Mẹ Văn thăm mẹ Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường : Anh ngoan như lày .

CHâm: Hừm , học sinh gì mà làm thầy cô bẽ mặt .

Tường : Học sinh thi giỏi Anh như anh tự nhiên không được giải nhất là một điều bất thường đó nha .

CHâm: Thật sự là em vẫn tức vụ đó , may mà có camera quay lại vụ hối lộ .

Văn : Hả ,hối lộ ??

CHâm: Hồi trước mẹ Tường ca cũng là người có máu mặt trong giang hồ đó nha, vì kết hôn với ba Tường ca mới gác kiếm , lúc mà Tường ca lớp sáu thì hai người ly hôn , sau đó thì mẹ Tường ca đột nhiên bị tai nạn .

Tường: Oi oi , là bị ông ba khốn nạn của anh tông trúng , nói vậy cũng kì , là ông ba cũ đó có kế hoạch sẵn rồi .

CHâm: Em tống được ông ta vào tù em vui lắm luôn .

Tường: Hầy , truyện lâu rồi mà , không nên so đo quá mức , dù gì lúc đó anh cũng cười hơi lớn .

CHâm: Thề , người ta bị bắt anh đứng anh hố hố như thật , lạnh lùng lên má ơi .

Tường: Có phải anh muốn đâu trời .

CHâm: Mà không sao , em cũng vậy , muộn rồi , em đi ngủ trước , hai anh nhứo ngủ sớm nha .

Sau khi Chí Hâm lên phòng 

Văn: Mai cậu dẫn tôi đi gặp mẹ cậu được không ?

Tường:Được ạ , vậy chúng ta đi ngủ trước , anh về phòng ạ , tạm biệt anh .

Văn: Tôi muốn ngủ với cậu mà !

Tường: Nhưng giường em bé lắm ,không nên........

Tại sao Nghiêm Hạo Tường lại dừng lời nhỉ ??? Vì cậu đã bị anh bế kiểu công chúa mang vào phòng rồi

Mô tuýt này các bạn quen rồi mà chứ phận tác giả như tôi không muốn đau lòng và rụng tóc vì hình minh họa nha.

Đi ngủ chỉ có ngủ thui chứ lèm gì nữa.

Sáng hôm sau .

Tường: Diệu Văn , anh mau dậy thôi nào . Chí Hâm dậy lâu rồi kìa .

Văn: Mấy giờ rồi ?

Tường: Tám giờ tròn ạ , em nấu đồ ăn rồi , ăn xong chúng ta đi đón mẹ anh rồi đến chỗ mẹ em ạ.

Văn: Ừm , cảm ơn cậu nha .

"Rầm "

Mẹ Văn: Ta đa , rể nhỏ ơi , mẹ đến rồi nè .

Tường: Con chào mẹ ạ . Văn ca đang ở trên phòng , mẹ đợi anh ấy một lúc ạ .

Mẹ Văn: Mẹ có mua ít cháo cho bà xui .

Tường : Sáng hôm qua con đã dặn bác sĩ chắm sóc đầy đủ cho mẹ con rồi ạ , mẹ không cần vất vả vậy đâu ạ .

Văn : Oáp , mẹ đến sớm thế .

Mẹ Văn: Bình thường dậy sớm lắm mà ông tướng , sao , cái tính mất ngủ của con đỡ rồi à .

CHâm: A , bác gái .

Mẹ Văn: Ui trời , bé con nhà ai mà đáng yêu thế , hình như quen quen .

Văn: Chồng nhỏ của Tô Tân Hạo , chúng ta đi thôi.

CHâm: Anh thăm bác Hồng hả Tường ca , cho em đi với.

Tường: Em mặc đồ thú đó đi á hả ?

CHâm: Đồ thú cute vậy mà , đi thôi

Chúng ta cùng đến trước bệnh viện nò .

Tường: Hai Thiên Tỉ ca .

Văn: Ể , anh dâu .

Tường: Đây là chồng em , Lưu Diệu Văn ạ .

Thiên Tỉ: Em đến gặp mẹ hả , halo mommy .

Mẹ Văn: Hê lô bé yêu , bà sui của mẹ ở đâu nhỉ ?

???: Tường nhi , sao con đến sớm vậy .

Tường : Nghiêm Hồng , con kết hôn rồi .

Hồng: Dô ~ có chí khí nhể , là anh chàng nào thế ?

Tường: Chị Hồng ,mẹ em -người phụ nữ dù có bệnh vẫn chiến hơn cả anh . chị Hồng đây là Diệu Văn-chồng con .

Hồng: Hai con rể ,mẹ chỉ là bị phế đôi chân thôi ,thỉnh thoảng tụt huyết áp xíu , làm như mẹ con nhiều bệnh lắm .

Mẹ Văn: Nghiêm Hồng , là cậu thật sao , Nghiêm Hồng -vừa là hoa khôi và chị đại của trường đại học Bắc Kinh .

Hồng: Cô là Lưu Mai Hoa ? Hô hô , không thể ngờ là lại gặp hoa khôi của đại học Thanh Hoa ở đây nha .

Hoa: Bà sui lại là hoa khôi khiến tôi vô cùng vinh hạnh nha .

Hồng: Đương nhiên rồi , tôi cũng rất vinh hạnh .

Tường: Đây là quà mẹ tặng ,chị Hồng ăn luôn cho nóng nha.

Hồng: Con là muốn bị gả đi lắm rồi chứ gì , nhìn tin tức là mẹ hoang mang lắm đó , may mà chưa ngất ra .

Tường: Mẹ chắc chắn sẽ không ngất đâu , tin con đi , còn giờ mẹ Hoa sẽ ở đây với mẹ , con đi mua chút đồ với Văn ca .

Hồng: Làm ván bài không mày , lâu không gặp , đẹp hẳn , mày còn bộ truyện nào không , giới thiệu với .

Hoa: Vậy ổn phết nhỉ bạn hiền , lần cuối gặp là đám cưới của mày , ai biểu không nghe tao , tao biết là thằng đó tồi mà .

Hồng: Rồi rồi , mày là tốt nhất , truyện qua rồi , bé Chu nhà tao cũng cho ổng nếm mùi rồi ,kệ đi mày .

Hầy , y như tôi khi gặp lại bạn mình , bao truyện tám mãi không hết , dạo này tôi đang ôn thi , bỏ bê việc viết quá , xin lỗi nha , vào hè sẽ bù mọi người sau.

End chap 6 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro