Chương 21: Nhật ký ngày sang Mỹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngoái nhìn theo ả, hét lớn: "Bạch Tử Đơn, rốt cuộc em xem tôi là gì hả?"

Ả cười nhếch môi, quay lại nhìn hắn, hờ hững: "Đương nhiên là chồng...trên giấy tờ rồi!"

"Vậy em không thể cho tôi một sự tôn trọng sao? Tôi không đáng ư?"

Ả thở dài một tiếng, từ từ bước đến gần hắn, cúi đầu: "Trọng Minh, em ra ngoài một chút, cơm nước đã chuẩn bị rồi, anh cứ ăn đi!"

Ả im lặng một lúc, lại nghiêm chỉnh nhìn hắn, nhẹ nhàng: "Như vậy đã được chưa?"

Hết lời, ả cùng Tư Vĩ bỏ đi vội vàng, không đợi hắn đáp trả gì.

Khoảng lặng kéo dài khá lâu, Tư Vĩ mới bất ngờ lên tiếng: "Chuyện đã qua lâu rồi, cô còn suy nghĩ làm gì?"

Ả thở dài nhìn ra phía ngoài: "Tôi không biết vì sao, tôi không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ đó!"

Tư Vĩ trực diện nhìn vào mắt ả, thở dài: "Katrina, tôi thấy từ sau chuyện đó, cô trở nên khác hẳn, trầm lặng hơn nhiều!"

Ả vẫn cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài xe, thỏ thẻ: "Vậy sao?"...

Tìm tìm kiếm kiếm hơn nửa ngày, ả vẫn không tìm được nơi nào ưng ý với mình. Tư Vĩ lặng nhìn ả, thở dài bao lần: "Katrina, nước Mỹ không đơn giản như cô tưởng tượng. Tôi nghĩ cô nên sống ở nhà Jumin, ở đó ít ra cô không lo bị đói!"

"Ở cả đời được không?" ả hét lớn, đôi mắt đỏ hoe "Anh biết rõ vì sao tôi không muốn ở đó mà! Anh không giúp tôi được thì cứ để tự tôi đi tìm!"

Nói rồi, ả liền quay mặt bước đi. Tư Vĩ lắc đầu ngao ngán, liền đuổi theo.

Tối đó, về đến nhà, ả làm một bữa cơm thật chỉnh chu cho cả nhà. Cha mẹ Trọng Minh vừa ngồi vào bàn, ả liền gập người: "Cảm ơn hai bác trong vài ngày qua đã cưu mang con. Hôm nay con nấu bữa cơm này là thay cho lời cảm tạ cũng như lời tạm biệt. Ngày mai con sẽ dọn đến chỗ mới, không làm phiền hai bác nữa đâu!"

Mẹ của Trọng Minh không nhìn Tử Đơn, xấc mắt: "Ừ, cô nên như vậy sớm hơn mới phải!"

Ả buồn bã cúi mặt.

Cha của Trọng Minh đằng hắng, nhìn Tử Đơn, khẽ cười: "Tính bà ấy như vậy, con đừng để tâm. Con sẽ dọn đến đâu? Có định làm việc cho Jumin không?"

Ả mỉm cười gật đầu: "Dạ, con nhất định sẽ vào CL làm việc!"

Còn Trọng Minh, ngồi lặng im nãy giờ, bình thản gắp những món ăn trên bàn mà ăn như chẳng hề quan tâm đến câu chuyện của ả. Ả ngoái nhìn hắn, chỉ biết thở dài rồi bỏ đi, không dám gọi tên hắn một lần nào.

Sáng hôm sau ả dọn đi, chỉ có chị giúp việc theo tiễn chân ả. Trước khi đi, ả ngoái nhìn tòa biệt thự to tướng phía sau, ánh mắt đẵm buồn khi thấy hắn lẳng lặng đứng sau tấm rèm mà không buồn vẫy tay tạm biệt ả.

Chị giúp việc thấy thế, liền vỗ vai ả an ủi: "Trưa nay cô phải đến công ty làm việc, còn gặp cậu chủ, cô quên rồi hả?"

Ả nghe thấy thế, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng hoan hỉ lạ thường, liền tủm tỉm cười một mình: "Phải ha, mình quên mất!" quay sang chị giúp việc, gập người "Cảm ơn chị đã chiếu cố!"

Chị giúp việc dịu dàng gật đầu, khẽ vẫy tay tạm biệt ả.

Trưa đó ả đến nhận việc ở công ty hắn, không nhận được công việc như một người mẫu, lại phải làm một nhân viên bán quần áo ở đại sảnh công ty. Đã thế, ả còn bị cấp trên ngược đãi, đưa mớ tài liệu cho ả bằng cách vứt mạnh lên bàn như giằng mặt. Vậy mà, ả vẫn cúi mặt nghe theo, không có chút phản kháng nào.

Ngày tháng cứ dần trôi qua như thế. Mỗi ngày ả đều phải đứng nhiều giờ liền để bán cho hàng trăm vị khách tham quan khu mua sắm của công ty. Chân tay mỏi mệt rã rời, ả vẫn không ca thán một lời nào, thi thoảng, chỉ tỏ ra mệt mỏi đôi chút với Tư Vĩ, vòi bằng được những tách cafe ngon lành sau giờ làm.

Còn Thiên Trọng Minh, lẳng lặng từ xa nhìn về phía ả, trong lòng lại mơ hồ giận dữ mỗi lúc ả cười đùa qua video call với Tư Vĩ.

Hắn bước đến nơi làm việc của ả, đằng hắng một tiếng lớn. Ả giật mình đứng bật dậy, cúi đầu chào. Hắn lạnh lùng nhìn ả, buông gọn: "Không nghiêm chỉnh trong giờ làm việc...trừ nửa tháng lương!" rồi lại lạnh lùng quay đi.

Ả sụ mặt, ngồi bệt xuống ghế thở dài, lẩm bẩm một mình: "Chỉ là nói chuyện điện thoại chút thôi mà, làm gì căng vậy chứ? Anh ta không khác trước chút nào, khó ưa hệt vậy!"

Thình lình hắn quay lại, ném một mớ tài liệu lên bàn, bình thản: "Sinh viên giỏi ngành kế toán, người mẫu ảnh không phải là chuyên ngành của cô nên đừng ảo vọng nữa! Đây mới chính xác là việc của cô đây, thanh lý hết mớ sổ sách này, chiều mai phải có cho tôi!"

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, không đợi nghe một lời phân bua nào từ ả. Ả tức tối đập bàn đứng dậy, hét lớn ngay giữa đại sảnh: "Thiên Trọng Minh, tôi không hiền lành đâu nghe chưa! Anh đối xử với tôi như vậy, rồi anh sẽ biết tay tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro