị của vài người.

Sau đó là phần chúc rượu, Fu Hua đã lỡ uống quá chén rồi ngủ gục luôn trên bàn mất tiêu. Kiana ai oán nhìn bà cô chuốc say chồng mình. Himeko bắt gặp ánh mắt của cô thì cười khì khì nhìn Kiana, nói:

- Con bé say rồi, nếu có hoá thú thì cũng là tốt cho đêm tân hôn của hai em thôi đó Kiana. Cảm ơn bà cô này đi chứ.

- Cô giúp em vác chị ấy đi rồi mới hiểu nhé!!

Do Fu Hua say không biết trời đất là gì nên chủ nhân đám cưới đành bỏ lại mọi người mà về sớm. Trên chiếc xe hoa đang hướng về nhà của hai người, nàng nói mớ nhiều đến mức Kiana phát ngán:

- Kiana...Kiana, đừng bỏ tôi mà...

- Kết hôn với nhau rồi mà chị vẫn còn sợ em bỏ đi sao? Ngốc...

Về đến nhà rồi, Kiana đành cõng chồng lên phòng ngủ. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi giường đi lấy nước cho Hua thì bàn tay nàng đã nắm bắp tay cô thật chặt:

- Kiana, không để cho em đi đâu...

Nói rồi, nàng kéo cô lên giường rồi đè cô xuống. Kiana dù bị bất ngờ nhưng vẫn tươi cười. Bình thường chắc hẳn cô đã nổi quạu lên rồi, nhưng hôm nay thì không, cô để mặc cho người ấy làm mọi điều với mình.

Đôi môi cả hai trao nhau quấn quýt không rời, cơ thể lúc này không một mảnh vải che thân đang cọ sát vào nhau. Ngón tay người ấy lướt nhẹ trên làn da trắng trẻo của cô làm Kiana rùng mình.

vào từng ngõ ngách trên cơ thể cô, làm Kiana rên rỉ.

**

Đúng ra Fu Hua phải hạnh phúc khi lấy được lần đầu tiên của người mình yêu, nhưng trái với suy nghĩ ấy, nàng lại không ngừng rơi nước mắt.
Bởi nàng biết, Kiana vốn đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Lúc cả hai trao nhau cái ôm vào đêm Noel ấy, em ôm nàng phần vì hạnh phúc, phần vì kiệt quệ. Ngay sau đó, Kiana đã ngất đi trong vòng tay nàng.

Hay cả khi lên kế hoạch tổ chức lễ cưới cũng vậy. Vì em lúc này đã chẳng thể đứng vững nổi, nàng chỉ để em ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng Kiana của nàng đâu có chịu ngồi yên một chỗ đâu? Nàng biết vậy nên đành cầm miếng bánh không đường lên cho em ăn, để em chịu ngoan ngoãn nhìn nàng chuẩn bị cho đám cưới.

Không chỉ vậy, ngay cả lúc chọn lựa váy cô dâu, em cũng không thể thay từng bộ váy trong cửa hàng được. Biết rằng em dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn muốn thử những bộ váy khác, nàng quyết định mua sạch cả cửa hàng luôn mà không nghĩ ngợi thêm.

Đến ngày hôm nay, nàng nhìn bóng dáng em, dù trên đôi môi vẫn nở nụ cười nhưng chắc hẳn đã kiệt sức rồi.

Khi cô Theresa dắt em vào lễ đường, em cố gắng che dấu dáng vẻ loạng choạng của bản thân mà để đôi tay của cô ấy giữ vững.

Cả cô ấy và Fu Hua đều hiểu được sự thật đau lòng này, nhưng cả hai chọn giữ im lặng, nhìn nhau bằng ánh mắt xót xa. Câu nói "Giao Kiana cho em" của cô phút giây ấy đã làm cảm xúc của nàng vỡ oà, nhưng nàng lại cố kìm nén nước mắt mà vòng tay qua eo Kiana để đỡ em khỏi ngã.

Nàng cố gắng giữ cho bản thân luôn nở nụ cười trước mặt em, vì hôm nay là ngày vui của hai người. Nhưng hơi men làm nước mắt nàng tuôn rơi như thác lũ, dù cố gắng giấu đi nhưng không thể.

- Kiana Kaslana - nàng gọi tên người con gái mình yêu thương nhất trên đời - em còn định giấu tôi đến khi nào nữa?!

"Chết tiệt"! - Nàng thầm chửi rủa trong lòng - Sao mình có thể hét vào mặt em ấy như vậy chứ? Rõ ràng không phải lỗi của em..."

Nhưng em chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn nàng, cất chất giọng trong trẻo dịu dàng nàng luôn trân trọng bằng cả tấm lòng lên:

- Chị biết rồi sao? Em xin lỗi vì đã giấu chị. Hì hì, em biết không có thứ gì qua mắt được Fu Hua yêu dấu của em mà!

Kiana của nàng, em luôn hiểu chuyện đến đáng ghét như vậy.

- Em...đừng có xin lỗi tôi!

Kiana khẽ đưa đôi bàn tay ấm áp của mình lên vuốt ve má nàng. Đoạn, em nói tiếp:

- Là em giấu bệnh tình của em với chị. Xin lỗi chị, em ích kỉ quá nhỉ?

- Phải, em là đồ ích kỉ. Em định để tôi lại một mình, không một lời báo trước.

- Em không muốn chị phải đau khổ.

- Tôi không muốn em chịu đựng căn bệnh một mình.

- Em muốn chị quên đi em mà sống hạnh phúc.

- Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.

- Em...chỉ nghĩ rằng chị sẽ lại lao đầu vào nghiên cứu tìm thuốc giải.

- Tôi không muốn để em ra đi rồi hối hận vì mình chẳng thể làm gì.

- Em...xin lỗi.

- Đừng xin lỗi tôi, Kiana. Tôi cũng có lỗi.

- ...

- Tôi biết em không còn nhiều thời gian, nhưng vẫn muốn giữ em lại bên mình. Tôi muốn chiếm hữu toàn bộ thời gian còn lại của em cho bản thân...

Nàng cắn môi:

- Tôi muốn hai ta cùng tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp, chứ không phải dành quãng thời gian quý giá này chiến đấu. Tôi...quả nhiên là đồ ích kỉ.

Tôi không xứng đáng làm chồng của em.

- Fu Hua, chị đừng lúc nào cũng đổ hết tội lỗi về bản thân như thế!!!

Kiana bị kích động, nhéo má chồng mình một cái thật mạnh.

- Kết hôn phải có sự chấp thuận của đôi bên. Em cũng có lỗi, chị hiểu không?!

- Em...cũng là đồ ích kỉ. Chị biết không, lúc biết bản thân mình chẳng còn bao lâu nữa, em đã muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm với chị. Dù biết chị sẽ tự trách bản thân mình, rồi tự dằn vặt khi nhớ lại!

Nhưng...nhưng mà!!!

Kiana hét lên đầy đau đớn, đôi mắt ngập lệ:

- Em không muốn đến khi chết đi vẫn chỉ là "bạn" của chị, bị ném vào trong kí ức xa xăm của chị như bao người khác, trở thành một phần của Vũ Độ Trần!!!

Fu Hua, em muốn chị đời đời kiếp kiếp nhớ rằng, Kiana Kaslana là vợ của chị, chỉ riêng chị mà thôi. Rằng em là người của chị! Cả trái tim lẫn tâm hồn đều là của Fu Hua!

Cả hai nhìn nhau, im lặng chẳng nói điều gì.

Bởi trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy, cả em và nàng đã truyền cho nhau những suy nghĩ thầm kín nhất.
Để rồi, không hẹn mà cùng lên tiếng:

- Ta yêu người mãi mãi.

Đôi môi khô khốc của hai người lại chạm vào nhau thêm lần nữa, nhưng nụ hôn này không cuồng nhiệt mê say, mà đau đớn mặn chát tựa nước mắt.

- Kiana.

- Vâng?

- Làm ơn đừng rời bỏ tôi.

- Em nỡ bỏ rơi người chồng đáng yêu thích nhõng nhẽo của em sao? Ngốc ạ, còn lâu nhé.

Fu Hua nghe vậy rồi mới yên tâm ôm cơ thể ấm áp của vợ mình mà ngủ.

Hai giờ sáng.

Trong đôi tay nàng đã không còn hơi ấm dịu dàng của người con gái nàng yêu thương nhất nữa. Nàng choàng tỉnh trong đêm, đôi tay run rẩy lay lay cơ thể đã từng là của vợ mình, miệng thốt lên tên của người con gái mình yêu thương nhất:

- Kiana?

Nàng gọi em thêm lần nữa, như thể đang cố lảng tránh viễn cảnh đau thương trước mắt:

- Kiana? Em...hứa sẽ không rời bỏ tôi cơ mà?

Đôi mắt nàng mở to, những giọt lệ lại thi nhau trào ra:

- Ki...Kiana...Kiana...Kiana...hức...ư huhu...

Nàng gục xuống, nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Còn Kiana Kaslana, cô vĩnh viễn không mở mắt dậy nữa.

Hai tuần sau, cô trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện.

**

- Bạn của tôi, cô không sao đấy chứ?

- Tôi ổn, Otto.

Từ ngày Kiana ra đi đã tròn 3 tháng. Chưa ngày nào Fu Hua thôi nghĩ về em, quầng thâm trên mắt nàng cũng chưa lúc nào mất đi cả.

Dáng vẻ uy nghiêm vốn có ấy nay trở nên ốm yếu, tiều tuỵ. Nhưng nàng quyết tâm không rời bỏ chiến tuyến, tiêu diệt Honkai không mệt mỏi để trả thù cho em, người đã ra đi vì chúng.

**

- Fu Hua này.

Một năm sau ngày giỗ của Kiana, Mei đến thăm Fu Hua vào ngày đầu tháng như thường lệ.

Không biết có phải Kiana đã nhờ vả cô hay không, mà lần nào đến Mei cũng mang theo một giỏ thức ăn đầy ắp.

Fu Hua sau khi mất đi vợ mình cũng chẳng còn đoái hoài đến dinh dưỡng, ăn uống lành mạnh, nên Mei quả thực đã giúp đỡ nàng rất nhiều.

Mei im lặng nhìn Fu Hua rồi nói tiếp:

- Kiana ấy, con bé đã mất rồi.

- Em biết.

- Nhưng em không chấp nhận sự thật ấy đúng không?

- Em...

- Quần áo em luôn mua hai chiếc, thức ăn em luôn làm cho hai người, bát đũa sắp xếp cũng là hai chiếc, đi ngủ cũng nằm một bên.

- Xin lỗi.

Nàng nói lời xin lỗi không biết là dành cho ai. Là cho em, cho Mei hay cho bản thân đã tự hứa sẽ mạnh mẽ trong quá khứ đây?

- Thực ra Kiana đã nhờ chị gửi cho em một lá thư.

Mei đưa một lá thư nhỏ màu trắng cho nàng, trông nhàu nhĩ đến đáng thương. Quả đúng là phong cách của cô nhóc ấy.

- Con bé bảo chị, "Đúng một năm sau, đưa cho Lớp trưởng hộ em nhé!".

Phải, con bé đã dự liệu được chuyện này, ngay trước cả khi hai em yêu nhau cơ.

- ...

Nàng im lặng nhận lá thư. Con nhỏ này, vậy mà dám giấu mọi người suốt ba năm.

Mei chào tạm biệt Fu Hua rồi rời đi ngay sau đó, chắc hẳn là vì muốn nàng đọc lá thư trong yên tĩnh.

Nàng chậm chầm mở lá thư ra, đoạn, những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài. Đọc xong, nàng cất nó vào ngực áo đầy trân trọng nâng niu

Từ đó về sau, không ai thấy nàng khóc nữa.

**

Lớp trưởng đáng ghét kính mến!

Tôi biết đoạn trên có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng thôi kệ đi, tôi không thích lòng vòng nên vào chủ đề chính nhé!

Dạo này khoẻ không? Công việc thế nào? Có gì mới làm cậu vui không?

Thiếu một cô gái xinh đẹp đáng yêu như tôi chắc cô đơn lắm nhỉ?

Haha, đùa thôi, cậu là người dũng cảm, mạnh mẽ và chính trực, nên chắc chắn sẽ luôn hướng về phía trước thôi.

Mà chí ít đó là điều tôi mong muốn.

Cậu biết không, tôi phải công nhận, cậu rất mạnh.
Nhưng cậu lại quá nghiêm túc, sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống để cứu lấy sinh mệnh khác, kể cả động vật.

Ai ya, kể ra lại thấy bực cậu quá đi mất!!!

Tôi đi rồi, không có ai trông chừng cậu, cũng đừng có mà ăn uống qua loa.

Ngoài ra, cậu biết không, cậu cực kì xinh đẹp đấy!
Nhưng quần áo thì cổ lỗ sĩ, tóc thì lởm chởm, lại còn đeo cặp kính cũ rích.

Thi thoảng còn ôn bài đến khuya.

Tôi biết để tài giỏi như bây giờ, Lớp trưởng đã phải cố gắng rất nhiều.

Tôi cảm phục cậu, nhưng mà!!!

Phải chăm sóc bản thân kĩ lưỡng hơn đấy nhé!!
Tóc phải chải, quần áo mua mới đi, mấy bộ gam tối ấy! Da cậu rất trắng lại khó bắt nắng nên chọn mấy bộ nào hở chút cũng không sao cả đâu!

Nhưng! Quan! Trọng! Nhất! Là!

Cậu đừng chỉ để cuộc sống của mình trôi qua ở chiến tuyến mãi như vậy!

Tôi biết chứ, Honkai đã đe doạ bao nhiêu người, thậm chí đã giết chết tôi.

Nhưng cậu, cuộc sống của cậu, hạnh phúc của cậu, cậu cũng phải nghĩ đến chứ!

Nên thi thoảng, thay vì chỉ nghĩ đến việc đánh đòn nào với loại Honkai nào, cậu hãy mở điện thoại lên mà xem review đồ ăn hay xem anime, chơi game chẳng hạn.

Nói chung là bất cứ thứ gì làm cậu vui ấy!

Nhắc nhở cậu đủ rồi, giờ tôi sẽ vào vấn đề chính thực sự này!

Ở mặt sau nhé, không muốn đọc cũng được *liếc liếc*

Tôi yêu cậu.

Phải, bổn tiểu thư yêu cái đồ cứng nhắc, lại còn ngực phẳng, mắt kính xấu xa như Lớp trưởng đấy.
Nhưng tôi biết, nếu tỏ tình cậu, chắc chắn bây giờ cậu sẽ hối tiếc vì đã lỡ mất tôi thôi.

Bởi nếu cậu đọc được bức thư này, thì tôi đã bay màu được một năm rồi.

Thực ra cũng là vì tôi thôi.

Tôi không dám tỏ tình với cậu.

Sợ rằng cậu sẽ từ chối tôi.

Tôi biết Lớp trưởng đáng kính của tôi rất dịu dàng mà. Nếu biết tôi sắp chết, cậu sẽ đồng ý yêu tôi vì lòng thương hại.

Mà tôi thì, không muốn như thế.

Tôi muốn đường đường chính chính có được trái tim cậu, chứ không phải dùng mưu hèn kế bẩn.
Cho nên, tôi viết lá thư này để bày tỏ nỗi lòng của mình.

Tôi không muốn xuống lỗ rồi mà người ta vẫn không biết được tình cảm của mình đâu.

Tôi ích kỉ, tôi biết chứ.

Nhưng tôi không muốn che giấu tình cảm thêm nữa đâu.

Vậy thì, Fu Hua, bye bye, mong rằng hai ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

À, nhưng tôi bảo này.

Cậu, hãy nhớ rằng, dù cậu có trở thành bất cứ thứ gì, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu.

Vẫn sẽ luôn lo lắng cho cậu.

Vẫn sẽ luôn dõi theo từng đường đi nước bước của cậu.

Cho nên, không được bỏ bê bản thân đâu.

Với lại, cậu xinh nhất khi cười đấy. Đừng khóc nhé, được không?

Mà, đó là người khác chứ tôi không như thế đâu.

Nếu cậu muốn khóc, cứ khóc hết nước mắt đi.

Khóc cạn nước mắt rồi tiến lên phía trước.

Cha tôi dạy tôi đấy, ngầu không?

Ngầu nhỉ, cho nên...

Xin người đừng khóc.

Em biết rồi người cũng sẽ quên em đi, nên...

Mà em muốn là một phần của người.

Từng cử chỉ, hành động của người, em muốn bản thân xuất hiện trong đó.

Bởi đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của "Kiana Kaslana"

Là Kiana Kaslana này chứ không phải Kiana nào khác trên đời.

Em, không trở thành của người, biến mất khỏi trí nhớ của người cũng được.

Chỉ mong sự hiện diện của mình đã tác động tới người, dù chỉ rất nhỏ.

Như vậy thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

Vậy nên, xin người hãy quên em đi nhé?

Dài dòng cũng đủ rồi, vậy thì em xin phép kết thúc lá thư.

Ich liebe dich.

From Kiana Kaslana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro