Gộp tiếp~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Triệt cười lạnh nhìn Hàn Thái Anh: 

- Bác gái, bác yên tâm, người ngoài không có ai biết tôi là người Lâm gia, cho nên, cho dù mất thể diện, cũng là tôi mất thể diện, bác thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, tôi đã nói rồi tôi không làm, nếu như không có việc gì, tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài. 

Tần Khanh không vui ngẩng đầu lên, nhìn hai mẹ con, mới tiến lại kéo Lâm Triệt đi. 

Lúc này mới phát hiện, Lâm Triệt gầy yếu như vậy, cánh tay, tay nắm một cái, giống như có thể chặt đứt. 

Anh đỡ cô đứng lên, Lâm Triệt đứng lên có chút khó khăn, không biết có phải không là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy trên người cực kỳ lạnh, lúc đứng lên hai chân đều run lẩy bẩy. 

Hàn Thái Anh vừa thấy, Tần Khanh lại đứng về phía Lâm Triệt, cả khuôn mặt đều biến hình, bà không để Lâm Lỵ động, để tránh Lâm Lỵ khiến Tần Khanh mất hứng, nhưng mà người làm mẹ như bà cũng không thể không quản. 

Bà đi lên kéo tay Tần Khanh qua, nhìn Lâm Triệt nói: 

- Lâm Triệt, mày có ý tứ gì, mày hiện tại nghĩ đến mày cũng là một tiểu minh tinh, có thể bám lấy Tần Khanh sao? Mày thật đúng là giỏi, Tam công tử của Tần gia, không là người mày có thể với tới. 

Bà nhìn Tần Khanh: 

- Tần Khanh, cô ta căn bản không có ý tốt, từ lúc vừa mới bắt đầu, đã ngấp nghé con, hiện tại đều là cô ta cố ý, con sao lại không nhìn ra, còn giúp cô ta, con thật sự khiến Lâm Lỵ nhà chúng ta thất vọng đau khổ! 

Tần Khanh cắn răng, nhìn Hàn Thái Anh, may mắn Lâm Lỵ không giống như mẹ cô. 

Tần Khanh đỡ Lâm Triệt đi ra ngoài, không muốn nghe Hàn Thái Anh nói nữa, nghiêng ngả chao đảo đi ra ngoài, Lâm Triệt cảm thấy cả người mình đều mơ mơ màng màng, gót chân đều như nhũn ra. 

Hàn Thái Anh thấy Tần Khanh căn bản không để ý đến mình, tức giận tiến về phía trước lôi kéo Lâm Triệt, kéo Lâm Triệt, bàn tay bốp một cái, liền đánh vào trên mặt Lâm Triệt. 

Lúc này... 

Bên ngoài, mấy chiếc xe dừng ở cạnh cửa. 

Bên trong, quan lớn cục cảnh sát không biết nơi nào nghe được tin tức, đoàn người vội ra đón, khó khăn đi tới ngưỡng cửa. 

Lâm Lỵ cùng Hàn Thái Anh nhất thời định ở nơi đó, có chút kinh ngạc nhìn một loạt chiếc xe màu đen ở cửa. 

Trong đó một chiếc Bentley màu đen dừng ở chính giữa. 

Sau khi cửa mở ra, giày da cao cấp làm thủ công, từ bên trong ung dung bước xuống. 

Sau đó, thân hình cao to bước xuống đất, Cố Tĩnh Trạch mặc áo màu xám, quần màu xanh đậm, thẳng tắp đứng ở trên thềm đá, hai tròng mắt giống như hai viên đá đen sáng, thâm thúy mà mê người, bao phủ cả mặt hoàn mỹ không tì vết của Cố Tĩnh Trạch, anh mang theo khí thế bức người, bước xuống xe, ánh mắt dừng ở bàn tay Tần Khanh đang nắm chặt tay Lâm Triệt, trên mặt vẫn luôn không nổi gợn sóng, mang ra một tia sắc bén hung ác tàn bạo, tuy rằng thoáng chốc, lại vẫn làm cho người ta cảm thấy từng trận gió lạnh. 

Đoàn người phía sau nhanh chóng phân ra hai bên, vệ sĩ cao lớn đứng ở hai bên bên tai mang theo tai nghe nhỏ, Tần Hạo yên lặng đi ở phía sau, trận địa này khiến Lâm Lỵ cùng Hàn Thái Anh bỗng chốc đều choáng váng. 

Mà vài người quan lớn của cục cảnh sát, vội cười nghênh đón, không dám đến gần, chỉ có thể ở bên cạnh thấp giọng nói: 

- Cố tiên sinh, không nghĩ tới ngài lại đến, không thể tiếp đón từ xa, không thể tiếp đón từ xa... 

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch lại thẳng tắp dừng ở trên gương mặt trắng bệch của Lâm Triệt, sau đó, trực tiếp di chuyển chân dài, vài bước liền đi tới. 

Nhìn thân hình cao lớn của Cố Tĩnh Trạch tới gần, tay Tần Khanh, không khỏi càng nắm chặt thêm vài phần. 

Theo bản năng, Tần Khanh cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng mà, lại không nghĩ buông Lâm Triệt ra, tay không cam lòng cầm lấy Lâm Triệt. 

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng, cảm giác mạnh mẽ áp bách càng đập vào mặt. 

Lâm Triệt ngẩng đầu lên, kiên trì không muốn bản thân ở trước mặt Cố Tĩnh Trạch biểu hiện quá mức nhu nhược, nhưng mà, loại biểu cảm ra vẻ kiên cường, lại càng khiến người ta dễ dàng sinh ra thương tiếc. 

Cố Tĩnh Trạch nắm lấy Lâm Triệt cánh tay, ánh mắt dừng ở trên tay Tần Khanh. 

Tần Khanh cắn răng, còn muốn kiên trì, nhưng mà, tay của anh lại ở dưới khí thế áp bách, không tự chủ được chậm rãi buông ra. 

Mà Cố Tĩnh Trạch chỉ nhẹ nhàng khoát tay một cái, liền đem Lâm Triệt trực tiếp ôm ngang trong ngực. 

Lúc này Lâm Triệt mới cảm thấy tủi thân, tham luyến hương vị hô hấp trên người anh, cảm thấy bị anh ôm lên nháy mắt, có một tia cảm giác an toàn khó có được. 

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch giống như thú ngủ đông, quét nhìn Tần Khanh một cái, thân hình cao lớn trực tiếp lướt qua vài người. 

- Cố Tĩnh Trạch, tôi... 

Cánh tay mảnh khảnh Lâm Triệt vòng qua cổ của anh, vừa muốn nói chuyện, lại bị Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng quát: 

- Câm miệng. 

Lâm Triệt sửng sốt, cắn môi nhìn anh, lời nói sắp ra khỏi miệng lại nuốt vào trong cổ họng. 

Tâm tình Cố Tĩnh Trạch rõ ràng không tốt, hung hăng lườm cô một cái. 

Không có khí lực liền thành thật nghỉ ngơi đi, nói cái gì. 

Người cục cảnh sát bỗng chốc cảm thấy rét lạnh, nhìn Cố Tĩnh Trạch lạnh mặt ôm Lâm Triệt, không khỏi hết nhìn đông lại nhìn tây nhìn, đến cùng là ai bắt cô gái này vào, chẳng lẽ vì vậy đắc tội với Cố Tĩnh Trạch, cho nên nhân tài Cố gia bỗng nhiên gọi một cú điện thoại tới, để bọn họ chuẩn bị thả người. 

Cảnh sát vừa mới thẩm vấn đã sớm bị dọa lui lại không dám đi qua, vừa mới khinh bỉ lúc này một tia cũng nhìn không thấy, đều bị sợ hãi thay thế. 

Mà Lâm Lỵ cùng Hàn Thái Anh, gắt gao trừng mắt nhìn một màn này. 

Ở trong lòng Lâm Lỵ không khỏi tức giận nghĩ, Lâm Triệt thật là đáng chết, làm sao có thể được người đàn ông như vậy che chở. 

Nhìn Cố Tĩnh Trạch cao lớn uy mãnh, mị lực phi phàm ôm Lâm Triệt giống như ôm con cừu nhỏ, bộ dáng, thật sự là làm cho người ta mơ ước, khiến người ta nhìn cũng cảm thấy hâm mộ. 

Người phụ nữ nào không muốn được người đàn ông có mị lực như vậy ôm, nhìn thật sự là vô cùng gợi cảm. 

Lâm Lỵ ở phía sau thầm mắng, Lâm Triệt này, làm sao có thể có vận khí tốt như vậy. 

Tần Khanh nhìn một màn này, trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái, vừa định theo sau, một hàng vệ sĩ mặc đồ đen, nhanh chóng khép lại, kín không kẽ hở ngăn cản Cố Tĩnh Trạch và bọn họ, khiến đám người Tần Khanh một bước cũng không có thể đến gần. 

Tần Khanh nhất thời mới cảm thấy căm hận, thật sự giận mình quả thật so với Cố Tĩnh Trạch một ở trên trời, một ở dưới đất, cho nên thậm chí ngay cả năng lực đến gần cũng không có. 

Nhìn người đi rồi, một đám quan viên chính phủ ngày thường cao cao tại thượng nhanh chóng cúi đầu khom lưng đi theo, Hàn Thái Anh tức giận nói: 

- Cái này là đang chơi đùa, tới nơi này lấy chúng tôi ra đùa giỡn để lập uy phong sao? 

Lâm Lỵ oán hận liếc mắt nhìn bên kia một cái, cũng lẩm bẩm: 

- Cố Tĩnh Trạch thực sự lợi hại như vậy. 

Nhưng mà không thể phủ nhận, lợi hại hay không lợi hại, quả thật đã có thể nhìn ra. 

Tần Khanh hít một hơi thật sâu: 

- Cố gia vốn là gia tộc mà một nước không cách nào sánh được, một người ở giới chính trị diễu võ dương oai, một người ở thương trường một tay che trời. 

Lâm Lỵ nghe xong, trên mặt càng nhiễm thêm vài phần phẫn hận làm hai má ửng đỏ hơn, Lâm Triệt đáng chết... cô ta dựa vào cái gì có vận khí tốt như vậy. 

Lâm Triệt bị Cố Tĩnh Trạch nhét vào trong xe. 

Sau đó Cố Tĩnh Trạch cũng vào, Lâm Triệt bỗng chốc ngã vào trong lòng Cố Tĩnh Trạch. 

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn bộ dáng suy yếu của Lâm Triệt, ánh mắt anh lạnh như băng nhìn về phía trước, nhìn vào mặt Tần Hạo nói: 

- Tôi cần có người chịu trách nhiệm về chuyện này. 

Tần Hạo gật đầu: 

- Vâng, tiên sinh. 

Lâm Triệt ở trên xe không bao lâu, liền trực tiếp ngã vào trong lòng Cố Tĩnh Trạch, ngất xỉu. 

Lâm Triệt cũng không biết bản thân làm sao có thể bỗng nhiên yếu như vậy, nhưng mà Cố Tĩnh Trạch lại trực tiếp đem cái này quy về việc vết thương lúc trước của cô còn chưa khỏi hẳn. 

Cho dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng mà, lần đó cô chảy máu nhiều như vậy, thân thể khẳng định còn yếu. 

Cố Tĩnh Trạch một đường ôm Lâm Triệt về nhà, đặt trên giường ở phòng ngủ, nhìn môi cô khô quắt, hơi hơi cau mày, ánh mắt càng thêm âm trầm. 

Người phụ nữ đáng chết, lại gây chuyện. 

Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa mi tâm nhăn lại của cô. 

Giống như cảm thấy có chút thỏai mái, mi tâm của cô hơi hơi giãn ra. 

Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch vừa muốn đi, lại cảm thấy cô nhẹ nhàng nắm ngón tay anh, anh thật sâu nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của cô, vẫn giữ lại, hàm răng cô run lên, giống như đang nói lạnh, bàn tay to anh chạm vào trán của cô, một mảnh nóng bỏng, anh nghĩ một chút, xốc chăn lên, mình cũng nằm vào. 

Nhớ thời điểm mình còn nhỏ, lúc anh sốt cao, toàn thân rét run, tay chân lạnh lẽo, mẹ cũng làm như vậy, ôm anh, xoa tay chân của anh, mãi cho đến tay chân nóng lên, sốt cao cũng liền bắt đầu hạ. 

Anh ôm chặt lấy Lâm Triệt, đem cô triệt ở trong trong lòng của mình. 

Đưa tay bấm chuông bên giường, kêu người hầu tiến vào. 

- Đi gọi Trần Vũ Thịnh đến. 

Bác sĩ Trần rất nhanh đến. 

Người hầu nói, đại khái là phu nhân bị bệnh.

Trần Vũ Thịnh lẩm bẩm: 

- Khi nào thì anh ta lại để mình đi xem bệnh cho người khác. 

Anh vốn là bác sĩ chuyên khoa quốc tế nổi tiếng, sau này bị Cố gia tìm được, đồng thời làm nghiên cứu, anh chỉ làm bác sĩ tư nhân cho Cố Tĩnh Trạch, đã bao nhiêu năm, trừ bỏ phần lớn thời gian nghiên cứu, anh không xem bệnh cho bất kỳ ai. 

Thời điểm Trần Vũ Thịnh đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch nằm nghiêng ở trên giường, thiên hạ trong lòng giống như con mèo nhỏ nằm ở trong lòng anh, vô cùng nhu thuận. 

- Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không biết hai người đang ở... 

Trần Vũ Thịnh nhanh chóng đóng cửa lại. 

Nhìn cửa đóng lại, trên mặt Cố Tĩnh Trạch nhất thời đen lại. 

- Tiến vào. 

Anh gọi bác sĩ ở cửa. 

Trần Vũ Thịnh nghĩ, không đúng, bọn họ vẫn đang mặc quần áo, vì thế nghe thấy Cố Tĩnh Trạch lên tiếng, lại vội đẩy cửa ra. 

Cố Tĩnh Trạch cẩn thận nhìn người trong lòng, nói: 

- Cô ấy không biết vì sao lại phát sốt. 

Vừa mới ở cục cảnh sát một buổi tối, trở về liền té xỉu, anh cũng không biết cô có phải đã xảy ra chuyện gì không. 

Trần Vũ Thịnh thấy vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc, vội vàng đi qua nhìn Lâm Triệt. 

Kiểm tra, vẻ mặt Trần Vũ Thịnh mới bất đắc dĩ nói: 

- Cố tổng, phu nhân là bị cảm. 

- ... 

Cố Tĩnh Trạch hỏi anh: 

- Chỉ là cảm mạo? 

- Đương nhiên, phát sốt, cổ họng nhiễm trùng, rõ ràng triệu chứng của cảm mạo. 

Cố Tĩnh Trạch thả lỏng một chút, nói với anh: 

- Đi ra ngoài đi. 

Trần Vũ Thịnh không nói gì, anh vội vội vàng vàng gọi tới, liền nhìn bị cảm mạo, xong là bảo anh cút đi? 

- Tiên sinh, bên này có nhiều bác sĩ gia đình, lần sau anh có thể trực tiếp gọi bọn họ tới. 

Cố Tĩnh Trạch im lặng không nói gì, ánh mắt còn dừng ở trên người Lâm Triệt, một khắc cũng không rời, thanh âm thản nhiên nói: 

- Ừ, tôi cảm thấy thân thể tôi nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi gì, nghiên cứu cũng không có hiệu quả gì, nhưng mà gần đây đã tốt hơn rất nhiều, lại không có liên quan gì đến anh, về sau tôi có vấn đề gì cứ tìm bác sĩ gia đình là được rồi, anh không cần đến nữa. 

- ... 

Trần Vũ Thịnh nhanh chóng nói: 

- Tôi đùa, gia đình bác sĩ cái gì cũng không hiểu, bệnh của phu nhân là chuyện lớn, bảo tôi tới là phải. 

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, vẫy tay bảo anh đi. 

Trần Vũ Thịnh nhanh chóng lăn đi. 

Cố Tĩnh Trạch nghe nói chỉ là cảm mạo, vẫn không thả lỏng, vẫn ôm Lâm Triệt vào trong ngực, xoa bóp tay chân của cô. 

Lâm Triệt chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, giống như mình vẫn còn ở trong cục cảnh sát, tủi thân như vậy, bất lực như vậy. 

Cô cảm thấy mình bị ai lôi kéo, nắm tay cô, đỡ cô, không tiếng động xoa bóp tay cô. 

Bỗng nhiên liền nhớ tới, hình như là Tần Khanh ở bên mình, cô nỉ non, muốn mở miệng, thanh âm lại khàn khàn nói không nên lời, chỉ mơ hồ kêu một tiếng: 

- Tần Khanh... 

Đầu tiên Cố Tĩnh Trạch sửng sốt, sau đó gần sát môi của cô, cẩn thận nghe cô nói. 

Cô lại mơ hồ kêu một tiếng, quả thật là Tần Khanh... 

Tay Cố Tĩnh Trạch chợt buông ra, đứng dậy, nhìn người phụ nữ trên giường bằng nửa con mắt. 

- Tần... 

Cô lại kêu một tiếng, thanh âm vừa ra khỏi miệng, Cố Tĩnh Trạch liền xốc chăn của cô lên. 

- Lâm Triệt, cô tỉnh táo cho tôi, nhìn xem tôi là ai. 

Dùng sức kéo Lâm Triệt lên, con ngươi đen của anh lóe lệ khí. 

Lâm Triệt mơ mơ hồ hồ mở to mắt nhìn thấy gương mặt tràn ngập tức giận trước mắt, mới dần dần tỉnh táo lại. 

Lại là Cố Tĩnh Trạch. 

- Là anh? 

Cô có chút kinh ngạc, không nghĩ tới anh thế nhưng lại đến. 

Điện thoại gọi không ai nhận, anh làm sao có thể biết cô đã xảy ra chuyện gì. 

Đáy mắt Cố Tĩnh Trạch hiện lên cười lạnh: 

- Thế nào, nhìn thấy là tôi, không phải là Tần Khanh cô tâm tâm niệm niệm, ngược lại là tôi, buồn bực sao? 

Lâm Triệt sửng sốt, chú ý tới trong mắt anh tràn đầy không kiên nhẫn cùng phiền chán, lúc này nhớ tới, ngày đó, anh còn nói cô là tuổi trẻ lầm đường, chỉ là một diễn viên. 

Anh còn lôi kéo đôi vai của cô, thoạt nhìn người đầy ý lạnh, trên mặt cũng là tràn ngập xa cách. 

Cô trực tiếp đẩy tay anh ra. 

- Buông tôi ra, anh làm gì? 

Cô cũng dám đẩy anh? 

Cố Tĩnh Trạch bị đẩy sang bên cạnh, xoay tay lại nắm chặt cổ tay cô: 

- Thế nào, không phải là Tần Khanh, cô chạm vào tôi, lập tức chán ghét như vậy? Đáng tiếc, Tần Khanh đã là chồng chưa cưới của người khác, cô bây giờ còn thầm mến người ta, nhưng mà anh ta vốn không biết, Lâm Triệt, cô chết cái tâm tư này đi. 

- Anh... 

Nghe anh nói bén nhọn như vậy, trong lòng Lâm Triệt nhét đầy tức giận. 

Càng bắt đầu dùng sức đẩy tay anh: 

- Thả tôi ra, Cố Tĩnh Trạch, anh buông ra, tôi chỉ là diễn viên, anh chạm vào tôi, không sợ ô uế tay của anh sao? 

Cố Tĩnh Trạch nổi trận lôi đình, nhìn cô giãy dụa, ánh mắt tối đen chợt lóe, hai tay cầm lấy cánh tay cô, trực tiếp đẩy cô ngã xuống.

Hai người cùng nhau ngã xuống trên giường mềm mại, anh đè trên thân thể cô, thân thể trực tiếp áp trên thân thể nhu nhuyễn của cô, hơi thở mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ quanh thân cô. 

Lâm Triệt tức giận kêu: 

- Cố Tĩnh Trạch, anh tránh ra, anh quả thực là đồ... Ngang ngược, khốn nạn, anh buông tôi ra! 

Cô nghĩ nửa ngày, cũng tìm không được một từ thích hợp có thể mắng anh cẩu huyết lâm đầu*. 

Cẩu huyết lâm đầu (狗血淋头)/ Cẩu huyết phún đầu(狗血喷头): mắng chửi xối xả/mắng té tát. 

Tuy rằng suy yếu vô lực, nhưng mà cô vẫn quật cường, cũng không ai có thể địch lại, toàn thân rõ ràng vô lực, còn sống chết chống lên ngực của anh, đáng tiếc tay nhỏ bé ở của anh ngực xoay xoay, như có như không đụng chạm vào chỗ mẫn cảm của anh, phảng phất giống như mềm nhẹ vuốt ve. 

Cố Tĩnh Trạch bị cô làm cho tâm viên ý mã, bụng hơi hơi động. 

Lâm Triệt thấy sức lực của anh lớn kinh người, mặc kệ cô ép buộc thế nào, anh cũng đều coi như bị gió an ủi, không nhúc nhích tí nào, tức giận bất chấp, nâng đầu gối lên, bộ phận chính giữa chống lên... 

Cố Tĩnh Trạch nheo mắt, một tay nhanh chóng bắt được đầu gối của cô. 

Lâm Triệt sửng sốt, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn ánh mắt tối đen của anh. 

Cố Tĩnh Trạch không nghĩ tới cô lại còn dám làm loại động tác này, lúc này mới cười lạnh: 

- Giỏi lắm, Lâm Triệt, cô muốn mưu sát chồng sao? 

Lâm Triệt đỏ mặt, cũng không nghĩ chạm vào nơi đó của anh, chỉ do không còn có biện pháp nào nữa mới... 

Đầu gối mượt mà của cô bị anh nắm trong tay, bàn tay to thô ráp ma sát da thịt non mềm của cô, cô đỏ mặt la lên: 

- Cố Tĩnh Trạch, anh muốn làm gì? 

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng của cô bị anh đè nặng dưới thân, đáy mắt đỏ lên, dục vọng huyết sắc, chậm rãi giơ lên: 

- Cô nói tôi muốn làm gì? 

Lâm Triệt đương nhiên không tin, anh sẽ làm gì mình, anh rõ ràng có người phụ nữ mình thích, hơn nữa không phải nói, anh có bệnh mẫn cảm với người phụ nữ sao? 

Cô véo đùi của mình: 

- Anh còn không buông tôi ra, cẩn thận tôi không khách khí với anh. 

Cố Tĩnh Trạch cười, nhìn cô bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng ngực: 

- Tôi ngược lại muốn nhìn, cô muốn làm gì không khách khí với tôi. 

Lâm Triệt kêu: 

- Cố Tĩnh Trạch, tôi không có ý tứ như vậy. 

Cố Tĩnh Trạch nói: 

- Sao, không có ý tứ như vậy với tôi, có ý tứ với ai? Tần Khanh? 

Lâm Triệt bị anh làm tức giận đến mức gan cũng đau: 

- Đúng, là có ý tứ với Tần Khanh! 

- Cô... 

Tay Cố Tĩnh Trạch không khỏi nắm càng chặt, Lâm Triệt chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, chóp mũi hiện lên chua xót nhìn Cố Tĩnh Trạch. 

- Anh buông tôi ra, Cố Tĩnh Trạch, anh chỉ biết ức hiếp tôi. 

- Ức hiếp? Bây giờ tôi cho cô biết cái gì mới gọi là ức hiếp. 

Cố Tĩnh Trạch nói xong, dứt khoát áp người ở dưới thân, tay vén quần áo lên. 

Ngực mẫn cảm tê rần, lúc tay anh nắm lấy, toàn thân cô khẩn trương căng thẳng, giống như có một dòng điện chạy qua, cô hừ nhẹ ra tiếng. 

Hai tay vội đè cánh tay không an phận của anh lại, cô tức giận trừng mắt nhìn anh: 

- Anh... Cố Tĩnh Trạch... Anh giở trò lưu manh! 

Cố Tĩnh Trạch chỉ cảm thấy xúc cảm trong tay thật tốt, trong lúc nhất thời, thậm chí có chút không buông ra được. 

Trừng mắt nhìn người phụ nữ dưới thân, anh nghiến răng nghiến lợi: 

- Ai bảo cô khắp nơi gây chuyện cho tôi! 

Nói xong, trên tay lại dùng lực. 

Lâm Triệt nhịn không được kêu ra tiếng. 

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy tim cũng căng thẳng, hai tròng mắt khêu gợi, gắt gao nhìn chằm chằm gò má của cô, quần áo lại bị đẩy lên cao, rốn lộ ở dưới ánh đèn, bụng không có một vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng mê người. 

Lâm Triệt cắn môi, híp mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng giống như vương giả trước mắt. 

- Đúng, tôi gây chuyện, vậy anh đi tìm người phụ nữ không gây chuyện cho anh đi! 

Mạc Huệ Linh sẽ không gây chuyện cho anh, anh đi tìm Mạc Huệ Linh đi. 

Không dám đi tìm Mạc Huệ Linh, không nỡ ức hiếp Mạc Huệ Linh, lại đến ức hiếp cô. 

Lâm Triệt biết bản thân không tốt, luôn chọc phiền toái, nhưng mà, cô cũng không muốn như vậy. 

Vận khí của cô không tốt, cho nên mới luôn gặp chuyện phiền toái này nọ. 

Bao gồm cả người đàn ông trước mắt, cũng là chuyện phiền toái của cô, hiện thời, cô còn càng cảm thấy, anh quả thực chính là phiền toái lớn nhất của cô. 

Tay người đàn ông lại sờ, Lâm Triệt sợ hãi kêu lên. 

Lâm Triệt chưa từng có đàn ông, lúc này chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng, nhưng mà, đáy lòng lại ẩn ẩn có một tia thoải mái chờ mong, đơn giản là bộ dạng này của anh thật sự rất gợi cảm, trêu chọc làm cho đáy lòng người ta khó chịu. 

- Cô lặp lại lần nữa! 

Thanh âm đàn ông càng trầm thấp khàn khàn hơn, nghe giống như mang theo từ tính vốn có, vờn quanh ở bên tai. 

Lâm Triệt bị gắt gao áp ở phía dưới, vốn là đè nén, lúc này đầu bị anh nói càng cảm thấy khó chịu, trực tiếp quát lên: 

- Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý, anh chê tôi gây chuyện, thì đi tìm người phụ nữ khác! 

- Thế nào, tôi đi tìm cô còn bị cô ghét bỏ phải không? Nếu không phải là tôi đến, giờ phút này cô đang cùng Tần Khanh chàng chàng thiếp thiếp phải không? 

- Đương nhiên! Tôi... Tôi thật vất vả mới có thể điềm đạm đáng yêu ở trước mặt Tần Khanh một lần, đều bị anh phá hủy! 

- Cô... Muốn chết! 

Mặt Cố Tĩnh Trạch ửng hồng lên, trừng mắt nhìn người phụ nữ đáng chết này. 

- Thế nào, anh có thể làm gì tôi! 

Lâm Triệt kêu gào. 

Trên tay Cố Tĩnh Trạch dùng lực, kéo một cái, quần áo của cô bỗng nhiên liền bị kéo rách. 

Lâm Triệt chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh... 

Ngay sau đó, thân thể anh liền che lên, một ngụm cắn môi đáng hận của cô, đây là sự trừng phạt của anh, dùng sức cắn xuống... 

- Hu... 

Lâm Triệt kêu ra tiếng. 

Lâm Triệt cảm thấy Cố Tĩnh Trạch quả thực chính là cái bá vương(1), chính là bạo quân. 

(1)Bá vương: kẻ cực kỳ thô bạo; kẻ ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần - Hán). 

Cô đau đớn nước mắt rớt xuống, từng giọt từng giọt lộp bộp ở bên tai. 

Càng thêm cảm thấy tủi thân. 

Trên người cùng trong lòng, đều khó chịu như vậy, yếu ớt như vậy. 

Còn đang bị cảm mạo, thân mình trống rỗng khó hiểu. 

Thậm chí đối mặt với một người đàn ông ức hiếp mình, một chút năng lực phản kháng cũng không có. 

Đầu lưỡi run run, làm cho người ta cảm giác không gì sánh kịp. 

Cố Tĩnh Trạch che chắn ** môi của cô, tham lam hút tất cả không khí của cô. 

Chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, ngay sau đó, lúc người đã hoàn toàn không ngừng được, tay anh lại chạm đến nước mắt của cô. 

Bỗng chốc buông lỏng cô gái này ra, anh cúi đầu nhìn Lâm Triệt. 

Nước mắt ướt nhẹp gò má, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, khó chịu giống như từng phát từng phát đâm vào tim. 

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch mềm nhũn, nhìn cô khóc, chân tay đã có chút cảm giác luống cuống. 

Anh không biết cách ứng phó nước mắt người phụ nữ, vội kéo tay Lâm Triệt nói: 

- Được rồi, đừng khóc, có phải có nơi nào đau không? 

Anh ôm Lâm Triệt ngồi dậy, khuyên cô, để cô ngồi ở trên đùi mình, cúi đầu, có chút không nỡ cầm khăn đến, lau nước mắt trên mặt cô. 

Lâm Triệt tức giận lầu bầu: 

- Anh ức hiếp tôi! 

- ... 

Trong lòng Cố Tĩnh Trạch buồn bã, oán hận cảm thấy thân thể khô nóng, khó khăn nhịn, lại thể hiện không có chuyện gì. 

Đến cùng là ai ức hiếp ai. 

- Được được, là tôi không đúng. 

- Quần áo của tôi rách rồi. 

Cô cúi đầu ôm ngực mình. 

Anh nhìn thân thể lại nóng lên, cúi đầu nói: 

- Tôi bồi thường cho cô. 

- Một bộ không đủ. 

- Được, bồi thường cho cô 100 bộ. 

- Cái này còn được. 

Lâm Triệt nói xong, càng cảm thấy mệt rã rời, giống như vừa mới uống thuốc, hiệu lực của thuốc đã bắt đầu phát huy. 

Ngáp một cái, cô dựa vào trên bờ vai anh, đầu nặng nề. 

Cố Tĩnh Trạch ôm cô, để cô dựa vào ngủ, vuốt tay chân của cô, trái lại đã không lạnh nữa, nhìn ra hẳn là đã hạ sốt. 

- Ngủ đi, tỉnh lại sẽ khỏe thôi. 

Anh nhíu mày, cảm thấy mình giống như đang dỗ trẻ con. 

- Anh không được ức hiếp tôi nữa. 

Lâm Triệt rất nhanh ngủ thiếp đi nhưng vẫn lầm bầm. 

- Ừ... 

Ức hiếp thêm vài lần nữa, anh phỏng chừng sẽ chết trước cô ở nơi này mất. 

Cảm thấy cô đã hoàn toàn ngủ sâu, anh mới chậm rãi để người xuống. 

Phủ chăn lên, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ đang ngủ say, giống như trẻ con. 

Thật sự là, lúc ngủ chính là thiên sứ, lúc tỉnh lại chính là yêu tinh, làm cho người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Buổi tối Lâm Triệt ngủ cực kỳ ngon. 

Cô nằm ở nơi đó, giống như nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch, đang ôn nhu nhìn cô, biểu cảm nhu hòa cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trên mặt anh, sóng mắt lưu động, giống như nước chảy róc rách. 

Môi mỏng khêu gợi của anh, hơi hơi nhếch lên, độ cong vừa đúng hoàn mỹ. 

Anh đỡ bả vai Lâm Triệt, ôm cô vào trong ngực, giống như là đang nhìn báu vật kiếp này. 

Giọng nói của anh cũng gợi cảm cùng hoàn mỹ như vậy, anh nhẹ nhàng nói với cô: 

- Lâm Triệt, anh yêu em... 

Lâm Triệt bị kinh hãi tim đập thình thịch, ngay sau đó, liền nhìn thấy môi Cố Tĩnh Trạch dán xuống. 

Lâm Triệt sửng sốt. 

Nhưng mà lúc này... 

Di động bỗng chốc vang lên. 

Lâm Triệt đột nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, mới cảm thấy hóa ra chuyện nãy giờ đều là mình đang nằm mơ. 

Ngọa tào(1), làm sao có thể nằm mơ như vậy... 

(1)“Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” vân vân… 

Lâm Triệt nhanh chóng vuốt tóc của mình, nghe thấy di động còn đang liều mạng kêu, mới đưa tay lấy. 

Gọi đến là Du Mẫn Mẫn. 

- Em sao lại thế này, sao bỗng nhiên trên tin tức nói em dính vào ma túy. 

Lâm Triệt còn chưa xem tin tức, đương nhiên không biết bên ngoài đang nói cái gì, cô ôm đầu có chút đau, nói với cô: 

- Em là bị hãm hại! 

Du Mẫn Mẫn trầm tư một lát, nói: 

- Thôi, đến công ty lại nói. 

- Được rồi, nhưng mà chị Du, ngày hôm qua bỗng nhiên điện thoại của chị gọi không được, chị đi đâu vậy? 

Du Mẫn Mẫn lại trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể không nói gì: 

- Ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ. 

- ... 

Lâm Triệt nói: 

- Sao lại xui xẻo như vậy, chúng ta gần đây có cần lên núi bái Phật không? 

- Chị cũng cảm thấy vậy, thôi, đến công ty lại nói. 

Lâm Triệt vội đứng dậy, cảm thấy đầu còn có chút choáng váng, nhưng mà vẫn nhanh chóng rửa mặt thay quần áo xong. 

Vừa mở cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch từ bên ngoài tiến vào. 

Liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Triệt, mày Cố Tĩnh Trạch nhăn lại. 

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện buổi tối, anh hơi hơi nghiêng mặt nói: 

- Cô đứng đây làm gì? 

Lâm Triệt vội vội vàng vàng nói: 

- Muốn đi công ty. 

- Công ty? 

Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch trầm xuống: 

- Sớm như vậy đi đến công ty làm cái gì? 

- Có chút việc, phải đi xử lý. 

Lâm Triệt nói. 

- Không được đi. 

Cố Tĩnh Trạch kéo Lâm Triệt đang muốn chạy lại. 

Lâm Triệt hồ nghi quay đầu: 

- Vì sao? 

- Có cái gì tốt mà đi. 

Nhìn lướt qua cô bởi vì bị bệnh, gò má vẫn còn ửng hồng: 

- Hôm nay thành thật nghỉ ngơi ở nhà. 

Thành thật nghỉ ngơi? 

Lâm Triệt lại nghĩ đến, ngày hôm qua anh nói, vì sao cô luôn gây chuyện. 

Nhất định là cảm thấy cô đi ra ngoài sẽ gây chuyện. 

Lâm Triệt nói: 

- Không được, tôi phải đi công ty xử lý một chút, chuyện này nếu xử lý không tốt, sự nghiệp tôi liền xong. 

- Làm Cố phu nhân, có thể là sự nghiệp cả đời của cô. 

Cố Tĩnh Trạch lạnh mặt nhìn người phụ nữ cố chấp này. 

Lâm Triệt nói: 

- Thôi đi, sau khi ly hôn tôi không phải là phụ nữ đơn thân sao, có sự nghiệp của riêng mình thì vẫn tốt hơn, tôi đi ra ngoài. 

- Lâm Triệt! Tôi không để cô đi! 

Giọng điệu Cố Tĩnh Trạch trầm xuống, đáy mắt lóe lên u quang. 

Lâm Triệt quay đầu: 

- Tôi biết rồi, lần này tôi đi không phải là đi gây chuyện, sẽ không chọc phiền toái cho anh, tôi là đi xử lý chuyện, cho nên, anh không cần lo lắng cho tôi lại gặp chuyện không may. 

Đáy mắt Cố Tĩnh Trạch trầm xuống, chờ cô cúi đầu mang giày, mi tâm anh dính lại với nhau. 

- Tôi đi đây. 

Cô quay đầu, có chút kiêng kị nói với anh một câu. 

- Tùy cô. 

Cố Tĩnh Trạch quay đầu liền bước vào trong phòng. 

Môi Lâm Triệt khẽ nhúc nhích, nhìn anh giống như đang tức giận, nhưng mà, ngẫm lại, cũng không đuổi theo. 

Trong đầu nhớ tới mọi chuyện xảy ra vào buổi tối, tuy rằng bởi vì đầu cô mê mê trầm trầm, cho nên có chút không nhớ rõ, nhưng mà, vẫn có thể nhớ được anh sờ soạng ở trên môi cô thế nào, tay làm loạn ở trên thân thể cô thế nào... 

Bỗng chốc trên môi có chút nóng lên, cô nhanh chóng lắc đầu để bản thân quên cảm giác chờ mong kia, nhanh chóng đi ra ngoài.

Công ty. 

Du Mẫn Mẫn ôm đầu nói: 

- Nhìn ra chuyện này hẳn là do Sầm Mễ Lạp làm, quảng cáo của em bị cướp, cô ta lại ký hợp đồng với công ty đó. 

Lâm Triệt nhìn tin tức, mới nhìn thấy, trên tin tức tuy rằng không nói rõ, chỉ nói, có người đoán, gần đây có một minh tinh dính vào ma túy, đã bị giam giữ, nữ minh tinh L, vừa mới nổi tiếng từ một bộ phim truyền hình, nếu chuyện lần này là thật, phim truyền hình không thể phát sóng bình thường, có lẽ sẽ gặp trở ngại. 

Người đọc trên mạng rất thông minh, lập tức liền đoán được, bọn họ nói chính là Lâm Triệt. 

Du Mẫn Mẫn cũng có chút mỏi mệt, thoạt nhìn vô cùng bực bội: 

- Ngày mai công ty có thể sắp xếp cho em xuất hiện ở một địa điểm thích hợp, khiến mọi người biết em không bị giam giữ, nhưng mà em cũng phải khẳng định, cục cảnh sát bên kia sẽ không nói cái gì, em không liên quan đến ma túy chứ? 

Du Mẫn Mẫn còn có chút hoài nghi nhìn Lâm Triệt. 

- Đương nhiên không có. 

Lâm Triệt nói. 

Du Mẫn Mẫn gật gật đầu, cô nói, Du Mẫn Mẫn liền tin tưởng, cô cũng cảm thấy, Lâm Triệt sẽ không phải là loại người như vậy. 

- Chúng ta làm sao bây giờ? 

- Trước đi công ty quảng cáo bên kia nói rõ tình huống. 

Lâm Triệt cùng Du Mẫn Mẫn rất nhanh đến công ty quảng cáo. 

Nhưng mà, oan gia ngõ hẹp, mới ra đến, liền nhìn thấy Sầm Mễ Lạp bước từ cao xuống. 

- Ai ôi, Lâm Triệt, thế nào, nghe nói cô bị giam, nhanh như vậy đã ra ngoài. 

Lâm Triệt nhìn thấy cô, cảm thấy mình không thể đã đánh mất kiêu ngạo. 

- Đúng vậy, loại người ngu ngốc như cô còn ở bên ngoài, tôi cảm thấy tôi không thể dễ dàng đi vào. 

- Cô... Lâm Triệt, cô còn kiêu ngạo, a, quả nhiên vẫn là tiến vòng luẩn quẩn quá muộn, người mới, cố gắng học hỏi chị đây, cái này gọi là mưu kế. 

- A, đúng vậy, người không có thực lực, liền thích làm chút thượng vàng hạ cám (xấu xa) gì đó. 

Lâm Triệt nói. 

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh cười cười, nhìn Sầm Mễ Lạp: 

- Mễ Lạp, tôi tiến vào trong vòng luẩn quẩn cũng rất lâu, khuyên cô một câu, loại âm mưu quỷ kế này, dùng một phần nhỏ, miễn gây hại cho bản thân. 

Sầm Mễ Lạp hừ một tiếng: 

- Cô tính là cái gì, dám nói tôi như vậy, tôi làm như thế nào, hừ, cô cùng nghệ sĩ nhỏ của cô nhất định không nổi tiếng được, uống gió tây bắc của cô đi, dám đấu với tôi, còn không nhìn xem mình là ai. 

Nói xong, cô ta cố tình dựa sát bả vai của Du Mẫn Mẫn, liền đi qua. 

Lâm Triệt phẫn hận cắn môi, nói với Du Mẫn Mẫn: 

- Nhìn cô ta kiêu ngạo em chịu không nổi. 

Du Mẫn Mẫn nói: 

- Sớm muộn gì cũng ngã vào trong hố của mình thôi. 

Hai người vào trong công ty, người trong công ty buồn bực nói: 

- Các người không cần đến đây, việc này chúng tôi cũng không có biện pháp, công ty tuyệt đối không dùng loại nghệ sĩ có vết nhơ. 

Bọn họ nói xong đuổi người, đối loại nghệ sĩ quấn quít làm phiền, bọn họ đã thấy rất nhiều. 

- Đi ra ngoài đi ra ngoài đi, các người nhanh chóng đi ra ngoài. 

Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người tiến vào, thấp giọng không biết nói với nhân viên chủ quản cái gì. 

Ánh mắt nhân viên chủ quản thay đổi, nhìn ánh mắt Lâm Triệt, bỗng chốc trở nên khác thường. 

Anh ta đứng dậy: 

- Lâm tiểu thư, thật xin lỗi, chúng tôi vừa mới biết được, cục cảnh sát đã làm sáng tỏ, đây chỉ là tin đồn, cô không liên quan đến chuyện kia, vậy, chúng tôi vừa mới nói chuyện quả thật là có chút không đúng, thật sự xin lỗi. 

Nhân viên chủ quản kia sờ sờ cái trán, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến lời thư ký vừa mới nói ở bên tai, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 

Thư ký vừa mới nói: 

- Tần Hạo tự mình gọi điện thoại, nói quảng cáo này, anh ta muốn Lâm Triệt làm. 

Tần Hạo là nhân vật nào, là người rồng thấy đầu không thấy đuôi. 

Đó là cấp dưới bên người Cố Tĩnh Trạch, bọn họ có thể đụng đến à, hiện thời thế nhưng tự mình gọi điện thoại muốn Lâm Triệt đóng quảng cáo...

Lâm Triệt với Du Mẫn Mẫn liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy không thể tin nỗi. 

Lúc đi ra ngoài Du Mẫn Mẫn mới hỏi, "Làm sao vậy?" 

Lâm Triệt lắc đầu, "Sao em biết được." 

Nhưng mà ngay lúc này lại thấy Sầm Mễ Lạp vừa nãy còn la lối om sòm với Lâm Triệt vậy mà bay giờ lại hùng hồn chạy từ ngoài vào. 

"Lâm Triệt, cô dựa vào đâu mà giật mất quảng cáo của tôi." 

Du Mẫn Mẫn tự nhiên bước lên một bước, chắn trước mặt Sầm Mễ Lạp, "Sao nào, giờ không phải là lúc cô phách lối đâu? Cái nghề này vốn dĩ là tranh qua cướp lại, cô có thể dùng quỷ kế sảo quyệt cướp quảng cáo của chúng tôi, vậy tại sao chúng tôi lại không thể giành lại?" 

Sầm Mễ Lạp tức giận chỉ vào mặt Lâm Triệt, "Lâm Triệt, cô đừng có mà không biết điều, cô biết tôi là phụ nữ của ai không, ngay cả tôi mà cô cũng dám đụng vào, cô làm tôi...."

"Tiểu thư Lâm." Ngay lúc này bỗng nhiên có một âm thanh từ phía sau xuyên qua vài người truyền tới, giọng nói bình tĩnh lại mang theo vài phần khí phách. 

Vài người kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy người đang đến vậy mà lại là Tần Hạo. 

Phía sau anh ta còn có vài nhân viên bảo vệ của Cố Tĩnh Trạch đi theo, cả đoàn người vô cùng khí thế làm hấp dẫn ánh mắt của những người bên cạnh. 

Sầm Mễ Lạp ngẩn người trong một chốc, thấy người đang đi tới, tay cũng quên phải buông xuống. 

Du Mẫn Mẫn thấy người đang tới kia cũng nhìn theo đầy kinh ngạc. 

Lâm Triệt vừa thấy là Tần Hạo, chạy ngay tới nói, "Trợ lý Tần, sao anh lại đến đây." 

Tần Hạo lại thêm cung kính với Lâm Triệt, bộ dạng vô cùng kính cẩn, "Ông chủ bảo tôi đến đây xem thử." 

Lâm Triệt à một tiếng, nhìn mấy người xung quanh, cảm thấy kỳ lại, chẳng qua chỉ là một trợ lý thôi mà, sao mọi người lại sợ anh ta như thế. 

Sầm Mễ Lạp lạp tức chẳng còn chút khí thế nào, ra sức trừng mắt Lam Triệt, không ngờ cô lại quen biết với người này 

Hơn nữa thấy Tần Hạo cung kính với cô như thế, không biết Lâm Triệt đã leo lên người của tên kim chủ nào rồi. 

Chẳng lẽ là Cố Tĩnh Trạch? 

Sao có thể chứ…… 

Sầm Mễ Lạp chớp mắt, nhanh chóng chạy tới nói, "Anh Tần, tôi là Sầm Mễ Lạp, chào anh." 

Tần Hạo khinh thường liếc nhìn Sầm Mễ Lạp, tuy Sầm Mễ Lạp đã là ngôi sao sáng, cũng coi như là nhà nhà đều biết, thế nhưng cô ta trong mắt Tần Hạo lại tựa như chả là cái gì thá cả. 

Tần Hạo nhìn thẳng vào Lâm Triệt, lời lại là nói với Sầm Mễ Lạp, giọng nói nhẹ nhàng, "Tiểu thư Lâm, ông chủ nói nếu có người gây chuyện khiến cô mất hứng, ông chủ sẽ giúp cô xử lý, cho dù là tuyết tàng* hay đuổi ra nước ngoài, hoặc là đưa sang Campuchia, ông chủ có rất nhiều cách khiến một người biến mất hoàn toàn khỏi đất nước C này." 

*tuyết tàng có nghĩa là giấu một thứ gì đó đi, trong ngữ cảnh này có nghĩa là dìm Sầm Mễ Lạc xuống khiến cô ta không thể xuất hiện trước công chúng nữa. 

Cả người Sầm Mễ Lạc run lên, nhìn Tần Hạo, mặt đen đến không thể tin nổi. 

Tần Hạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn qua một cái, tầm mắt vẫn luôn kín cẩn dừng trên người Lâm Triệt. 

Lâm Triệt lười so đo với cô ta, nói với Tần Hạo, "Ông chủ nhà mấy người tới đây hả? Ở đâu thế?" 

Tần Hạo nói, "Ông chủ đang chờ cô ở đằng trước." 

Lâm Triệt gật gật đầu, trừng mắt liếc nhìn Sầm Mễ Lạp một cái rồi xoay người đi ra ngoài. 

Tần Hạo ra lệnh khệ viên bảo vệ đi theo Lâm Triệt, quay đầu lại nói với Sầm Mễ Lạp, "Tôi hy vọng có thể nghe tin tức đền tội của cô." 

Cả người Sầm Mễ Lạp run lên. 

Nhìn Lâm Triệt rời đi thì cả nửa ngày trời cô ta mới hoàn hồn lại, tức giận nghĩ, cuối cùng thì Lâm Triệt có quan hệ gì với Cố Tĩnh Trạch? 

Tại sao vậy? 

Sau đó lại nghĩ một chút rồi hoảng sợ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Lị. 

Sau khi Lâm Lị ở đầu bên kia nghe xong mọi chuyện, thiếu chút nữa đã ném luôn cả di động. 

Buông điện thoại xuống, cô ta nói với Bàn Thái Anh, "Lâm Triệt kia bây giờ rất phách lối." 

Hàn Thái Anh kinh ngạc hỏi, "Nó ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch thật sao?" 

Lâm Lị hừ một tiếng, "Có thể xem là vậy, Cố Tình Trạch chắc chỉ chơi đùa với nó mà thôi, Lâm Triệt là cái thá gì chứ. 

"Đúng thế đúng thế, nó lớn lên không đẹp bằng con, cũng không có thần thái như con, mẹ cũng không tin Cố Tĩnh Trạch sẽ xem trọng nó mà lại chướng mắt con." 

Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến thì đúng là Lâm Lị rất tức giận. 

Ghen tị, Lâm Triệt vậy mà lại có một người đàn ông tốt đến thế ở bên cạnh che chở. 

Nhớ đến bộ dáng cùng tuần thái của Cố Tĩnh Trạch ngày đó, lập tức cảm thấy ghen ghét hận thù, đó thật sự là người đàn ông có một không hai trên đời. 

Sao Lâm Triệt lại may mắn đến thế được! 

Du Mẫn Mẫn mang theo vẻ mặt kinh ngạc mà đi theo nhân viên bảo vệ. 

Tây trang thuần một màu đen phẳng phiu, trên tai đeo bộ đàm thoại chuyên nghiệp, Du Mẫn Mẫn mơ hồ còn thấy có người giắt vũ khí vào bên hông nữa. 

Đoàn người bao vây hai người dẫn ra ngoài, ở ngoài, trong một dãy xe đen thì có một chiếc của Cố Tĩnh Trạch đậu ở đó. 

Lâm Triệt nhận ra xe của Cố Tĩnh Trạch, vội vàng đi qua. 

Cửa xe mở, Cố Tĩnh Trạch đi ra. 

Hai mắt Du Mẫn Mẫn phát sáng, lại nhóe tới đây là em trai của Cố Tĩnh Minh, trong phút chốc trên mặt đã nhuốm lên sắc thái xấu hổ.

Nhưng mà, sao Lâm Triệt lại quen biết Cố Tĩnh Trạch... 

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, cau mày lại. 

Trên mặt Lâm Triệt có chút ngượng ngùng, "Việc quảng cáo, còn có việc ở cục cảnh sát nữa, là anh giải quyết giúp em hết à?" 

Cố Tĩnh Trạch nói, "Chỉ là lên tiếng chào hỏi thôi." 

Cố Tĩnh Trạch lại tiếp, "Đi, anh đưa em về." 

Lâm Triệt gật gật đầu, quay đầu lại kéo Du Mẫn Mẫn ra ngoài nói, "Chị Du, em đi trước nhé, có việc gì thì em gọi điện cho. 

Du Mẫn Mẫn nhìn trộm Cố Tĩnh Trạch một cái rồi nói, "Em với Cố Tĩnh Trạch..." 

"Bọn em...." Lâm Triệt hơi xấu hổ, quan hệ của bọn họ đúng là không thể một hai câu là kể hết 

Du Mẫn Mẫn cũng hiểu có một số chuyện rất khó nói, chỉ là hơi kinh ngạc, vẫn ngỡ Lâm Triệt thật sự may mắn, ai ngờ cô lại có một Cố Tĩnh Trạch một tay che trời ở nước C này đây, cũng chỉ có thể cười rồi bảo với cô, "Em đi đi, chị đi trước đây." 

Lâm Triệt cảm kích nhìn Du Mẫn Mẫn rồi mới quay người đi đến chiếc Porsche màu xanh biển kia của Cố Tĩn Trạch. 

Cố Tĩnh Trạch nhìn Du Mẫn Mẫn, Du Mẫn Mẫn thụ sủng nhược kinh* cúi đầu cười chào anh. 

*thụ sủng nhược kinh : được chú ý quan tâm mà kinh sợ. 

Không ngờ cô ấy cũng có ngày có thể tiếp xúc gần gũi với người quyền quý bậc nhất như vậy. 

Mà Cố Tĩnh Trạch nhìn cô ấy, cũng cười nhạt lại. 

Du Mẫn Mẫn tranh thủ cúi đầu lui xuống, nhìn chiếc xe của Cố Tĩnh Trạch. 

Đoàn người cũng rầm rập leo lên xe của mình, lấy chiếc Porsche màu xanh lam làm trung tâm mà vây quanh, rời khỏi nơi này. 

Trên xe Lâm Triệt ngượng nghịu nhìn Cố Tĩnh Trạch, "Cảm ơn anh đã giúp em." 

Cố Tĩnh Trạch nói, "Không có gì, em là vợ anh, lý ra anh phải giúp em." 

Lâm Triệt nói, "Chuyện kia, chuyện tiêm chích ma túy ấy, em chưa từng làm, thật đấy." 

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn cô, nói thẳng, "Anh tin em." 

Lâm Triệt hơi ngừng lại, hơi cảm động trước sự tín nhiệm vô cớ của anh. 

Cố Tĩnh Trạch lại nói, "Tuy em không có giáo dục, cũng không biết phép tắc, thiếu thốn kiến thức, học hành cũng rất lười biếng, nhưng anh tin, em sẽ không làm mấy chuyện này." 

"……" 

Cảm ơn vì đã an ủi nhé. 

Lâm Triệt nghĩ bụng, anh vẫn nên đừng tin tưởng em. 

Cố Tĩnh Trạch nói, "Huống hồ khiến em chờ ở cục cảnh sát cả một ngày vốn là anh sai." 

"Đâu liên quan gì đến anh đâu." 

"Thân là chồng em, anh có nghĩa vụ phải giúp đỡ em, nhưng bởi vì đột nhiên anh phải ra nước ngoài nên không biết em lại xảy ra chuyện như thế, vì vậy đã chậm chạp, anh xin lỗi." 

"Không cần đâu, anh xin lỗi cái gì, thảm ra anh cũng đâu có trách nhiệm này." Lâm Triệt vội vàng xua tay. 

"Không, em là vợ của anh mà." Anh hùng hồn nói. 

Lâm Triệt giật mình, thấy anh đang nhìn ô cửa sổ màu đen, trong chốc lát cảm thấy mùi vị ở trong lòng hỗn tạp cả lên. 

Anh bảo, cô là vợ của anh.... 

Nhanh chóng quay mặt đi, cô không còn ngắm sườn mặt đẹp đến mê người của anh nữa. 

Rất nhanh đã về nhà. 

Hai người một trước một sau vào trong nhà, Cố Tĩnh Trạch nói với người giúp việc, "Lấy thuốc cho bà chủ." 

Lâm Triệt quay đầu, Cố Tĩnh Trạch lại nói, "Em vẫn còn đang bị cảm, uống thuốc đi." 

Vào phòng ngủ, Lâm Triệt ngồi ở trên giường, Cố Tĩnh Trạch thấy người giúp việc đem thuốc vào, nhận thuốc rồi thì phất tay bảo người giúp việc đi ra, nói với Lâm Triệt, "Mở miệng." 

Lâm Triệt nói, "Em không cần uống thuốc đâu, thiệt đấy, em đã khỏe rồi." 

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, "Mở miệng, nghe lời." 

Giọng nói của anh trầm thấp êm tai như tiếng đàn Cello vậy, trong lòng Lâm Triệt run lên, cảm thấy thật là hiếm khi anh ra dáng một người đàn ông hoàn mỹ như bây giờ. 

Đẹp trai, gợi cảm, nhiều tiền như thế, còn có ý thức trách nhiệm nữa. 

Đối xử với cô tốt như vậy. 

Tuy là do ý thức trách nhiệm của anh quá nặng nên mới đối xử tốt với người vợ trên danh nghĩa của mình, giúp cô làm nhiều chuyện như vậy, thật ra cô cùng cảm thấy rất cảm động. 

Cô bỗng nghĩ rằng có lẽ sau khi ly hôn cô rất có thể không tìm thấy được một người đàn ông hoàn mỹ giống như anh nữa. 

Vậy mà trong lòng Lâm Triệt lại hơi hơi nỗi lên cảm giác chua xót. 

Cố Tĩnh Trạch nói, "Em ngốc ra cái gì thế hả, bảo em mở miệng uống thuốc cơ mà, đừng có giả ngu với anh nhé." 

Trên mặt Lâm Triệt hơi đỏ lên, trong phút chốc quay phắt mặt đi, "Không uống." 

"Không uống thật sao?" 

"Em thật sự không sao cả, cứ mãi uống thuốc như thế cũng không tốt cho sức khỏe, lúc em còn nhỏ đã từng sốt cao đến bốn mươi độ, cũng có uống thuốc đâu, từ từ rồi cũng khỏe lên thôi." 

"Bốn mươi độ...." Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, cảm thấy cô có thể sống tới bây giờ đúng là may thật, "Anh rốt cuộc cũng hiểu được tại sao chỉ số IQ của em lại thấp đến đáng thương như vậy, thì ra là vì lúc nhỏ sốt cao nên bị đốt hết rồi." 

"Cút đi!" Lâm Triệt ngẩng đầu lên kháng nghị nói, "Vì thế nên sức khỏe của em mới tốt như vậy á, lần trước đổ nhiều máu như thế mà cũng có bị gì đâu." 

"Cách làm của em vốn phản khoa học, làm gì có ai sốt cao mà không uống thuốc." Cố Tĩnh Trạch kiên trì nói. 

Lâm Triệt lại nói, "Anh cho rằng ai cũng như anh sao, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng để lớn lên, sau lưng lúc nào cũng có một đám bác sĩ đến phục vụ cho anh, lúc nhỏ em với mẹ nương tựa nhau, ngày nào mẹ cũng rất bận, vốn dĩ chẳng có ai quan tâm đến em cả, có điều cũng may là em ít khi sinh bệnh, sức khỏe tốt đến không thể tốt hơn, chỉ có một lần em còn nhớ rõ là lúc đó sốt cao đến bốn mươi độ, nửa đêm dậy lại chẳng thấy mẹ ở đâu cả nên em tự chạy đi tìm thuốc, kết quả là do lúc nhỏ không biết nhiều chữ nên đã uống một đống thuốc đắng giải nhiệt với thuốc cảm, mẹ về thì sợ chết khiếp tưởng em bị gì nên nhanh chóng đưa em đi phòng khám gần đó, sau đó lại phát hiện chẳng bị gì cả, sốt cao cũng tự hạ, bác sĩ bảo nếu là con người ta uống nhiều thuốc như vậy thì sớm đã ngã bệnh rồi, may mà do sức đề kháng của em quá cao đó." 

Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì sắc mặt càng trầm xuống, nhìn bộ dạng chẳng sao cả của Lâm Triệt, đôi môi mỏng nhẹ mím thành một đường dài, bất tri bất giác đả tiến gần đến Lâm Triệt, Lâm Triệt ngẩng đầu lên thì đụng ngay phải đôi mắt đen lấy của anh, phút chốc dịch về sau một chút, lại nghe Cố Tĩnh Trạch uy hiếp nói, "Nhanh uống thuốc đi, đừng buộc anh phải dùng thủ đoạn cực đoan." 

Lâm Triệt thấy anh áp sát như vậy, khóe môi kia lại nhếch lên đường cong sắc xảo, nuốt nước miếng,cảm thấy mặt mình nóng lên lại càng quay đầu đi muốn né tránh, "Em thật sự không sao cả, không bị gì thì uống thuốc làm chi." 

Lúc này Cố Tĩnh Trạch dứt khoát bỏ viên thuốc vào miệng mình, đưa cánh tay dài vươn tới, một tay anh nắm cằm Lâm Triệt, thẳng thắn hôn lên môi cô. 

Hơi lạnh nơi đầu lưỡi cùng hương thuốc vị cam thảo cứ thế bị đẩy vào trong miệng của Lâm Triệt. 

Lâm Triệt kêu ô một tiếng, sau đó lại nhanh chóng cảm thấy môi của anh ngăn chặn hô hấp của cô. 

Viên thuốc trôi xuống cổ họng, khiến Lâm Triệt lập tức ngừng thở. 

Càng đáng ghét hơn là dù thuốc đã uống xong nhưng đầu lưỡi của anh vẫn ở trong miệng cô đảo quanh một vòng, chậm chạp không chịu rút lui. 

Không biết qua bao lâu anh mới rời khỏi môi cô, Lâm Triệt ho mạnh một tiếng, Cố Tĩnh Trạch nhìn dái tai của cô cũng đã đỏ lên hết lên rồi, phút chốc khóe môi hơi cong lên, thấy Lâm Triệt ngẩng đầu, anh lại đưa ly nước qua nói, "Uống nước nuốt xuống đi." 

Lâm Triệt im lặng trừng mắt nhìn anh. 

Cô Tĩnh Trạch lại đến gần thêm chút nữa, mặt mày gian manh mang theo ý cười, "Sao thế, nước mà cũng muốn anh dùng cách cực đoan để khiến em uống à?" 

Mặt Lâm Triệt như muốn nứt ra, tức giận nói, "Cút đi!" 

Nói xong liền giật lấy ly nước rồi chạy đi há to miệng uống một ngụm. 

Cố Tĩn Trạch hài lòng gật đầu, "Ngoan, lần sau không cần phải mưu tính phản kháng lại với anh." 

Lâm Triệt nghĩ, người này đúng là ác độc mà. 

Nhưng lại nghĩ đến anh cũng chỉ là muốn cô mau uống thuốc để mau khỏe, trong lòng lại cảm thấy hơi ấm áp. 

Lúc còn nhỏ trừ bỏ mẹ ra thì chẳng còn ai quan tâm đến cô như thế. 

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc cô một cái, "Hết cảm nhanh nhanh chút, tránh lây cho anh." 

Thật là…… 

“Yên tâm đi, thân thể em khỏe mạnh lắm, chắc chắn sẽ hết nhanh thôi, hơn nữa vừa nãy làm thế... Thì mới dễ lây bệnh hơn đấy."

"Còn khỏe mạnh nữa chứ, hở một tí là sinh bệnh." Mắt Cố Tĩnh Trạch dưng lại trên môi của Lâm Triệt, "Nước miếng có thể sát trùng tiêu độc, không lây bệnh đâu, em tự chú ý đến mình cho tốt là được." 

"...." 

Cũng đúng, vương giả của đàn ông nhà họ Cố mà, bên cạnh có nhiều người quan tâm anh đến thế, vốn cũng chẳng cần cô nhọc lòng. 

Chỉ sợ nếu anh chỉ có một chút biểu hiện của bệnh cảm thôi thì đã lập tức có đội chữa bệnh họp lại hội chẩn giúp anh trị liệu. 

Dù sao cũng là thế giới khác hoàn toàn so với cô, Lâm Triệt bỗng cảm thấy thật ra cô với anh có sự chênh lệch quá lớn, khoảng cách cũng quá xa. 

Lâm Triệt nói, "Không phải mỗi lần đều là ngoài ý muốn à." 

Có điều cô đúng là rắc rối thật, không phải bị thương thì cũng là sinh bệnh. 

Cô nghĩ chắc chắn Mạc Huệ Linh sẽ không phiền phức như thế. 

Không khỏi cũng tự trách mình một chút, chẳng trách Cố Tĩn Trạch lại thích Mạc Huệ Linh, người ta nghe lời hiểu chuyện, không bao giờ phiền phức như thế. 

Lâm Triệt nghĩ, có lẽ nhiều người không coi trọng cô với Cố Tĩnh Trạch cũng không hẳn sai. 

Một cô gái như Mạc Huệ Linh mới thích hợp với anh hơn. 

Ít nhất cũng môn đăng hộ đối, cuộc sống an nhàn, cả đời cũng không phải luôn xảy ra mấy chuyện phiền toái như này. 

Mà cuộc sống của một nhân vật nhỏ như Lâm Triệt lại tạo thành từ nhiều rắc rối, muốn tránh cũng không tránh được. 

Cố Tĩnh Trạch nói, "Được rồi, mau nằm xuống ngủ đi." 

"Nhưng em của chưa rửa mặt mà." Lâm Triệt đáp. 

Cố Tĩnh Trạch lại tiếp, "Vẫn còn cảm, không cần phải sạch sẽ đâu, dù sao cũng đâu có ai ghét bỏ em." 

“Nhưng mà…… 

"Ngậm miệng, ngủ." Anh đem cho cô một cái chăn giày, giọng ra lệnh nói. 

Lâm Triệt nghĩ, thật chẳng ai độc tài hơn anh cả. 

Buổi tối, Cố Tĩnh Trạch vẫn nằm ngủ ở trên ghế sô pha một bên, lúc Lâm Triệt đi WC thì thấy Cố Tĩnh Trạch nằm ở đó, thành thật mà nói thì cái ghế sô pha đó đối với một người cao trên một mét chín như anh thì có hơi ngắn, chân phải cong lên mới vừa, Lâm Triệt thấy thì trong lòng có hơi không thoải mái, cúi đầu nhìn anh, Cố Tĩnh Trạch đang ngủ thiếp, môi mỏng hơi nhếch, mặt mày thả lỏng, không còn vẻ mạnh mẽ như trước, mà lại nhu hòa hơn nhiều, một lỗ chân lông nhỏ cũng không nhìn thấy trên khuôn mặt tinh tế chà anh, thật khiến phụ nữ ghen tị mà. 

Cứ thế nhìn một lúc, cô chống cằm, không khỏi hơi cúi gần xuống chút nữa. 

Người đàn ông này mà lại là chồng của cô. 

Nghĩ lại cũng cảm thấy rất vi diệu. 

Hơn nữa, chồng cô lớn lên cũng rất đẹp trai. 

Bất kể là minh tinh hay nghệ sĩ nào mà cô từng gặp cũng không hoàn mỹ như anh. 

Tất nhiên, Cố Tĩnh Dư có thể hồng lên như thế cũng là nhớ gien của nhà họ Cố bọn họ tốt. 

Lại thêm một quý ngài tổng thống cũng được ca tụng mấy năm gần đây là... Tổng thống sức hấp dẫn nhất, có thể thế được gien của nhà họ Cố thực sự rất tốt. 

Lâm Triệt phát giác, dù hai người kết hôn đã lâu, thế nhưng đây mới là lần đầu cô tỉ mỉ quan sát anh như thế. 

Thì ra lông mi của anh ở góc nhìn này lại dài đến vậy. 

Thì ra đôi mắt của anh ở góc nhìn lại nhếch lên cao như thế. 

Thì ra bờ môi này của anh lại rất đầy đặn, như vậy.... 

"Em đang kén lút nhìn gì vậy?" Đúng lúc này, giọng nói nặng nề của Cố Tĩnh Trạch vang lên. 

Lâm Triệt suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. 

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt trêu tức của anh đang nhìn cô, vẻ nghiền ngẫm khiến cho Lâm Triệt cảm thấy rất mất mặt. 

"Em... Em nhìn anh, sao thế, anh là chồng của em, em chỉ nhìn xíu thôi cũng không được hả?" Lâm Triệt làm bộ bình tĩnh mà nói, đôi mắt không cam tâm chịu yếu thế mà trừng lại Cố Tĩnh Trạch. 

Một câu anh là chồng của em khiến mắt của anh nheo lại. 

Cười càng tươi hơn, anh lại tiền gần thêm vài phần nữa. 

Đột nhiên khuôn mặt phóng to lên làm Lâm Triệt nhanh chóng lui ra sau. 

Nhưng Cố Tĩnh Trạch đã nắm lấy cằm cô, không cho cô nhúc nhích. 

Lâm Triệt kêu lên, "Anh áo sát thế làm gì hả." 

"Em là vợ của anh, sao anh không thể tới gần hả?" 

Một câu em là vợ của anh khiến mặt Lâm Triệt đỏ lên. 

Cố Tĩnh Trạch làm bộ như trêu chọc mà nhìn môi cô, "Nói, dựa sát như vậy để làm gì hả."

"Em... Em nhìn thử thứ trên mặt anh..." Lâm Triệt né trắng ánh nhìn thẳng của anh. 

"Sao có thế chứ, trên mặt anh không có thứ gì cả." 

"Đương nhiên là có rồi, ghèn mắt nhiều như vậy." Lâm Triệt ba hoa. 

"Ha ha, em nghĩ ai cũng lôi thôi như em hả." Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng. 

Lâm Triệt thấy anh như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Lại ghét bỏ cô rồi. 

Nhưng mà đúng là lạ thật, người đàn ông này giống như sẽ mãi mãi tao nhã lịch thiệp như vậy, nằm trên ghế sô pha đã lỗi thời mà tư thế ngủ vẫn có thể đẹp như thế, cả tối hình như còn chẳng động đậy nữa, hơn hết trên mặt cũng luôn sạch sẽ như thế. 

"Nói hay không, rốt cuộc là nhìn gì." Anh không buông tha nhìn Lâm Triệt. 

"Em thật sự...." 

"Còn không nói thì anh hôn em đấy." Cố Tĩnh Trạch lập tức tiến sát đến. 

Lâm Triệt sợ hết cả hồn, chỉ thấy anh đã đụng đến mũi của mình, nhưng mà anh lại đúng lúc dừng lại. 

Cứ như thế không gần cũng chẳng xa, dùng hơi thở để kích thích hứng thú của cô, làm gò má của người ta nhột nhạt một lúc. 

"Anh anh anh anh..." 

"Trả lời sai." Cố Tĩnh Trạch vừa nói xong thì đôi môi quả là áp lên môi của cô, ịn một cái như chuồn chuồn lướt nước. 

Lâm Triệt sợ hết cả hồn, "Anh anh anh anh, anh hôn thật hả anh." 

Nhìn cô hoàng hốt lo sợ như gặp quỷ, Cố Tĩnh Trạch suýt nữa đã bật cười. 

"Anh chưa bao giờ đùa cả." Cố Tĩn Trạch nghiêm mặt nói. 

Lâm Triệt sợ hãi mau chóng đẩy Cố Tĩnh Trạch ra. 

Cố Tĩnh Trạch thấy cô chạy trối chết cũng bật cười. 

Nghe thấy tiếng cười chế nhạo của anh, Lâm Triệt cảm thấy mặt mũi mình đã mất sạch. 

Lao thẳng vào WC rồi đóng của lại, tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Không được, cô phải tránh xa anh ra một chút mới được. 

Không như thế thì người đàn ông này hiện tại không có việc gì lại thích đùa bỡn lưu manh thì phải làm sao. 

Buổi tối, Lâm Triệt ngủ không ngon. 

Vào ngày hôm sau, Lâm Triệt đã nhanh chóng nhận được tin tức tốt 

Tin tức thảo luận liên quan đến cô đã không thấy đâu, cục cảnh sát cũng nhanh chóng xin lỗi, tỏ ý đây là điều bất trắc, mọi người đã đổ oan cho người tốt rồi. 

Mà quảng cáo của Lâm Triệt cũng nhanh chóng phát sóng. 

Lâm Triệt vào công ty thì thấy Du Mẫn Mẫn đang chờ cô ở trong, lúc thấy cô thì vẻ mặt không khỏi hơi biến đổi, để cô vào rồi mới nói, "Có người nói Sầm Mễ Lạp đã bị niêm phong." 

"Hả? Thật à?" Lâm Triệt kỳ quặc hỏi, "Ai nói thế?" 

Du Mẫn Mẫn lại nói, "Ai trong nghề cũng biết Sầm Mễ Lạp đụng nhầm người, công ty người mẫu cũng đã ép hủy hợp đồng với cô ta, bây giờ chẳng có công ty người mẫu nào giám ký hợp đồng với cô ta nữa, bản thân cô ta đúng là có thể tự nhận quảng cáo, nhưng mấu chốt lac hiện tại cũng chẳng còn quảng cáo nào muốn dùng cô ta, đoán chừng sau này cũng sẽ từ từ biệt tăm." 

Lâm Triệt chớp mắt, cảm thấy khiến một người biến mất trong ngành này đúng là dễ dàng. 

Du Mẫn Mẫn nói, "Có thể thấy Cố Tĩnh Trạch rất thương em." 

Mặt Lâm Triệt phút chốc đỏ lên, vẻ xin lỗi nhìn Du Mẫn Mẫn. 

Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy có chút không đúng. 

Cố Tĩnh Trạch chẳng qua là do quá có ý thức trách nhiệm, cảm thấy dù đã kết hôn với cô rồi những vẫn thỉnh thoảng gặp mặt Mạc Hiên Linh nên nghĩ là mắc nợ cô. 

Thế nhưng, cô không cảm thấy lần này hai người kết hôn là do cô gây chuyện, mà cũng không cảm thấy có vấn đề gì ở anh. 

Hôn nhân của bọn họ, là cả hai cùng sai lầm, ai cũng không thể trách ai. 

Lâm Triệt thở dài, nói, "Chị Du, chị không biết đâu, cái này không phải là vấn đề thương hay không thương... Nhưng mà anh ấy đúng là một người rất tốt." 

Du Mẫn Mẫn cười, "Nói cho em nghe, em bảo Cố Tĩnh Trạch là người rất tốt thì đúng là dọa người chết đi được đấy." 

"Sao thế?" Lâm Triệt không hiểu chớp mắt một cái. 

Du Mẫn Mẫn nói, "Người nào mà không biết, Cố Tĩnh Trạch là tài phiệt mà ai nghe danh cũng sợ mất mật đấy, anh ấy là người không nên tiếp cận, hơn nữa có thể ở trên thương trường giở trò nhanh nhạy như thế, em nghĩ tâm tư vẫn còn đơn thuần sao?" 

Lâm Triệt ngẩn người, đúng là lúc mới bắt đầu cũng có cảm thấy Cố Tĩnh Trạch là một người rất lạnh lùng, phiền phức, rát đáng ghét. 

Nhưng sau khi thân quan rồi cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. 

Cô hiện tại cũng không cảm thấy Cố Tĩnh Trạch đáng sợ bao nhiêu cả. 

Du Mẫn Mẫn nói, "Được rồi, sẽ phải chạy show nhanh thôi, đoàn làm phim tuyên truyền rất tốt, em biết chương trình Doanh Gia Toàn Thắng này không." 

"Tất nhiên là biết rồi, đây không phải là chương trình át chủ bài sao, ratings rất cao, già trẻ gì cũng thích xem, chính em cũng là xem chương trình này để lớn lên đấy." Lâm Triệt nói. 

"Cuối tuần nay, bọn họ sẽ đi tham gia chương trình này, em là một trong những nhân vật chủ chốt nên cũng phải tham gia, em chú ý chuẩn bị chút đi nhé." 

Lâm Triệt vừa nghe thì vui mừng nói, "Em cũng tham gia được à?" 

"Tất nhiên." 

Lâm Triệt lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ, không ngờ mình cũng có một ngày đi tham gia chương trình có ratings cao như thế. 

Tuy đã sớm biết rằng nếu đây là phim truyền hình của Cố Tĩnh Dư thì khi bắt đầu truyền bá chắc chắn sẽ lên mấy chương trình nổi tiếng như này để tuyên truyền tạo tiếng vang, nhưng mà Lâm Triệt lại không ngờ bản thân cô cũng được đi theo cùng, dù sao đến lúc đó ai được chọn lên sóng thì cũng phải chờ đoàn làm phim thương lượng với tổ tiết mục. 

Lâm Triệt vẫn luôn kích động khi chuẩn bị cho chương trình lần này. 

Vừa ra ngoài thì vậy mà lại thấy Cố Tĩnh Trạch đến đón cô. 

Lái xe đến bên ngoài công ty, Lâm Triệt nhanh nhẹn nói với Du Mẫn Mẫn, "Em đi trước nhé chị Du." 

Du Mẫn Mẫn gật đâu, "Em đi nhanh đi." 

Nhìn thoáng qua chiếc Porsche khiêm tốn của nhà họ Cố kia thì mắt của cô ấy hơi giật giật, thật sự không thể ngờ thì ra Lâm Triệt quả là có quan hệ với Cố Tĩnh Trạch. 

Lúc trước nhìn không ra con nhóc Lâm Triệt này cuối cùng là có chỗ nào hấp dẫn người ta chứ. 

Nhưng mà ở chung lâu rồi thì quả thật cảm thấy tuy cô rất ồn ào, nhưng lại đúng là rất thú vị, cũng vô cùng chân thành. 

Lâm Triệt vào xe nhìn Cố Tĩnh Trạch, "Sao anh lại đến đón em vậy?" 

"Chồng đến đón vợ không phải rất bình thường à?" Anh nhìn cô rồi hỏi lại. 

Tim Lâm Triệt ngay tức khắc đập thình thịch. 

Khóe môi của Cố Tĩnh Trạch lại cong lên, "Cố gia muốn chúng ta về một chuyến nên anh đến đón em." 

Biết ngay mà…… 

Lâm Triệt cảm thấy mất mặt vì bản thân vừa rồi lại ngốc nghếch cảm động, thật sự muốn tự táng mình hai cái mà. 

Cố Tĩnh Trạch với Lâm Triệt rất nhanh đã đến Cố gia. 

Vệ sĩ giữ cửa vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng vì thấy là Cố Tĩnh Trạch đến nên chỉ cần chào hỏi một cái là xe đã được cho đi qua cánh cửa màu đồng kia. 

Vào đến bên trong, Lâm Triệt không đi cùng với Cố Tĩnh Trạch mà chạy ngay đi tìm Mộ Vãn Tình. 

"Mẹ, con đến rồi." Cô vừa cười nói vừa đi vào. 

Cố Tĩnh Trạch ở phía sau đi theo vào. 

Mộ Vãn Tình vừa thấy Lâm Triệt thì lập tức vui vẻ, kéo cô sang nói, "Sao lại ốm thế này." 

Lâm Triệt đáp, "Ốm thì không tốt sao." 

"Tất nhiên là không tốt rồi." Mộ Vãn Tĩnh ngẩng đầu lên, "Tĩnh Trạch, con không đối xử tốt với Lâm Triệt à." 

Cố Tĩnh Trạch trầm mặc nói, "Là do cô ấy ngốc, luôn tự mình gây chuyện, không phải sinh bệnh thì lại có chuyện khác, con có thể làm gì giờ." 

Mộ Vãn Tình nói, "Xùy xùy xùy, con lại kiếm cớ rồi, à đúng rồi, anh con đã về, đang ở bên trong đấy." 

Mộ Vãn Tình nói với Lâm Triệt, "Hai con còn không tổ chức hôn lễ nên còn chưa gặp anh em bọn họ, đi với Tĩnh Trạch đi." 

Lâm Triệt không hề nghĩ sẽ ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch. 

Trừng mắt liếc Cố Tĩnh Trạch một cái, cô làm nũng với Mộ Vãn Tĩnh nói, "Con còn muốn đi theo với mẹ chút nữa mà." 

"Đi theo bà già như mẹ làm gì, con xem kìa, Tĩnh Trạch đanng trừng mẹ đó, hai đứa là vợ chồng mới cưới, nên ở bên nhau nhiều hơn mới phải, đi đi." 

Lâm Triệt đành phải không tình nguyện đi đến bên cạnh Cố Tĩnh Trạch ở phía trước. 

Sau đó Mộ Vãn Tĩnh cũng đứng lên đi theo sau đến gặp Cố Tĩnh Minh. 

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, cúi đầu nói, "Sao thế, sao lại không tình nguyện ở cạnh anh?" 

Lâm Triệt vội quay đầu đi, "Làm gì có không tình nguyện." 

Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt lại, "Vậy sao em lại không nhìn anh?" 

Tay bị kéo nên Lâm Triệt khựng lại, cúi đầu nhìn tay mình, vội vàng hất tay anh ra, "Sao em lại không nhìn anh chứ." 

"Anh phát hiện em đúng là... Vẫn luôn né tránh anh, sao thế, có chỗ nào anh làm em không vui à, sao lại cứ muốn né tránh anh?"

"Em không có được chưa." Lâm Triệt hết cách nhìn đôi mắt đang gần sát kia của anh, cũng đâu thể nói cho anh biết rằng bản thân cô nếu thấy anh thì sẽ có những suy nghĩ bậy bạ độc ác, cho nên đành phải dùng sức đẩy anh ra, bước nhanh đi. 

"Này em..." Cố Tĩnh Trạch đằng sau nhíu máy lại. 

Một Vãn Tình theo sau hai người không khỏi khẽ mỉm cười. 

Thấy bộ hai đứa ở chung cũng không tệ lắm. 

Không có cảm giác câu nệ nhau như khách, trái lại còn làm nũng, chơi xấu, rồi nháo nhào cả lên, đây không phải ám chỉ tình cảm đang nồng đậm hơn à. 

Lâm Triệt cùng theo Cố Tĩnh Trạch vào trong. 

Lâm Triệt nói, "Ể, em tưởng có quý ngài tổng thống ở đây thì hẳn sẽ có nhiều người đi theo lắm chứ." 

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt, trừng mắt liếc cô một cái rồi không nóng không lạnh nói, "Về nhà của mình thì hà tất phải có người đi theo." 

"Thì mấy người vệ sĩ bảo vệ quốc gia gì đó ấy." Lâm Triệt đã xem ở trên TV rồi, nghe nói mấy người đó đều rất giỏi. 

Cố Tĩnh Trạch nói, "Bọn họ còn không thành thục bằng vệ sĩ của Cố gia chúng ta đâu, vì vậy đã vào nhà họ Cố thì căn bản chẳng cần họ để làm gì." 

"Hả? Vệ sĩ của nhà họ cố ghê lắm à?" 

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, "Thường ngày em không đọc tin tức à?" 

"Tất nhiên là có rồi." 

"Tin tức trực tiếp về Cố gia thì chắc là không dám đăng, nhưng mà tin ngoài lề thì chắc cũng không ít đâu, lên mạng search mộ chút là biết." 

"À... Em thường chỉ xem tin tức giải trí." 

"..." Cố Tĩnh Trạch im lặng nhìn Lam Triêt "Em đúng là nhàm chán." 

"Sao chứ, em làm gì thì thích cái đó thôi, em là nghệ sĩ thì đương nhiên phải càng quan tam tin tức giải trí chứ, hừ." Lâm Triệt không phục cái lãi. 

Cố Tĩnh Trạch tự dưng cong khóe môi, nhìn bộ dáng tức giận kia của cô. 

Lâm Triệt lại truy hỏi, "Cuối cùng là tin tức gì vậy, không phải chỉ cần anh nói là được sao." 

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, "Vệ sĩ của nhà Cố đều là người được huấn luyện chuyên nghiệp ở nước ngoài về, cục vệ sĩ bảo vệ quốc gia nếu so ra thì căn bản kém hơn hẳn vệ sĩ ở đây, mỗi người vệ sĩ ở đây nếu cho ra ngoài thì cũng là tay súng bậc nhất, hoặc tuyển thủ đấu vật hạng nhất, gián điệp hàng đầu hoặc điệp vụ phản gián bậc nhất, nếu không có kỹ thuật giỏi nhất thì vốn không có cơ hội đứng ở đây." 

"Quào, ngầu thế, thế không phải mắc lắm sao?" Lâm Triệt cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này. 

Cố Tĩnh Trạch bĩnh tĩnh nói, "Cũng không nhiều lắm đâu, mấy cận vệ này thì lương tháng cũng chỉ có ba trăm vạn mà thôi." 

"...." Lâm Triệt cảm thấy mình không bao giờ muốn nhìn mấy tên vạm vỡ này nữa. 

Thì ra bọn họ đều là người giàu. 

Lâm Triệt không khỏi quay đầu lại nhìn nhòm rồi mới đuổi theo Cố Tĩnh Trạch. 

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dạng hám tiền kia của cô, nói, "Được rồi, em có chồng là anh đây thì đã là người giàu nhất thế giới rồi." 

"Xùy, đồ ảo tưởng sức mạnh." Cô trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch. 

Cố Tĩnh Trạch bật cười. 

Rất nhanh đã vào trong. 

Cố Tĩnh Minh hiếm khi mặc quần áo ở nhà, nhìn qua hình như rất bận, ở đây cũng trích ít thời gian ra mà xử lý công việc. 

"Anh cả, sao hôm nay lại rảnh rỗi về nhà vậy." Giọng nói của Cố Tĩnh Trạch rát tùy ý. 

Lâm Triệt thì vẫn có chút gấp gáp, không ngờ có một ngày cô cũng có thể đứng trước mặt tổng thống. 

Hơn nữa còn là anh rể cô. 

Cố Tĩnh Minh thấy Lâm Triệt thì nhanh chóng nở nụ cười bước đến, "Đây là em dâu đúng không? Lần đầu gặp mặt, thứ cho anh luôn bận rộn nhé, Tĩnh Trạch cũng giấu em kỹ quá, rất ít khi mang về." 

Vì không phải là tình yêu đích thực nên cũng lười mang về ấy mà. 

Lâm Triệt nghĩ rồi vội vàng cười cười bắt tay với Cố Tĩnh Minh. 

Cảm thấy Cố Tĩnh Minh không giống như trên TV, trên TV thì nhìn không giống như hai anh em còn lại của nhà Cố, nhưng mà tiếp xúc gần gũi rồi lại có thể nhìn ra điểm giống nhau. 

Hai người bắt tay rất tự nhiên thoải mái, lúc này Mộ Vãn Tình ở phía sau cười nói: “Mấy đứa mau ngồi xuống đi, người nhà cả đừng chào hỏi khách sáo!” 

Lâm Triệt vội chạy đến cạnh Mộ Vãn Tình: “Mẹ, con muốn ngồi cạnh mẹ!”  

Mộ Vãn Tình định nói gì đó, nhưng nghĩ nên để Cố Tĩnh Minh và Cố Tĩnh Trạch ngồi gần nhau cũng tiện cho hai anh em họ bàn chuyện phiếm nên không nói nữa, quay sang nhẹ giọng với Lâm Triệt: “Con cứ bám mẹ như vậy không sợ Tĩnh Trạch giận sao?”

Lâm Triệt lập tức ôm cánh tay Mộ Vãn Tình làm nũng: “Anh ấy giận thì kệ, con thích mẹ nhất, không thích anh ấy!” 

Mộ Vãn Tình trước giờ luôn muốn có một cô con gái, giờ Lâm Triệt tuy nhõng nhẽo nhưng lại giúp bà thoả mãn mong ước yêu chiều con gái nên không khỏi vui vẻ sảng khoái, bà tuỳ ý để Lâm Triệt ngồi cạnh bà.  

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch vẫn luôn nhìn Lâm Triệt, mãi đến khi Cố Tĩnh Minh gọi thì anh mới quay đầu lại. 

“Lần này tổng tuyển cử thì anh có nắm chắc phần thắng không?” Hai người rốt cuộc cũng đã nói đến vấn đề công việc. 

Cố Tĩnh Minh trầm ngâm: “Quan điểm hiện tại của người dân vẫn chưa rõ ràng, còn hai phiếu đại cử tri vẫn chưa xác định được.”  

Cố Tĩnh Trạch: “Là thành phố H và thành phố S?” 

Cố Tĩnh Minh: “Đúng vậy.” 

“Thành phố H là nơi tập trung nhiều thành phần dân cư ở tầng lớp trung lưu, nếu anh có thể cưới một cô gái với xuất thân bình dân, không chừng có thể lấy được sự tín nhiệm của phiếu đại cử tri này. Còn em ở thành S sẽ vận động giúp anh, vậy nên vấn đề còn lại chỉ là thành phố H, đúng lúc không phải anh đang thiếu một người vợ sao…?”  

Cố Tĩnh Minh: “…” 

Mộ Vãn Tình nghe xong quả nhiên hưng phấn: “Đúng đúng, em trai con nói không sai! Tĩnh Minh, con đã lớn như vậy rồi cũng nên xem xét chuyện lập gia đình đi! Một người đàn ông đã thành gia lập thất mới mang đến cho người khác cảm giác an toàn vững chãi, chuyện này đối với sự nghiệp chính trị của con chỉ có lợi vô hại, con cũng đã chừng này tuổi…” 

“Mẹ!” Cố Tĩnh Minh buông ly trà xuống, trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch một cái: “Xong chuyện của nhị thiếu gia thì mẹ lại nã đạn vào con sao?”  

Mộ Vãn Tình nhẹ giọng nói: “Mẹ chỉ cảm thấy Tĩnh Trạch nói có lý thôi, kỳ thật nếu là con gái nhà bình dân cũng được, dù sao cũng sẽ thật thà, không ra vẻ, cũng không nhiều toan tính, Tĩnh Minh này, nếu được mẹ sẽ giúp con tìm kiếm vài đối tượng, nghĩ lại mấy cô gái làm giáo viên hay bác sĩ cũng được lắm!” 

Lâm Triệt không ngờ đến cả tổng thống mà cũng bị… bức hôn, không khỏi háo hức hóng chuyện. 

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh khẽ biến sắc, anh nhìn ra bên ngoài, thở dài không nói gì.  

Mộ Vãn Tình giống như nghĩ ra cái gì, quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt: “Hai đứa cũng đừng đứng ngoài mà thờ ơ chuyện của mình, kết hôn cũng kết hôn rồi, giờ là lúc Tĩnh Trạch sinh con. Mẹ sẽ không thúc giục hai đứa, mẹ biết hai con đang trong thời gian tập trung sự nghiệp, nhưng phải bắt đầu xem xét, hiểu không?” 

Lâm Triệt tức khắc hoảng sợ, ánh mắt cô và Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên chạm nhau, cô sợ anh tức giận liền vội nói: “Mẹ, con vẫn còn muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người, tạm thời… chưa nghĩ đến chuyện có con…” 

Mộ Vãn Tình suy ngẫm một chút: “Cũng đúng, hai đứa mới lấy nhau chưa lâu, còn muốn có không gian riêng tư chứ nhỉ?”  

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lâm Triệt. Nếu anh và cô có con… làn da Lâm Triệt trắng mịn, gương mặt thanh tú, còn anh cũng là một người không tệ, bỗng nhiên anh nghĩ đến thật ra một đứa bé do anh và cô sinh ra, nhất định sẽ rất xinh đẹp! 

Nhưng chỉ số thông minh thì phải xem may mắn, lỡ như di truyền cái đầu ngốc nghếch của Lâm Triệt thì tương lai quả là gian nan. 

Lâm Triệt thấy gương mặt Cố Tĩnh Trạch khó chịu, liền nói thêm: “Đúng đúng, hơn nữa nếu có em bé rồi thì mẹ sẽ không thương con nữa mà chỉ thích cháu nội thôi, con vẫn còn muốn được mẹ cưng chiều thêm một thời gian nữa cơ!”  

“Con đó… thật là, cũng đúng, con còn nhỏ quá, thôi để từ từ rồi tính.” Mộ Vãn Tình vỗ vỗ vai cô, giọng điệu rất sủng ái. 

Lâm Triệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười cười nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm đến cô, mà cầm ly nước uống một hơi, thái độ lạnh nhạt. 

Này, cái mặt đó là sao chứ, tôi đã nói với mẹ là không sinh con rồi mà! Vậy mà anh cũng tức giận sao?  

Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Triệt cảm thấy dưới gầm bàn có thứ gì đó đang yên lặng tới gần, các ngón chân mát lạnh của ai đó đụng chạm vào đùi làm cả người cô sửng sốt, lập tức cứng đờ nhìn xuống dưới. 

Cô trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch ngồi đối diện, gương mặt anh vẫn một vẻ nghiêm trang. 

Cái tên biến thái này đang làm gì vậy? A, chân của hắn còn bò lên trên nữa!!  

Váy của cô bị anh dùng chân vén lên, cô cảm nhận được làn da của anh đang cọ xát vào đùi của cô, cứ chậm rãi tiến về phía trước đến một chỗ rất… nhạy cảm! 

Lâm Triệt lập tức nghiêng người qua một bên. 

Mộ Vãn Tình kinh ngạc: “Sao vậy?”  

Lâm Triệt đỏ mặt: “Dạ không, tại… có muỗi!” 

Mộ Vãn Tình nghe xong không khỏi thắc mắc: “Sao có thể, phòng này mà lại có muỗi?” 

Một giây sau, người hầu liền bước vào xịt muỗi khắp nơi, Lâm Triệt vẫn bất lực ngồi đó mà trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhưng anh phản ứng tựa như không có gì xảy ra, vẫn ung dung uống trà, động tác rất ưu nhã.  

Lâm Triệt buồn bực, tên này là mặt người dạ thú sao? 

Cuối cùng anh cũng buông tha cô, Lâm Triệt yên ổn chưa bao lâu thì lại cảm thấy một thứ gì khác… Lần này anh dùng cánh tay trực tiếp duỗi dưới bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đùi cô, lòng bàn tay thô ráp làm thân thể cô chấn động. 

Tên chết bầm này! Sao lại ở đây giở trò lưu manh?!  

Khoé miệng Cố Tĩnh Trạch hơi hơi nhếch lên, cảm xúc mềm mại từ cái vuốt ve trong tay làm anh cảm thấy rất thích thú, từ trong cơ thể cũng nóng dần. 

Còn cơ thể Lâm Triệt thì căng chặt lên theo từng cái mơn trớn chậm rãi của đối phương, tê tê dại dại truyền đi khắp toàn thân, bàn tay anh giống như mang theo ma lực… thật là muốn đập một phát bẻ gãy cánh tay của anh, nhưng trên bàn giờ còn có người khác, là mẹ chồng và anh chồng của cô…!? 

Lâm Triệt chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích, vẻ mặt bất an hung hăng nhìn người đàn ông trước mặt, giống như muốn gặm nát xương của anh.  

Nhưng đối phương lại rất thản nhiên, mí mắt phảng phất giống như chẳng có sự tình gì xảy ra khiến Lâm Triệt thật sự khâm phục kỹ năng diễn xuất của anh, tài năng này thì chắc diễn viên chuyên nghiệp còn phải gọi là thầy. 

Lâm Triệt rốt cuộc không nhịn được nữa, liền đứng phắt dậy. 

Mộ Vãn Tình kỳ quái nhìn Lâm Triệt: “Còn có muỗi sao?”  

Lâm Triệt gật đầu thật mạnh, liếc mắt người đàn ông lưu manh kia một cái mà nói: “Dạ, một con muỗi rất bự.” 

Mộ Vãn Tình ngẩn người cũng khẽ nhìn phía đối diện, Cố Tĩnh Trạch lại bình thản ung dung ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội nhìn Lâm Triệt. 

Mộ Vãn Tình cười cười, trong lòng bà lại nghĩ hai cô cậu này càng nhìn đúng là càng xứng đôi mà! 

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh cũng khôn khéo quét ở trên người hai người, nhìn trong chốc lát, hiểu ý cười. 

Mộ Vãn Tình lập tức lại nghĩ tới chuyện chung thân đại sự của Cố Tĩnh Minh. 

“Tĩnh Minh, nhìn xem em trai con thật hạnh phúc, con cũng chạy nhanh thu xếp tìm một đứa đi.” 

“Mẹ, chuyện của con mẹ ít nhọc lòng một chút, dù sao mẹ muốn ôm cháu trai, thì thúc giục Tĩnh Trạch nỗ lực hơn, cái này tương đối thực tế.” 

Sao lại xả đến trên người cô và Cố Tĩnh Trạch rồi. 

Lâm Triệt vội xấu hổ ưỡn ưỡn sống lưng. 

Mộ Vãn Tình hừ một tiếng, “Khó mà làm được, con lớn hơn bọn nó, đến bây giờ cũng không tìm bạn gái, xem chuyện này như thế nào.” 

Lâm Triệt biết, về chung thân đại sự của tổng thống, từ khi anh bắt đầu tiền nhiệm, đã bị rất nhiều người suy đoán, nhưng mà, Cố Tĩnh Minh vẫn luôn không nóng nảy. 

Hiện giờ ở nhậm mãn ba năm, tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán, tổng thống đại nhân vì sao vẫn luôn không kết hôn. 

Vốn dĩ bên ngoài cũng không ai nhắc tới tới, nhưng mà, vừa lúc gặp năm nay lại là lần tổng tuyển cử mới, có thể liên nhiệm hay không, còn xem mấy tháng cuối cùng trong năm nay sẽ thế nào. 

Cho nên, việc chung thân đại sự của Cố Tĩnh Minh, lại lần nữa bị người lấy ra nói lên.

Lúc sau, Mộ Vãn Tình nói thẳng, “Buổi tối phòng đã sắp xếp xong, hảo, mẹ cũng không quấy rầy hai đứa các con, trở về nghỉ ngơi đi, Tĩnh Trạch, con cũng không cần trò chuyện với Tĩnh Minh, để Lâm Triệt một mình trong phòng sẽ nhàm chán.” 

Lâm Triệt liếc mắt nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch ở đối diện một cái. 

Lại ở nơi này…… 

Biết anh em hai người đã lâu không gặp, có lẽ có rất nhiều lời muốn nói, Lâm Triệt rất thức thời rời khỏi nơi này trước. 

Nhìn Lâm Triệt rời đi, Cố Tĩnh Minh cười nói vớ Cố Tĩnh Trạch, “Em dâu thoạt nhìn không tồi.” 

Cố Tĩnh Trạch thở dài, “Còn không phải bị ép.” 

Cố Tĩnh Minh cười, nhìn Cố Tĩnh Trạch, “Anh thấy hiện tại cũng không giống như bị ép, em tốt với cô ấy, chẳng lẽ cũng bị ép?” 

Cố Tĩnh Trạch nói, “Nếu cưới cô ấy, cô ấy chính là vợ của ta, theo lý em nên tốt với cô ấy một chút, nếu không, cô ấy mới 23 tuổi, loại cuộc sống hôn nhân này, có chút không công bằng với cô ấy.” 

Cố Tĩnh Minh thâm trầm nhìn một bên, không nói chuyện. 

Nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Cố Tĩnh Minh hỏi, “Ngày đó em gọi điện thoại hỏi qua anh, có một người, tên là gì, không cẩn thận xông vào đội hộ vệ Lưu Ly Cung?”

Nơi ở tổng thống có tên gọi là Lưu Ly Cung, hộ vệ đội cũng kêu thành đội hộ vệ Lưu Ly Cung, là hộ vệ nghiêm minh nhất bên cạnh tổng thống. 

Cố Tĩnh Trạch nhớ tới chuyện ngày đó, “Không sai, là người đại diện Lâm Triệt, ngày đó không quấy nhiễu đến anh chứ?” 

Cố Tĩnh Minh đôi mắt dừng một chút, con ngươi lạnh nhạt vài phần, “Không có.” 

“Vậy là tốt rồi.” 

“Cô ấy tên là gì?” 

“Du Mẫn Mẫn.” Cố Tĩnh Trạch nói. 

Cố Tĩnh Minh không rõ ý vị gật gật đầu. 

Hai người hàn huyên chính sự trong chốc lát, liền từng người về phòng. 

Cố Tĩnh Minh nhìn Cố Tĩnh Trạch rời đi, nói với bí thư Trường bên cạnh mình, “Đi tra Du Mẫn Mẫn một chút, bảo đảm chuyện ngày đó, cô ấy không lưu lại thứ gì. 

” 

Bí thư Trường tất nhiên minh bạch, gật gật đầu lui xuống. 

Lâm Triệt ở trong phòng, qua lại dạo bước hồi lâu, nghe được cửa phòng mở ra, mới cả người trực tiếp nhảy xuống khỏi giường. 

Thấy Cố Tĩnh Trạch đi vào, Lâm Triệt đỏ mặt kêu Cố Tĩnh Trạch, “Cố Tĩnh Trạch, anh vừa rồi làm gì?” 

Cố Tĩnh Trạch vẻ mặt đạm nhiên, “Vừa rồi anh làm gì đâu?” 

Thấy bộ dáng anh giả ngu, Lâm Triệt càng tức giận kêu lên, “Mới vừa rồi anh ở phía dưới trộm sờ em!” 

Cố Tĩnh Trạch ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Triệt, “Vậy thì sao?” 

“Anh anh anh, anh chơi lưu manh!” 

Cố Tĩnh Trạch buông tay nói, “Anh làm vậy không phải vì cuộc sống hôn nhân của chúng ta có vẻ càng chân thật sao” 

Lâm Triệt vẻ mặt hắc tuyến, “Vậy vừa rồi anh cũng đủ tự nhiên.” 

Cố Tĩnh Trạch cười nói, “Em cũng rất tự nhiên.” 

“Không không không, kỹ thuật em diễn kém, không tự nhiên bằng anh”. 

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, cười nói, “Vậy ý em, vừa rồi biểu tình của em kỳ thật đều là thật? Vậy…… Mặt hồng như vậy, đều là sự thật?” 

Lâm Triệt bị anh nói trên mặt hồng lớn hơn nữa, “Ai đỏ mặt!” 

“Em muốn anh lấy gương soi cho em một chút không?” Cố Tĩnh Trạch đứng dậy đến gần vài phần nói. 

Lâm Triệt vội lui về phía sau vài bước, “Không cần!” 

Lâm Triệt rất bội phục anh, dưới loại tình huống này, anh thế nhưng còn có thể phát huy tốt như vậy, trình diễn xuất sắc như vậy, làm cô đến nay phân không rõ thật giả. 

Nhìn ánh mắt Cố Tĩnh Trạch hiện lên ý cười, giống như muốn xem vào linh hồn sâu thẳm của cô, cô nhanh lấy cớ nhanh vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo, đi ngủ sớm một chút chút, sớm một chút rời khỏi nơi này. 

Tóm lại, về sau vẫn ít tới Cố gia tương đối tốt. 

Đến bây giờ, giống như còn có thể cảm giác được tàn lưu xúc cảm anh ở chân cô, một trận điện lưu xẹt qua, làm cô nhanh lắc đầu, đã quên cái loại cảm giác tình cảm mãnh liệt này. 

Ngày hôm sau. 

Lâm Triệt đi theo công ty cùng tham gia gameshow Toàn dân người thắng có ratings siêu cao đứng đầu. 

Công ty rất coi trọng cái này, Du Mẫn Mẫn giúp Lâm Triệt mượn quần áo thật quý. 

Nhìn trong túi quần áo và giày cao gót, Du Mẫn Mẫn cười nói, “Thật là không tồi, có điều, Cố gia hẳn là có nhiều quần áo quý hơn cái này.” 

Lâm Triệt nói, “Phải không? Nhưng mà em có chút xem không hiểu, không biết cái nào là quý, bằng không lần sau Chị Du giúp em qua đó nhìn xem.” 

“Chị? Thôi bỏ đi, Cố gia có thể tùy tiện vào sao.” 

“Hửm? Không được tùy tiện vào sao?” Lâm Triệt có chút kinh ngạc. 

Du Mẫn Mẫn lười giải thích với cô: “Em đương nhiên được tùy tiện vào, nhưng chúng ta không được, được rồi, chuẩn bị một chút, đi hoá trang.” 

Lâm Triệt rất nhanh tới đài truyền hình. 

Tiết mục này có phòng trang điểm chuyên dụng, Lâm Triệt một đường đều rất hưng phấn, nhìn nơi nơi. 

Không bao lâu, Lâm Lị cũng tới. 

Liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Triệt thế nhưng cũng tới tham gia tiết mục, cô ta hừ một tiếng, đi qua bên cạnh Lâm Triệt 

“Hiện tại tiết mục này cũng hạ giá, con chó con mèo gì, đều có thể tới tham gia sao.” Âm thanh Lâm Lị lớn không nhỏ, từ phía sau truyền đến. 

Du Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua Lâm Lị, giống như nói chuyện phiếm với Lâm Triệt, “Nghe nói người Comilla, giống như vừa mới bị xuống đài, không biết thật hay giả, có người nhìn đến thấy cô ta chạy đến huyện thành ngỏ đi chạy sô, một hồi một vạn khối đều đi, xem ra thật là thiếu tiền.” 

Lâm Lị phía sau nghe sắc mặt biến đổi. 

Nghĩ đến trong lòng dù sao kiêng kị Cố Tĩnh Trạch, hừ một tiếng, cô cao ngạo ngẩng đầu lên mang giày cao gót đi ra ngoài, “Nơi này không khí thật kém, đi, chúng ta tìm phòng hóa trang tư nhân hoá trang thôi”. 

Lâm Lị mang theo trợ lý phần phật đi rồi. 

Lâm Triệt nói, “Đi đến nơi nào thì phiền đến nơi đấy, thật là.” 

Du Mẫn Mẫn mỉm cười, nhưng thật ra nhìn thấy di động vang lên, cô vừa thấy dãy số, trong lòng chấn động, nói với Lâm Triệt, mình đi ra ngoài tiếp điện thoại, liền đi trước. 

Tới rồi ngoài, Du Mẫn Mẫn mới tiếp điện thoại tới. 

“Này, ngài hảo.” 

“Du tiểu thư, có chút lời, tôi muốn gặp hai mặt nói một chút, để dễ nói hơn, tôi có thể đi tìm cô.” 

Du Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu, “Tôi đã nói, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi không có bất luận mưu kế gì.” 

“Chúng ta có thể gặp mặt nói chứ?” 

“Được rồi…… Nếu ngài lo lắng tôi trộm ghi âm, gặp mặt nói cũng được.” 

Bên trong. 

Lâm Lị trộm nhìn Lâm Triệt bên trong, tức mặt đều xanh. 

Kéo trợ lý qua một bên, cô ta nói, “Trong chốc lát, cô tìm quần áo Lâm Triệt, cô nhìn thấy cái túi của nó không, bên trong nhất định là quần áo đêm nay nó muốn mặc, trong chốc lát cô đi vào……” 

Trong chốc lát, phòng trang điểm. 

Thân hình tiểu xảo của Trợ lý, lặng yên chui vào. 

Mà phía trước, Lâm Triệt vừa mới hoá trang xong, nghe thấy bên ngoài kêu loạn, lại tìm không thấy Du Mẫn Mẫn chạy đi đâu, chỉ có thể hỏi chuyên viên trang điểm đã xảy ra chuyện gì, chuyên viên trang điểm nói, “Nhất định là Cố Tĩnh Dư tới mới có thể như vậy đi.” 

Vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Cố Tĩnh Dư trực tiếp đẩy cửa phòng hóa ra đi đến. 

Chuyên viên trang điểm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tĩnh Dư đi đến phòng hóa trang công cộng, nhất thời nhìn Cố Tĩnh Dư, vui vẻ ra mặt. 

Mà Cố Tĩnh Dư trực tiếp đi tới bên cạnh Lâm Triệt, ngồi xuống cười nói, “Ai, xem em gầy quá, như thế nào, đóng máy không thể mỗi ngày nhìn thấy anh, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy sao.” 

“……” Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh. 

Chuyên viên trang điểm bên cạnh vẫn luôn nghe hai người nói chuyện phiếm, không nghĩ tới Cố Tĩnh Dư thế nhưng còn thích nói giỡn như vậy, so với hình tượng lúc trước hình tượng khác nhau rất lớn, hơn nữa, loại người ngày thường đều mang theo thầy tạo hình tư nhân đi nơi nơi, loại chuyên viên trang điểm bình thường như các cô có thể tiếp xúc đến, lúc này đây có thể như gần gũi nhìn thấy Cố Tĩnh Dư như vậy, từng bước từng bước đều rất vui vẻ. 

Không bao lâu, đạo diễn cho người tới thúc giục, nói lập tức muốn bắt đầu thu. 

Lâm Triệt vội làm hoá trang cuối cùng, sau đó mặc quần áo mình mang đến. 

Một cái váy ngắn màu trắng, phía trên thêu thùa hoa văn, phía dưới là giày cao gót phối hợp, làm người nhìn vô cùng thoải mái, rất thích hợp tham gia loại gameshow này. 

Cố Tĩnh Dư vỗ vỗ bả vai cô, “Lát nữa cố lên.” 

Lâm Triệt còn có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, mới đi vào bên trong. 

Tiết mục theo âm nhạc rất nhanh bắt đầu rồi. 

Bởi vì có Cố Tĩnh Dư, tổ tiết mục không dám làm quá khoa trương, trò chơi rất ít phân đoạn, chủ yếu vẫn là phụ trợ Cố Tĩnh Dư làm phỏng vấn. 

Lâm Triệt ở một bên, nhìn Lâm Lị cũng đi theo ra. 

Cô ta liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái, hừ một tiếng, biểu tình cao ngạo ngẩng đầu lên. 

Theo sau, toàn thể chủ sang cùng nhau lên sân khấu, Lâm Triệt đứng ở trên đài cao cao, nhìn người xem, ở dưới nhiệt tình hoan hô, đèn chiếu vào trên mặt làm người nóng lên. 

Lâm Triệt vừa muốn tiến lên, lại bị Lâm Lị xen vào bên cạnh. 

Lâm Triệt sửng sốt, cô còn ít kinh nghiệm sân khấu, nhất thời có chút không biết như làm thế nào để đứng lại chỗ. 

Đúng lúc này, lại cảm thấy Cố Tĩnh Dư đã bắt được Lâm Triệt, trực tiếp kéo cô đến bên cạnh mình đứng. 

MC bên kia là người kinh nghiệm lão luyện, tất nhiên lập tức phát hiện sự kiện này, nhất thời cười nhìn mọi người, ánh mắt quét Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư. 

“Vừa rồi chúng ta chú ý tới, phát hiện Lâm Triệt không có chỗ đứng, Tĩnh Dư lập tức kéo cô ấy đến bên cạnh mình”. 

Người chủ trì từng chút kéo đề tài đến trên người Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt. 

Phía sau, Lâm Lị nhìn Lâm Triệt đứng bên cạnh Cố Tĩnh Dư, trên mặt cương thành một mảnh. 

Lâm Triệt bị nói trên mặt có chút ngượng ngùng, Cố Tĩnh Dư lại hào phóng nói, “Lâm Triệt lần đầu tiên lên sân khấu, không có kinh nghiệm, tôi làm tiền bối, khẳng định phải giúp đỡ cô ấy một chút.” 

MC lập tức nói, “Ai u, Tĩnh Dư tri kỷ như vậy, Lâm Triệt, thế nào, cảm giác được Tĩnh Dư quan tâm như thế nào?” 

Lâm Triệt cười nói, “Quan tâm…… Tôi cảm thấy hết tiết mục tôi có khả năng sẽ bị fan anh ấy đánh chết, tổ tiết mục các anh có bảo vệ không, trong chốc lát các anh phụ trách đưa tôi trở về nhé?” 

Mọi người nghe xong, nở nụ cười ha ha. 

Lâm Triệt giống như chậm rãi tìm được chút cảm giác, bởi vì quay chung quanh Cố Tĩnh Dư, đề tài cô cũng nhiều lên, lúc phỏng vấn, thế nhưng có hơn phân nửa thời gian, đều có cơ hội của cô. 

Mà mấy người Lâm Lị, chỉ có lúc giới thiệu nói một chút, lại phỏng vấn một chút chuyện Lâm Lị gần đây vừa mới đính hôn, liền không có màn ảnh gì. 

Lâm Lị tức sắc mặt âm trầm, trừng mắt nhìn Lâm Triệt cười nói giỡn, Lâm Triệt phỏng vấn đứng lên mà nói rất hoạt bát, rất tự nhiên, làm người cảm thấy rất thoải mái, Lâm Lị thấy cô ta phỏng vấn hiệu quả tốt như vậy, càng không khỏi nghĩ trong lòng, còn không phải bởi vì có Cố Tĩnh Dư hỗ trợ, hừ. 

Lâm Lị hung tợn nghĩ, nhưng mà, mày không lâu đâu. 

Nghĩ, ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua giày cao gót của cô. 

Lúc này, MC và chủ sang cùng nhau cầm lấy rổ đường, phân phát cho người xem phía dưới. 

Người xem lập tức sôi trào lên, đặc biệt là nhìn hướng Cố Tĩnh Dư, vẫn luôn muốn đường. 

Lâm Triệt đang cầm đường, lúc ném xuống, đã cảm thấy giày có chút không thích hợp, nhíu mày, muốn cúi đầu xem, nhưng mà lại không kịp, lúc giày cao gót giẫm phải đường, chỉ nghe gót giày bỗng nhiên trật đi.

Lâm Triệt trợt, suýt nữa lập tức té ngã. 

Người phía sau một tiếng thét kinh hãi. 

Cũng may, Cố Tĩnh Dư bên cạnh lập tức đỡ Lâm Triệt. 

Gót giày Lâm Triệt bị gãy. 

Phía sau, MC sửng sốt, “Ai nha, giày hỏng rồi, đổi giày đi”. 

Lâm Triệt đỏ mặt lên, cảm thấy camera còn đang quay mình, cô nhất thời tình thế cấp bách, ngẩng đầu cười nói, “Chẳng lẽ tôi nặng như vậy sao, giày cao gót cũng không chịu được thể trọng của tôi.” 

Mọi người nghe xong cười ha ha, Lâm Triệt hạ quyết tâm, trực tiếp bỏ giày đi, cởi giày cao gót gót màu trắng xuống, thuận tay cởi một cái khác ra, dùng sức gõ trên bậc thang một chút, gót giày đồng thời bị, cô ném gót giày đi, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lần nữa mang giày vào, “Được.”

Người chủ trì trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà, phản ứng vẫn vô cùng nhanh chóng, “Lâm Triệt, cô cũng quá mạnh mẽ.” 

Cố Tĩnh Dư ở một bên cùng nhau nói, “Đúng vậy, ở đoàn phim không ai xem cô ấy là phụ nữ.” 

Lâm Triệt ngẩng đầu lên, nhìn màn ảnh cười. 

Vừa rồi một loạt động tác soái khí, trực tiếp được camera quay lại. 

Phía dưới, đạo diễn cười gật gật đầu, không quên nhắc nhở trợ lý một chút, “Đoạn lưu trữ này, hình ảnh không tồi, cũng có hiệu quả, có thể dùng để giới thiệu.” 

Không khỏi, người dưới đài cũng đều nhìn nhìn Lâm Triệt, cô gái, nhưng thật ra rất lưu loát. 

Lâm Lị ở phía sau hừ một tiếng, nhìn Lâm Triệt ở phía trước mất mặt, trong lòng lanh lẹ không ít. 

Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Triệt thế nhưng gặp nguy không loạn, trực tiếp vứt xấu hổ này đi, không ngã thành chó ăn cứt, thật là đáng tiếc. 

Sau đó Lâm Triệt quay tới các tiết mục, quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Lâm Lị, động tâm. 

Mãi cho đến tiết mục kết thúc, hết thảy cuối cùng còn tính thuận lợi. 

Cố Tĩnh Dư hạ tiết mục, nhìn Lâm Triệt, “Em đi chân không không có việc gì chứ?”. 

Lâm Triệt ngẩng đầu mỉm cười, “Không có việc gì, hôm nay cảm ơn anh.” Cô thật sự rất cảm kích, Cố Tĩnh Dư vẫn luôn giúp cô. 

Cố Tĩnh Dư nói, “Chỉ nói có ích lợi gì, lần sau mời anh ăn cơm.” 

Lâm Triệt hào phóng đáp ứng rồi, “Được, nhất định.” 

Theo sau, liền nhìn thấy Lâm Lị đang ngẩng đầu đi qua, nụ cười trên mặt Lâm Triệt đọng lại, nhìn Lâm Lị đi qua. 

Du Mẫn Mẫn lúc này đã trở lại. 

“Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này.” Du Mẫn Mẫn ở dưới nhìn thấy một màn hữu kinh vô hiểm như vậy, cũng hoảng sợ. 

Lâm Triệt cầm lấy giày cao gót, “Không biết như thế nào, giày này rất quý đi.” 

Du Mẫn Mẫn cầm giày kiểm tra một chút, nói, “Cái này rõ ràng là bị người phá hư, nơi này có dấu vết cắt đứt.” 

Lâm Triệt híp mắt, hừ một tiếng nói, “Em biết là ai.” 

Lâm Lị, trừ bỏ cô ta còn có ai. 


-----*-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro