Có thực giống ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ WEIBO ] SAU KHI LY HÔN, TÔI MỚI PHÁT HIỆN RA MÌNH CÓ THAI VỚI CHỒNG CŨ.

_______________
Nguồn bài: 程皓宸
Dịch bởi: 熙雯
_____________________
Lược dịch....

Ba tháng sau khi ly hôn, tôi ngất bên lề đường và được mọi người gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Sau đó, tôi mới biết mình đã có thai hơn bốn tháng. Tôi nghĩ mình nên nói với chồng cũ, dù sao đứa trẻ cũng là con của anh ấy.

Anh ấy đến, giúp tôi uống thuốc, trả tiền viện phí, rồi đứng cạnh giường và hỏi tôi: "Em có sao không?"
Tôi nói: "Sẽ ổn thôi, bác sĩ nói phải ở lại hai ngày để quan sát, cảm ơn anh. "

Sau đó, chồng cũ hỏi tôi sẽ làm gì với đứa bé? Tôi không nói nên lời, anh ấy nói tiếp: "Nếu em muốn giữ lại, tôi có thể chu cấp chi phí sinh hoạt. Tôi đã chuyển trước 30.000 nhân dân tệ vào thẻ của em, hãy dùng nó khi cần thiết. Tôi đi trước."

Tôi gật đầu, và anh quay đi. Nhìn anh ra đi dứt khoát như vậy, tôi bỗng thấy hơi buồn. Người đàn ông này ban đầu là của tôi, nhưng hiện tại thì không còn nữa rồi.

Tôi gặp anh ấy vào một buổi hẹn hò được cha mẹ sắp đặt. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm nhưng luôn trong tình trạng "tương kính như tân". Chúng tôi không có chủ đề chung để trò chuyện. Đôi khi, tôi còn nghi ngờ chúng tôi sẽ cứ sống như thế này đến già.

Nếu nói anh ấy không tốt với tôi thì không đúng. Anh ấy không hay đi ăn uống, đánh bạc và qua đêm ở bên ngoài.Anh ấy đã làm mọi việc anh nên làm, nhưng tôi thấy anh ấy đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng, không xen lẫn một chút tình cảm nào.

Vì không mấy ham muốn thể xác, cùng với số lần quan hệ rất ít, tôi gần như không thể có cơ hội mang thai. Nhưng tôi luôn sẵn sàng và chuẩn bị cho việc mang thai ấy.

Tôi nghe nói anh ấy từng có một mối tình đầu khi còn đi học. Cô ấy cũng đã kết hôn và có con, nhưng không biết vì lý do nào đó, cô ấy và chồng đã ly hôn. Thỉnh thoảng, tôi lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt bình thản của chồng cũ, tôi không thể tưởng tượng được rằng anh ấy lại yêu một người sâu đậm đến vậy.

Anh ấy là quản lý cấp cao của công ty. Anh ấy trông khá đẹp trai. Thành thật mà nói, tôi thích anh, nhưng những biểu hiện thờ ơ của anh ấy khiến tôi không đủ dũng cảm để gần gũi hơn...

Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng anh ấy có thể yêu tôi nhiều hơn một chút. Lúc đầu, vì anh ấy đã ở tuổi kết hôn nên bố mẹ hai bên đã sắp xếp để chúng tôi đến với nhau. Kể từ khi kết hôn, tôi luôn muốn hòa hợp và có thể ở bên cạnh, cùng anh già đi. Vì vậy, tôi luôn có một điều ước, đó là anh ấy có thể cho tôi một chút tình yêu.

Nhưng một ngày nọ, anh nói chuyện với tôi và kết quả là " Tôi xin lỗi, hãy ly hôn đi. Cuộc hôn nhân của chúng ta thật sự thất bại. Có lẽ em rất rõ ràng về điều này. Ngoài ra, cô ấy đã ly hôn và sống không hạnh phúc, tôi muốn ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy. Tôi không muốn trốn tránh hay lừa dối em. Điều kiện để ly hôn tùy thuộc vào em. "

Nước mắt tôi tuôn rơi, anh nhìn tôi, nói vài lời để trấn tĩnh tôi, rồi quay trở lại phòng mình. Tôi nằm cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách, khóc thầm suốt đêm.

Tôi nghĩ rất nhiều. Thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này. Người đàn ông đó không yêu tôi và chưa bao giờ thuộc về tôi. Thật khó để ép buộc ai đó phải quan tâm đến bạn. Chúng ta không nên níu kéo nhau, đừng hái dưa khi nó chưa chín, sẽ không đủ ngọt. Buông tay nhau, có lẽ sẽ tốt hơn!

Vì vậy, tôi đã ký thỏa thuận ly hôn. Tôi khăng khăng đòi tự mình rời đi... Tôi có niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của mình. Tôi muốn hoàn toàn rời xa anh!

Một tháng sau khi ly hôn, tôi nghe tin anh đã kết hôn. Tất nhiên, cô dâu là mối tình đầu của anh. Tôi âm thầm theo dõi, nụ cười trên mặt anh ấy là nụ cười đến từ trái tim và tôi chưa bao giờ nhận được nó. Tôi có chút buồn. Vì sao ư ? Vì anh ấy từng là chồng tôi cơ mà...

Tôi quyết định đi du lịch, quên đi tất cả và bắt đầu lại cuộc đời mình. Có lẽ tôi sẽ gặp được một người nâng niu, yêu thương tôi thật lòng!

Nhưng thật bất ngờ, cuộc đời đầy cẩu huyết. Kết hôn được ba năm, tôi không có thai, sau khi ly hôn, tôi ngất xỉu bên lề đường và được đưa đến bệnh viện, rồi mới biết mình có thai. Thời điểm tôi biết mình mang bầu, tâm trạng có chút phức tạp.

Thậm chí tôi còn có một tia hy vọng. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện thờ ơ và xa lánh của anh ta, nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Hóa ra đứa trẻ này không được mong đợi đến vậy.

Tôi không muốn rời xa đứa trẻ. Đây là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này. Nhưng suy nghĩ lại,trong tương lai, nếu không có tình yêu và sự đồng hành của người cha, thật thiệt thòi cho đứa nhỏ!

Sau khi suy nghĩ suốt một đêm, tôi gọi điện thoại để nói với anh ấy rằng tôi quyết định bỏ đứa bé. Tôi không muốn con tôi phải đối mặt với một gia đình tan nát ngay khi nó được sinh ra. Anh ấy liền trả lời: "Được rồi, cảm ơn em, hãy chăm sóc cơ thể của mình thật tốt. Nếu như em cần giúp đỡ, hãy nhớ nói với tôi."

Tôi mỉm cười bằng đôi mắt đẫm lệ và nói: "Được rồi, cảm ơn." Cúp điện thoại, tôi đau đớn, cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi gục xuống giường, lặng lẽ chờ đợi đến khi bác sĩ đến và giúp tôi lấy nó ra. Một sinh mạng nhỏ bé sắp lụi tàn trong bụng tôi, mặc dù tôi có rất nhiều đau khổ và thất vọng!

Nhưng rồi nó sẽ đầu thai vào gia đình khác và có một cuộc sống tốt hơn, phải không?
_____________________________
Mong mọi người ủng hộ lại mình nha. Nhớ theo dõi mình để xem nhiều bài dịch khác. Cảm ơn mọi người.
(Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của người dịch, mong ad duyệt bài)

___________________________
Cái này ad thấy trên Weibo việt nam hay nên đăng cho các bạn đọc
Nhưng mà nó lại rất buồn (。ŏ﹏ŏ)
Phải chăng thứ gọi là ngôn tình k tồn tại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mày