Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng ngủ của anh, chắc là anh đã uống, cổ có hơi đỏ.

"Chờ tôi có chuyện gì?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác kể đơn giản chuyện hôm nay Trần Hạo Nhiên đến tìm cậu cho anh nghe, còn chưa nghĩ ra nên cảm ơn anh như thế nào, chỉ có thể nói lời cảm ơn trước: "Cảm ơn anh đã giúp tôi một vấn đề khó nhằn."

Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc như cũ: "Không cần khách sáo."

Anh nhớ đến lúc trước, mỗi lần đưa cậu về, cậu đều đưa cho anh một hộp sữa. Bây giờ sống trong biệt thự, cậu không có sữa để đưa nữa, nếu cậu vẫn còn ở căn hộ bên kia, trong trường hợp như tối nay, cậu nhất định sẽ lấy cho anh một hộp sữa để cảm ơn.

Anh nói: " Em ngủ sớm đi."

Vương Nhất Bác theo phép lịch sự quan tâm hỏi: "Tối nay anh uống rượu hả?"

"Ừ! Uống hơi nhiều."

"Có muốn tôi giúp anh nấu một chén canh rượu giải rượu hay không?"

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng, vừa nhấc chân lại đặt xuống, xoay người nhìn cậu: " Em biết nấu?"

Canh giải rượu là món sở trường của Vương Nhất Bác. Mỗi lần cậu có tiệc xã giao phải uống rượu, đều sẽ nấu một ít cho bản thân: "Tôi biết nấu, anh chờ một chút, tôi đi gửi email rồi ra ngay."

Vương Nhất Bác mất mười phút xử lý xong email. Cậu lưu lại tài liệu rồi xuống lầu, Đi ngang qua phòng Tiêu Chiến, cửa phòng anh vẫn đóng chặt. Dưới lầu không có ai, dì Lan và mọi người đã đi nghỉ ngơi rồi.

Phòng bếp là kiểu khép kín, thiết kế kết hợp hai kiểu Trung, Tây, toàn bộ phòng bếp còn rộng rãi hơn cả văn phòng của cậu. Cậu tìm một hồi lâu mới tìm được nguyên liệu nấu canh giải rượu. Phía sau có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu lại. Tiêu Chiến tắm rửa xong vừa xuống lầu, tóc anh vẫn chưa được sấy khô, những giọt nước rơi xuống, cổ áo màu đen bị ướt vài chỗ, nhìn thấy rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác nói: "Còn chưa xong, phải đợi một lát nữa."

"Không vội". Tiêu Chiến dựa vào bên bếp nhìn cậu nấu canh giải rượu.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại nghĩ đến, liệu có phải ngày trước cậu thường xuyên nấu cho người khác hay không. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, cũng sẽ không nói ra, cho dù cậu từng nấu cho ai, đó cũng là quá khứ trước khi cậu kết hôn với anh.

Trên kệ bếp thường có kẹo bạc hà, Tiêu Chiến xé vỏ một kẹo bỏ vào miệng.

Vương Nhất Bác nấu canh giải rượu xong rồi múc ra chén, bưng lên bàn ăn để nguội: "Loại canh giải rượu này là ông nội dạy tôi làm, tôi đã từng thử qua rất nhiều loại, nhưng loại này là hữu dụng nhất."

"Em thường xuyên nấu ư?" Cuối cùng anh cũng hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi uống rượu hay bị đau dạ dày, mỗi lần có tiệc xã giao đều sẽ nấu một bát để uống."

Cậu xoay lưng: "Tôi lên lầu trước đây."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Còn chưa làm xong công việc sao?"

Vương Nhất Bác: "Xong rồi."

Đại não của Tiêu Chiến bị rượu chi phối, nhất thời không nghĩ ra được lý do thích hợp để giữ cậu ở lại với mình. Cậu lên lầu, một mình anh ở phòng ăn uống canh giải rượu.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến xuống lầu sớm, ngày hôm qua uống nhiều rượu, buổi sáng không có khẩu vị, anh bảo dì Lan làm chút đồ thanh đạm là được.

Dì Lan: "Được, dì đi nấu cháo yến mạch cho cháu."

Nấu xong cháo yến mạch, Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn.

Vương Nhất Bác đi xuống lầu, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, trên khuỷu tay còn vắt một áo của bộ âu phục màu xám, tay còn lại đang cầm laptop.

Tiêu Chiến nói: "Hôm nay em ký hợp đồng với Nguyệt Thị đúng không?"

"Thời gian cụ thể còn chưa được xác định, chờ trưa nay gặp mặt rồi mới bàn bạc."

Buổi trưa, Vương Nhất Bác đến khách sạn như đã hẹn. Trần Hạo Nhiên đến trước cậu, sớm đã đợi ở đây. Tham gia bữa tiệc hôm nay còn có mấy giám đốc điều hành của bên Nguyệt Thị, bên Lâm thị, ngoại trừ Vương Nhất Bác và Phó tổng giám đốc còn có Quách Thừa, cậu ta là đến ăn chực, kiêm nhiệm vụ duy trì bầu không khí.

Trần Hạo Nhiên đã chuẩn bị lời lẽ đối phó từ trước, lần này Vương Nhất Bác thắng hắn, còn có Tiêu Chiến và nhà họ Tiêu chống lưng, thể nào cũng sẽ nắm bắt cơ hội báo thù.

Nhưng mà hắn đã đoán sai, hôm nay Vương Nhất Bác mặc vest, tóc chải gọn gàng làm cho người ta có cảm giác vừa giỏi giang vừa có khí thế bức người. Từ khi cậu bước vào phòng bao, khóe miệng luôn nở một nụ cười mỉm, khách sáo bắt tay chào hỏi với hắn. Cho dù là ánh mắt hay là giọng điệu nói chuyện sau đó, không có một tia kỳ quái nào, dường như chuyện ngày hôm đó hắn ở khách sạn cố ý làm khó cậu, căn bản chưa từng xảy ra.

Trong bữa ăn, Vương Nhất Bác vô cùng chuyên nghiệp bàn về chuyện thu mua. Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, nói: "Lần thu mua này, bằng sáng chế kỹ thuật là trọng điểm, đến lúc đó bên tôi sẽ tìm người có kinh nghiệm về phương diện này để làm việc."

Trần Hạo Nhiên cười mỉm: "Vậy thì phiền Vương tổng rồi."

"Trần tổng khách sáo rồi. Đây là việc thuộc bổn phận của Lâm Thị chúng tôi."

Trần Hạo Nhiên kính rượu với cậu, tự mình uống hết một ly rượu. Đối mặt với đối thủ như Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên cảm thấy rất thất bại. Hắn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ để ý đến điều gì kia, kết quả Vương Nhất Bác hoàn toàn không để vào mắt.

Hắn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ khoe khoang thế lực, không ngờ Vương Nhất Bác một chữ cũng không nhắc đến Tiêu Chiến, càng không lấy nhà họ Tiêu ra để giương oai.

Lúc đầu bố hắn ta muốn giao dự án cho Vương Nhất Bác, hắn còn chất vấn bố, vì sao lại muốn đưa dự án cho một người không có cả nhân phẩm lẫn tác phong. Bố hắn chỉ nói: "Vương Nhất Bác có mắt nhìn không tồi."

Lúc ấy hắn còn cười nhạo, Vương Nhất Bác có mắt nhìn ư? Chẳng qua là cố làm ra vẻ trước mặt nhưng người có tiền mà thôi. Hôm nay tiếp xúc với Vương Nhất Bác, thời gian chỉ trong một bữa ăn, Trần Hạo Nhiên đột nhiên không còn chắc chắn nữa, người mạnh mẽ như Vương Nhất Bác, phải cần dựa vào việc lên giường để lấy hạng mục ư?

Hắn nâng ly kính Vương Nhất Bác lần nữa: "Buổi chiều chúng ta tiến hành quy trình ký hợp đồng."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, nhưng không biểu hiện trên mặt: "Bên tôi có thể phối hợp với Trần tổng bất cứ lúc nào."

Trước đây ký hợp đồng, từ ký kết đến đóng dấu, theo quy trình cũng phải mất vài ngày làm việc, hợp đồng hôm nay, một buổi chiều đã hoàn thành. Trong đó, tỷ lệ phí thành công, thời gian thanh toán và các khoản mục có một chút thay đổi. Điều khoản sau khi sửa đổi có lợi cho Lâm thị. Đây là do Vương Nhất Bác giành lấy được, cuối cùng Trần Hạo Nhiên đã nhượng bộ.

Cầm được hợp đồng hạng mục đã đóng dấu, lo lắng trong lòng Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất.

Đoàn người bên phía Vương Nhất Bác từ Nguyệt Thị đi ra, sau khi lên xe, Quách Thừa lại cầm hợp đồng lật đi lật lại. Cậu ta không có hứng thú với mấy cái điều khoản bên trong, chỉ là tò mò, Trần Hạo Nhiên sao lại đột nhiên nhượng bộ, đồng ý thay đổi phần trăm lợi nhuận và thời gian thanh toán.

Quách Thừa nhìn lướt hợp đồng vài lần, gập lại đưa cho thư ký của Vương Nhất Bác: "Lão đại, rốt cuộc anh dùng chiêu gì lại có thể áp đảo được Trần Hạo Nhiên vậy?"

Vương Nhất Bác: "Không có chiêu gì cả."

Thuận lợi ký kết hợp đồng, công lao của Tiêu Chiến là lớn nhất.

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mời anh ăn một bữa cơm, bày tỏ lòng cảm ơn. Tối nay cậu tan làm đúng giờ, về đến nhà thì trời vừa tối. Dì Lan không ngờ Vương Nhất Bác về sớm như vậy, xem điện thoại đến quên hết giờ giấc. Đến khi Vương Nhất Bác đi vào phòng khách, bà mới tỉnh táo lại, hốc mắt đỏ lên, trong tay cầm một nắm giấy, bên trong sọt rác cũng có rất nhiều giấy bị vứt vào. Vừa nhìn đã biết là dì vừa khóc.

Vương Nhất Bác quan tâm hỏi: "Dì Lan, dì sao thế?"

"Không sao, không sao." Dì Lan ngại ngùng vội vàng lau nước mắt, mất mặt quá. Bà sao có thể nói cho Vương Nhất Bác biết, bà khóc vì đọc truyện đam mỹ chứ.

Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, bà mới quay đầu nói: "Dì đọc được một truyện cảm động nên không kìm nén được."

Dì Lan vội vàng rời khỏi trang truyện, nhét điện thoại vào trong túi: "Cháu muốn ăn gì? Bây giờ dì đi nấu cho cháu, có muốn ăn đồ tây không, để dì bảo đầu bếp làm?"

Vương Nhất Bác bữa tối ăn ít: "Dì nấu chút cháo cho cháu là được."

"Được, dì chuẩn bị thêm mấy món ăn phụ cho cháu nữa nhé."

Dì Lan không chuẩn bị bữa tối cho Tiêu Chiến, xem ra tối nay anh không ăn tối ở nhà. Bữa tối được làm xong, công việc của cậu cũng kết thúc.

Ăn xong, dì Lan lại chuẩn bị hoa quả cho cậu. tối nay cậu lại ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn. Dì Lan ngồi với cậu một lúc cũng quay về phòng, trong phòng khách chỉ có một mình cậu và âm thanh từ tivi. Xem hết game trên tivi, Tiêu Chiến mới trở về.

Tiêu Chiến đi vào nhà, nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, cảm thấy lạ lẫm. Phòng ngủ chính có tivi, cũng có màn hình chiếu, thực sự không cần phải xem ở trong phòng khách.

"Đang đợi tôi sao?" Trực giác mách bảo anh rằng cậu có chuyện muốn nói.

Vương Nhất Bác gật đầu. "Hợp đồng với nguyệt thị, hôm nay kí rồi."

Tiêu Chiến biết chuyện này, buổi chiều Hạo Nhiên đã nhờ bạn chuyển lời cho anh, không chỉ ký hợp đồng, còn sửa đổi một số điều khoản thanh toán. Anh tạm hoãn hợp tác giữa ZW và Hạo Nhiên trước đó, ngay tức khắc được bật đèn xanh.

"Kí rồi là được."

Vương Nhất Bác đặt đĩa hoa quả xuống, nhìn anh. "Hôm nào anh rảnh vậy, tôi mời anh ăn cơm."

Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết phải như vậy, anh giúp cậu là chuyện nên làm, không hy vọng cậu khách sáo như thế. Lại nghĩ đến việc cậu đợi anh cả buổi tối ở phòng khách, nếu anh từ chối, nhất định cậu sẽ thất vọng.

Anh nói: "Tối mai rảnh, để tôi mời em."

Cậu làm sao có thể để anh mời, cậu kiên trì: "không! tôi mời".

Tiêu Chiến không tranh với cậu, nhường cho cậu mời, đến lúc đó anh tính tiền thế là được, vậy nên anh đồng ý: "Được."

Vương Nhất Bác thuộc phái hành động, khi Tiêu Chiến đồng ý là cậu gọi ngay cho quản lý của nhà hàng để đặt bàn trước cho tối mai.

Tiêu Chiến không vội vàng đi lên lầu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đĩa trái cây trên bàn vẫn còn, cậu đang bận gọi đặt bàn, anh tự nhiên lấy một miếng trái cây để ăn.

Không biết quản lý nhà hàng ở đầu bên kia điện thoại nói gì, Tiêu Chiến chỉ nghe cậu nói: "Chỉ có tôi và chồng, không có phòng riêng cũng không sao."

Tiêu Chiến không quan tâm ngồi ở đại sảnh hay phòng riêng, anh lại có thể nghe thấy cậu gọi mình là chồng là thoả mãn rồi.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, anh hỏi cậu: "Rất nhiều bạn bè cũng như những người xung quanh em đều đã kết hôn rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất nhiều người trong số họ đã kết hôn." Cậu hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến đặt dĩa trái cây xuống, "Chồng của bọn họ hàng tháng đưa cho người kia tiền mặt hay thẻ ngân hàng?"

"Một số nhân viên của tôi thì chồng của họ giao thẻ lương, những người khác tôi cũng không rõ."

Anh thực sự không biết. Những người mà cậu giao lưu đều thuộc giới đầu tư hoặc là giám đốc điều hành của nhiều công ty khác nhau. Họ gặp nhau đều nói về công việc, không có thời gian để nói chuyện phiếm về cuộc sống riêng tư.

Tiêu Chiến từ trong ví lấy ra mười mấy tấm thẻ, có năm thẻ tiết kiệm, anh lấy ra bốn cái.

Vương Nhất Bác ngẫm lại: "Anh muốn đưa tôi tiền chi tiêu sao?"

Cậu tiếp tục nói: "Không cần đâu, tôi cũng có tiền mà."

Tiêu Chiến đưa cho cậu vài tấm thẻ: "Tôi biết em có tiền."

"Đó không phải là tiền tiêu vặt. Tất cả các khoản đầu tư đều đứng tên riêng của tôi, lợi nhuận có được đều được chia cho các thẻ này hàng năm. Số tiền không hề nhỏ. Em có thể đầu tư hoặc quản lý tài chính tùy ý".

Nếu anh nói đó là tiền tiêu vặt của cậu, Vương Nhất Bác thực sự sẽ không lấy. phu phu nhà cậu có sự chênh lệch rất lớn về thân phận, một khi lấy tiền túi của anh, địa vị của cậu sẽ ngay lập tức bị hạ thấp. Nhưng tiền bạc của gia đình sau này sẽ do cậu quản lý, cậu hoàn toàn chấp nhận và có đủ năng lực.

Suy cho cùng, quản lý tài chính và đầu tư là việc của cậu. Nếu anh đã nói rằng số tiền này không nhỏ, thì nghĩa là nó phải lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, cầm mấy tấm thẻ trong tay, quan hệ của cậu và Tiêu Chiến dường như đột nhiên gần gũi, lại có chút mập mờ.

"Mật khẩu thì một lát nữa sẽ gửi cho em, những chiếc thẻ này đều được đăng kí cùng một số điện thoại. Tôi không thường sử dụng điện thoại di động đó nên sẽ đưa nó cho em sau, nó ở trong phòng làm việc của tôi, khi lên lầu tôi sẽ đưa nó cho em."

Vương Nhất Bác nhìn lướt thấy chỗ kẹp ảnh trong ví tiền của anh có bức ảnh thẻ, còn chưa nhìn rõ thì anh đã gập ví tiền lại. Tiêu Chiến nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc ví, nghĩ rằng cậu thích chiếc ví của mình "Nếu em muốn chiếc ví này, tôi sẽ tặng nó cho em."

"Muốn ví của anh để làm gì?" Vương Nhất Bác nói thật: "Tôi chỉ tò mò về tấm ảnh trong ví của anh mà thôi."

Tiêu Chiến chỉ chỉ nói: "Ảnh hồi bé của tôi."

Ngày mai mời Tiêu Chiến dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp, đương nhiên phải chú ý đến trang phục. Từ quần áo, giày dép cậu đều phối trước.

Khi xuống lầu vào sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác kaki, để không ai có thể nhìn thấy chiếc sơ mi trắng mới ở bên trong. Tiêu Chiến đã có mặt tại phòng ăn.

Nhìn thấy cậu loay hoay đi ra cửa, Tiêu Chiến không biết, ngồi xuống: "Không ăn sáng sao?"

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi nói: "Muộn rồi, tôi có cuộc họp video với tổng công ty."

Tiêu Chiến gật đầu, muốn bảo cậu lái xe từ từ, nhưng không hiểu vì sao anh lại không nói.

Vào buổi trưa, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu gửi cho anh địa chỉ nhà hàng nơi sẽ ăn vào buổi tối.

Có tiếng gõ cửa văn phòng.... Tiêu Chiến đang xem tin nhắn Vương Nhất Bác gửi, không ngẩng đầu lên: "Vào đi."

Thư ký tới giao tài liệu, nhân tiện nhắc nhở sếp: "Tiêu tổng, quà đã được chuyển đến, tiệc sinh nhật lúc bảy giờ tối mới bắt đầu."

Tiêu Chiến nhướng mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra hôm nay là sinh nhật của ai: "Sinh nhật ai vậy?"

Thư ký: "... Phó giám đốc Trần của chị nhánh hai."

May mà cô nhắc nhở một câu, trí nhớ của sếp tốt, cô tưởng sếp hai năm nay đều tham gia tiệc sinh nhật của Trần Hạo Nam nên sẽ nhớ là ngày nào..

Tiêu Chiến nhớ lại, đúng là vào hôm nay.

Tiêu Chiến quyết định đến bữa tiệc sinh nhật của Trần Hạo Nam cho có mặt rồi sẽ rời đi sớm, anh trả lời Vương Nhất Bác: [Tôi tạm thời có việc phải làm, bữa tối có thể hoãn lại đến tám giờ được không?】

Vương Nhất Bác: [Không sao, anh cứ giải quyết công việc đi. 】

Tiêu Chiến tạm thời hoãn lại thời gian, cậu hoàn toàn hiểu được điều đó, bởi vì cậu đôi khi cũng có những sự kiện xã giao mà không thể bỏ. Là ông chủ của một tập đoàn lớn, Tiêu Chiến có nhiều tình huống đột xuất hơn cậu, và một vài trong số đó có thể là buổi xã giao bắt buộc.

Cậu sợ hai tiếng đồng hồ không đủ để anh giải quyết mọi việc, dù sao thì bữa tối hôm nào ăn cũng được: [Hôm khác đi ăn cùng nhau đi, tối nay tôi cũng phải tăng ca.]

Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu vừa tiếp quản dự án Nguyệt Thi, và cậu còn rất nhiều việc phải làm: [Vậy thì để hôm khác. ]

Buổi tối lúc 7 giờ 30 phút, Tiêu Chiến đi dự tiệc sinh nhật.

Bồi Hâm cũng ở đó: "Anh, anh dâu không đi cùng anh sao?"

Tiêu Chiến nhận lấy một ly rượu vang đỏ: "Chờ tới sinh nhật chú, em ấy sẽ tới."

"Thế thì bắt buộc phải đến, anh dâu không đến thì anh cũng không cần đến."

Tiêu Chiến không khiển trách cậu ta, ngược lại còn nói "Ừm". Bồi Hâm biết anh họ mình đã mềm lòng rồi.

Tiêu Chiến đi tìm Trần Hạo Nam, nói chuyện phiếm với y vài câu, uống nửa ly rượu. Trần Hạo Nam muốn cắt một miếng bánh cho anh: "Bánh năm nay khác với những năm trước, cậu có thể thử xem."

Tiêu Chiến từ chối: "Cậu không cần bận tâm, tôi không ăn." Anh uống hết ly rượu vang đỏ: "Mọi người cứ tiếp tục, tôi về trước."

"Không ở lại chơi một lát sao?"

"Tôi có hẹn với Vương Nhất Bác đi ăn tối."

Trần Hạo Nam biết không thể giữ người lại được nữa, mặc dù y không thích Vương Nhất Bác, nhưng ở trước mặt Tiêu Chiến, chưa bao giờ tỏ ra nửa điểm khó chịu và y cũng chưa từng ám chỉ một lời nào về Vương Nhất Bác. Nhưng chuyện trong quá khứ kia không đáng để y mất đi một người bạn như Tiêu Chiến.

"Vậy thì cậu mau về đi." y thúc giục.

Tiêu Chiến chỉ ở lại bữa tiệc sinh nhật khoảng hai mươi phút, trao đổi vài câu với những người thân quen, rồi vội vàng rời đi.

Lúc này, tại Lâm Thị, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Những người còn lại trong đội đã bàn bạc lúc họ vào nhà vệ sinh rằng tối nay họ không cần phải làm thêm giờ, sếp ăn mặc sang trọng như vậy có vẻ như có một cuộc hẹn.

Tuy nhiên, tám giờ tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi công ty.

Nửa tiếng nữa trôi qua, chuông báo thức reo lên. Tên báo thức là: Coi chừng đột tử do làm thêm giờ quá nhiều.

Vương Nhất Bác giơ tay tắt báo thức, thu dọn bàn rồi về nhà. Trong lúc chờ thang máy, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra lướt một vòng bạn bè, phát hiện có ba tin nhắn của Bồi Hâm, đều là ảnh sinh nhật bạn bè.

Trong bức ảnh chụp sinh nhật, cậu nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến. Hóa ra anh không phải vì công việc mà là đến dự tiệc sinh nhật của Hạo Nam. Cậu không có cảm tình với anh em nhà họ Trần, đặc biệt là Hạo Nhiên, nhưng Hạo Nam là bạn của Tiêu Chiến, sinh nhật của bạn anh cũng nên đến. Nếu tối nay Nghệ Hiên tổ chức sinh nhật, cậu nhất định sẽ ở đó miễn là có chút rảnh rỗi. Nghĩ đến đây, cảm xúc mơ hồ trong lòng cũng từ từ tiêu hóa. Về đến biệt thự, đậu xe xong, Vương Nhất Bác cầm áo khoác và latop xuống.

Vừa bước vào nhà, trong sân có một chiếc ô tô khác cũng đi vào. Không ngờ anh về sớm như vậy. Ngay khi Vương Nhất Bác vừa đi tới cầu thang, Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt anh rơi vào người cậu. Vương Nhất Bác sau đó nhận ra rằng cậu không mặc áo khoác sau khi xuống xe, anh đã nhìn thấy cái áo của cậu.

Tiêu Chiến nhìn quần áo trên người cậu, chẳng lẽ vì tối nay nên cậu mới ăn mặc đẹp và khác mọi ngày. Nhưng vì anh mà cuộc hẹn bị hủy bỏ, khiến cậu phải bận rộn.

Giờ nghĩ lại, cậu nói hẹn hôm khác, vì sợ hai tiếng đồng hồ không đủ để anh giải quyết chuyện nên đành hủy đi để anh yên tâm giao lưu.

Anh giải thích: "Hôm nay sinh nhật Trần Hạo Nam, đã nói với tôi từ trước, nhưng tôi quên mất."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không sao đâu." Là cậu hủy bỏ cuộc hẹn trước.

Tiêu Chiến đột nhiên muốn bù đắp, hỏi cậu: "Buổi tối ngày mai em có rảnh không?"

Vương Nhất Bác bước lên cầu thang: "Chiều mai tôi phải đi công tác, dự án của tập đoàn Nguyệt Thị."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu: "Vậy sau khi đi công tác trở về, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ nói về nó sau."

Trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác đứng trước gương suy nghĩ một chút. Ngày mai đi công tác, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sáng hôm sau, trước bảy giờ, tài xế đón Quách Thừa, đến biệt thự đón Vương Nhất Bác, sau đó đưa họ đến ga đường sắt cao tốc.

Trong chuyến đi công tác này, Vương Nhất Bác dẫn theo Quách Thừa, một vụ mua bán sáp nhập lớn như vậy có thể cho cậu ta học thêm được nhiều kiến thức.

Xe của tài xế không vào được biệt thự, vì vậy Quách Thừa gọi điện cho Vương Nhất Bác: "Sếp, chúng em đến rồi, không vào biệt thự được, chúng em đợi anh ở cổng."

Dưới lầu, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bàn ăn thì dì Lan đã mang trứng trà tới, ngày hôm qua Tiêu Chiến bóc trứng trà cho Vương Nhất Bác, bà nhìn thấy tận mắt, hôm nay bà đơn giản để đĩa gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn trứng trà trong đĩa, đã chiều cậu quen hai lần rồi, cậu lại đi công tác, không biết khi nào mới về. Anh đưa tay ra, chủ động lấy một quả trứng để bóc.

"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác chào anh như thường lệ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác đang đứng ở lối đi giữa phòng ăn dành cho khách, mặc một chiếc áo khoác ngoài.

"Không ăn à?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác: "Đồng nghiệp đã mang bữa sáng cho tôi rồi. Tôi đi đây."

Tiêu Chiến nhìn quả trứng đã bóc vỏ trong đĩa, vừa rồi lúc anh bóc vỏ Vương Nhất Bác cũng không thấy được. cậu không ăn thì anh đành ăn vậy.

Trong sân, tiếng lăn lộc cộc của va li dần dần xa dần. Từ khi Tiêu Chiến đi công tác, biệt thự vắng tanh, dì Lan cũng không có động lực nấu nướng.

*** Chap này nhạt quá ha. Tui đang bị tụt mod đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro