Chương 6: Từ biệt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Đơn ngồi nhặt rau trên bàn mà đôi mắt nhìn đi đằng khác, chẳng thể tập trung vào công việc. Từ sau khi Từ Thiệu Văn trở về, tâm hồn ả cứ mãi lan man nghĩ về hắn ta như thế.

Thiên Trọng Minh kêu cửa mãi không thấy Bạch Tử Đơn trả lời, liền tùy tiện mở cửa bước vào nhà ả. Ả vừa nhìn thấy hắn, tức giận đứng bật dậy đập bàn: "Tôi chưa cho anh vào mà! Đồ tùy tiện!"

Thiên Trọng Minh không trả lời, tùy tiện ngồi xuống ghế, tùy tiện rót nước ra và uống. Còn chưa kịp uống, ả đã giật lại cái ly, lớn tiếng: "Nè, đây là nhà tôi, không phải nhà anh, nghe rõ chưa?"

Thiên Trọng Minh cúi mặt cười khẽ, lắc đầu: "Không ngờ ngay cả lúc đau khổ như vậy cô vẫn có thể sôi nổi thế! Khâm phục! Khâm phục!"

Bạch Tử Đơn mỉm cười ngồi xuống ghế nhẹ nhàng. Rồi, chân ả mạnh bạo dẫm mạnh vào chân Thiên Trọng Minh. Hắn mếu máo đau điếng hét lên thật to: "Tôi đã làm gì nên tội hả???"

Bạch Tử Đơn hời hợt nhìn Thiên Trọng Minh, hứ một tiếng thật lớn: "Tội của anh chính là nói quá nhiều!...Qua đây làm gì? Tôi chưa gọi anh kia mà?"

Hắn xuýt xoa cái chân, liếc nhìn ả, thì thào: "Buồn bực thì nói ra đại đi! Giấu giếm làm gì cho khổ cái tâm không biết!"

Ả quay sang hét lớn, song đôi mắt chẳng dám đối diện với hắn: "Liên quan gì đến anh? Không có chuyện gì thì về đi! Tôi muốn yên tĩnh một mình!"

Hắn đặt lên bàn một bộ hồ sơ được bao bì kĩ lưỡng, đẩy sang cho ả: "Đây! Của cô!"

Đưa rồi, hắn liền đứng dậy, đeo một cặp kính đen vào mắt, quay lưng bỏ đi. Ả với người theo, lớn tiếng: "Cái này là gì? Tôi với anh vẫn chưa đi phỏng vấn đợt nào nữa mà, sao có thể đậu chứ? Còn giấy đăng ký kết hôn? Anh chưa giải thích, định đi đâu vậy?"

Hắn quay lại nhìn ả, mỉm cười nhẹ nhàng: "Về Mỹ! Tôi cần gì phải giải thích, cô cũng đã hiểu hết đấy thôi! Chẳng phải cô muốn yên tĩnh một mình sao? Nói xong rồi, tôi về!"

Ả đứng bật dậy, chạy đến níu tay hắn, cúi mặt thỏ thẻ: "Trọng Minh! Sao anh...vội...quá vậy?"

"Tôi còn có công việc, còn có gia đình của mình! Sao mà cứ dây dưa ở đây hoài được!"

Ả cúi mặt không trả lời, buông khỏi cánh tay hắn. Hắn nhìn vào ánh mắt u sầu của ả, lại bỗng cảm thấy chạnh lòng. Chưa bao giờ bầu không khí giữa họ lại yên tịnh như lúc này. Ả không còn đanh đá sôi nổi, không buồn bạo hành hắn nữa.

Hắn bỏ tay vào túi, thở thật mạnh, quay mặt đi nơi khác: "Hẹn cô nửa năm sau sẽ gặp lại! Giả sử không muốn gặp lại thì cứ alo một tiếng tôi khỏi về đây làm phiền!", bước đến mở cửa, hắn lại khựng lại "Đàn ông làm việc luôn có chủ đích rõ ràng! Nếu cảm thấy thực sự khó chịu trong lòng...đến nghe một lần cho sáng tỏ đi!"

Nói rồi, hắn thẳng thừng bước đi. Ả cố nhướng người theo, lại chùn bước không đành gọi. Chưa lúc nào ả cảm thấy lòng mình nặng nề như lúc này...

Cánh cửa đóng rồi lại mở ra, ả hớn hở lóng ngóng Thiên Trọng Minh quay lại, nhưng người mở cửa lần này chẳng phải hắn mà là Từ Thiệu Văn.

Ả vừa thấy Thiệu Văn, liền đẩy mạnh cánh cửa mà đóng lại. Từ Thiệu Văn cố gượng lên tiếng: "Nghe anh giải thích đi! Tử Đơn! Một lần thôi cũng không được sao em? Anh xin em mà!"

Nghĩ lại những lời mà Thiên Trọng Minh vừa nói khi nãy, Bạch Tử Đơn giằng lòng mở ra cánh cửa, cố lắng nghe Từ Thiệu Văn giải thích.

Từ Thiệu Văn cúi mặt, nhỏ lời: "Tử Đơn! Anh xin lỗi! Thực ra...anh chẳng đi du lịch ở đâu cả! Anh bị bệnh nặng, nghĩ là mình không qua khỏi nên đã dối em như vậy..."

Sân bay quốc tế tám giờ tối...
Thiên Trọng Minh đã gói gọn đồ đạc để lên máy bay trở về Mỹ. Lúc sắp đi, hắn còn trò chuyện điện thoại với cộng sự: "Tôi biết rồi! Tôi đâu còn trẻ con chứ! Tôi..."

Và...

"Thiên Trọng Minh!...Thiên Trọng Minh!...Trọng Minh tên tùy tiện này có nghe thấy tôi không hả?"

Hắn buông điện thoại, ngoái đầu lại đằng sau mà tìm kiếm tiếng gọi đó. Bạch Tử Đơn giấu vẻ đanh đá vào bộ váy trắng tinh, từ xa xa đang cố vẫy tay với hắn, chạy đến gần hắn hơn.

Đến gần hắn, ả nói trong tiếng thở hồng hộc: "Anh đi vội quá vậy? Chúng ta...vẫn chưa đám cưới kia mà?"

Hắn nhìn ả đôi chút, lại cười bất chợt: "Đám cưới? Cô đậu phỏng vấn thì được đi Mỹ rồi, đám cưới làm gì nữa?"

Ả khoanh tay lại nghiêm nghị: "Thiệp cưới đã phát hết rồi, anh định bỏ rơi tôi sao? Rồi người ta bàn ra tán vào là tôi bị hôn phu bỏ rơi, sau này làm sao tôi lấy chồng được nữa chứ?"

Thiên Trọng Minh nhướng đôi mày: "Vậy cô lấy tôi xong rồi ly dị, sau này sẽ dễ lấy chồng khác hơn sao?"

Ả loay hoay ấp úng: "Ờ thì...thì...", cười mỉm chi, sáp lại gần hắn, choàng qua tay hắn "Ây da phu quân à, đám cưới xong rồi về, đâu có sao đâu chứ! Nha?"

"Phu quân là cái gì vậy?"

Ả kéo hắn đi, thì thào vào tai hắn: "Thì là...my husband!" rồi mỉm cười bước đi trước.

Hắn đứng đó, lơ ngơ nghĩ về câu nói vừa rồi của ả, cười thầm một mình.

"Phu quân! Chàng có đi không?"

"Ừ ừ tôi đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro