Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không vội chuyển đến biệt thự ở, khi nào Tiêu Chiến giục cậu, cậu mới chuyển.

Sự im lặng luôn cần có một người đánh vỡ, cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Còn cần nước nữa không?"

Nước trong ly của Tiêu Chiến đã tới đáy, vốn nên rời đi, anh lại đưa ly cho cậu: "Làm phiền rồi."

Anh dùng tay trái cầm ly nước, Vương Nhất Bác trong chốc lát đã trông thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh, tưởng đăng kí kết hôn xong, anh sẽ không đeo nữa.

Đặt cafe xuống, cậu đứng dậy thêm nước cho anh, sợ anh không uống hết một ly, chỉ rót nửa ly mà thôi. Anh đang đợi cậu trả lời ngày nào chuyển vào, cậu thì lại đang đợi anh hỏi cậu.

Hai người đều không vạch trần, sau đó chủ đề nói chuyện này bị bỏ qua. Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu như hai người họ quen thuộc hơn một chút thôi, đều bằng lòng buông bỏ kiêu ngạo, có lẽ sẽ không đến mức như thế này.

Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước trong tay cậu: "cậu không ngủ trưa à?"

Không ngủ, rút thời gian ra chơi game. Vương Nhất Bác đương nhiên không nói thật với anh: "Không rảnh".

Tiêu Chiến giải thích rằng cậu bận công việc, anh có thói quen ngủ trưa, thói quen hình thành từ hồi còn đi học, sét đánh cũng không động, trưa nay qua đây lấy ví tiền, không có thời gian ngủ trưa. Anh lại uống nửa ly nước, thời gian cũng kha khá, nên cáo từ thôi. Vương Nhất Bác buông ly cafe xuống, đi tiễn anh.

Tiêu Chiến đi đến cửa, cậu theo anh đi ra ngoài, anh quay đầu: "Không cần tiễn".

"Tôi không có việc gì". Vương Nhất Bác đóng cửa phòng làm việc. Đi qua khu làm việc, nhiều ánh mắt tò mò hóng chuyện lén lút lao tới, nhìn theo đến khi bọn họ đi xa.

Khi đến thang máy, có mấy người của Lâm Thị đang đứng đợi thang máy.

"Leo!".

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Phương án vẫn chưa xác định xong ư?"

"Cũng kha khá rồi, hôm nay đến hội trường mở cuộc họp, chắc không có vấn đề gì lớn".

Bọn họ thuộc đoàn đội hạng mục khác, không quá thân với Vương Nhất Bác, thi thoảng khi mở cuộc họp với bên A cũng xưng hô là Vương tổng.

Thang máy đến nơi, người bên trong không nhiều, Tiêu Chiến là người cuối cùng vào thang máy, còn có thể đứng thêm hai người, anh giơ cánh tay dài ra, ấn nút mở cửa, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Không tiễn tôi xuống dưới?"

Vương Nhất Bác đối mắt với anh, từ trong đôi mắt ý vị sâu xa của anh, cậu lập tức hiểu, anh muốn đóng cặp phu phu yêu thương nhau trước mặt đồng nghiệp của cậu, khiến những lời lưu truyền không tốt về cậu không phá mà vỡ.

Cậu rảo bước vào thang máy, đứng dựa bên cạnh anh. Anh hôm nay đến phòng làm việc của cậu, lại mua cafe đem tới cho cậu, ít nhiều có thể giúp cậu giải vây, khiến người khác cảm thấy tình cảm của hai người bọn họ không chịu ảnh hưởng của bà Cao.

Đến tầng hầm, đợi người khác đi xa, Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn với anh.

Tiêu Chiến không đáp lại, mà chỉ nói: " Cậu lên làm việc đi".

Anh đang kéo cửa xe, lại quay người hỏi cậu: "Tên tiếng anh của cậu là Leo?"

"Ừ."

Tiêu Chiến dùng tay trái đặt lên cửa xe, cậu lại trông thấy chiếc nhẫn cưới đó, có chuyện đúng lúc cậu muốn nói với anh: "Lại làm chậm trễ anh thêm hai phút."

Tiêu Chiến ra ý bảo cậu nói.

Vương Nhất Bác dựng thẳng chiếc nhẫn  trên tay của mình cho anh xem: "Tôi dự định mua một chiếc nhẫn đơn giản để đeo, chiếc kim cương này quá lớn, không tiện cho lắm."

Chủ yếu là lo nhỡ đâu đánh rơi mất, chiếc nhẫn kim cương bằng giá tiền nửa căn nhà, đối với cậu mà nói, quá đắt đỏ. Trước khi đổi nhẫn nói trước với anh, là không muốn anh hiểu lầm, tưởng cậu không yêu thích đeo chiếc nhẫn cưới này.

Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ:"Không cần đổi, rơi mất lại mua cái khác."

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến ngồi lên xe, đợi Vương Nhất Bác vào trong thang máy, xe của anh mới chạy khỏi.

Nếu như anh đã nói không cần đổi, cậu sẽ tiếp tục đeo chiếc nhẫn kim cương này.

Quay về phòng làm việc, Vương Nhất Bác mở tài liệu công ty mà tập đoàn Nguyệt thị dự tính thu mua, nghiên cứu chi tiết. Hạng mục này của nguyệt thị, không ít trung tâm môi giới nhìn chằm chằm, Tập đoàn Lâm thị các cậu không phải có thực lực lớn mạnh nhất. Muốn lấy được hạng mục, áp lực không nhỏ.

Hôm nay thứ sáu, Vương Nhất Bác về bên chỗ cha mẹ ăn cơm, buổi tối tan làm đúng giờ. Trước cửa, cậu nhìn thấy mẹ mình, mẹ cậu đang xách theo túi đồ mua ở siêu thị.

"Mẹ ơi!". Vương Nhất Bác đạp nhẹ phanh xe, từ trong cửa xe gọi người.

Mẹ Vương quay người, không tìm thấy cậu.

"Mẹ, mẹ nhìn đi đâu thế, không phải ở ngay trước mặt mẹ sao?"

Mẹ Vương nghe theo tiếng nói nhìn vào trong chiếc xe thể thao, bà tự bị bản thân chọc cười: "Mẹ không chú ý."

Xe của con là màu trắng cơ mà, dừng trước mắt là chiếc xe thể thao màu xám đậm, còn chưa nhìn thấy logo xe, chỉ với nửa bên xe là hình dáng khí động học, bà đã biết giá trị không nhỏ, mẹ Vương không liên hệ chiếc xe này với con vào làm một.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Mẹ lên xe đi ạ."

Bà cố ý tìm xem đuôi số xe hạn chế thông hành ngày hôm nay, xe của con bà không bị hạn chế thông hành.

"Xe của con đem đi bảo dưỡng hả?" mẹ Vương tưởng con tạm thời lái xe của đồng nghiệp.

Vương Nhất Bác cười nói: "Đây quà ngày lễ tình nhân của con đấy."

"Xe này có vẻ không rẻ đâu."

"Dạ! Còn nhận được một đôi giày nữa."

Chiều ngày chủ nhật, Vương Nhất Bác cho bản thân nghỉ ngơi nửa ngày. Mấy bạn thân đa số đều ở nước ngoài, sau khi về nước, cuộc sống của cậu trở nên đơn điệu khác thường, chỉ có hai chuyện, kiếm tiền và chơi game.

Tăng ca đến trưa, cậu đi thẳng đến cửa tiệm của ông bà nội, cùng ông bà ăn trưa. Trong tiệm ban trưa không bận rộn, ông nội nhân thời gian này đi công viên gần đó dạo bộ, bà nội lấy kính  ra đọc báo, Vương Nhất Bác dựa vào ghế, đăng nhập trò chơi.

Bên chỗ biệt thự, Tất Bồi Hâm đã lái tới nữa là  bốn chiếc xe, hôm nay cậu chủ động giúp đỡ cũng là muốn đi cho đã tay, trong một ngày lái một lượt tất cả xe thể thao phiên bản giới hạn của Tiêu Chiến, đặt trong lúc bình thường tuyệt đối không có cơ hội.

Những chiếc xe bảo bối đặc biệt của Tiêu Chiến, cơ bản không cho người ngoài mượn.

Vị trí đỗ xe ở biệt thự có hạn, Tiêu Chiến nói với Tất Bồi Hâm: "Những xe khác để lại tầng hầm."

Tất Bồi Hâm còn chưa hết ghiền: "Không phải là còn hai chỗ đỗ xe ư?"

Cậu còn muốn đến tầng hầm chung cư lái thêm hai chiếc xe qua đây: "Hai chỗ đỗ đấy để cho Vương Nhất Bác dùng."

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc chìa khóa cho cậu: "Chiếc này còn ở trong tầng hầm, em lái đi."

Tất Bồi Hâm chớp chớp mắt, không dám tin điều mà cậu nghe được, Tiêu Chiến nói là, cậu lái đi. Tức là nói cho cậu? Giấc mơ đẹp thế, cậu không dám nằm mơ giữa ban ngày.

Tiêu Chiến: "Quà sinh nhật năm nay của em, tặng trước."

Tất Bồi Hâm vồ lấy chìa khóa xe, chỉ sợ Tiêu Chiến hối hận. Anh họ thật ra rất hào phóng với cậu, cậu từ đại học đến bây giờ, toàn bộ xe đều là Tiêu Chiến tặng cho.

Chỉ là chiếc xe này cậu ao ước mấy năm rồi, có tiền cũng không mua được, do vậy sợ anh họ lấy lại: "Anh, thay em cảm ơn anh dâu nhé."

Tiêu Chiến không hiểu ra sao: "Anh tặng cho em xe, em cảm ơn cậu ấy làm gì?"

"Cảm thấy anh từ khi kết hôn, người cũng theo đó mà trở nên hào phóng."

Tất Bồi Hâm không thể chờ đợi muốn lấy được xe đi đến trước mặt Quách Thừa để khoe, chiếc xe đấy vẫn ở trong tầng hầm chung cư của Tiêu Chiến, cậu không kịp nói thêm nhiều lời với Tiêu Chiến, để tài xế đưa cậu đến chung cư.

Tiêu Chiến vào biệt thự, mấy người dì Lan đang thu dọn đồ vật. Lúc anh sống ở chung cư, dì Lan không sống cùng, diện tích chung cư không nhỏ hơn biệt thự, nhưng chỉ có một tầng, đi lại không tiện, anh không quen có người khác ở trong nhà.

Chuyển đến biệt thự, anh để dì Lan ở lại. Về sau Vương Nhất Bác đến ở, tiện chăm sóc cho cậu.

Tiêu Chiến hỏi: "Ai gửi đến vậy?"

"Tinh dầu lão phu nhân đặt."

Tinh dầu là dùng cho Vương Nhất Bác tắm bồn, bà từng nhìn điều kiện bảo quản tinh dầu, phải bảo quản ở nhiệt độ ổn định, hơn thế hạn sử dụng chỉ có sáu tháng.

Dì Lan: "Tôi đặt trong tủ lạnh phòng bếp trước."

Tiêu Chiến: "Phòng tắm chính có tủ lạnh lắp âm tường."

Dì Lan hôm nay mới đến, việc vệ sinh của biệt thự ngày trước không phải do bà quét dọn, không biết thiết kế bên trong phòng tắm chính.

Tiêu Chiến duỗi tay: "Tinh dầu đưa cháu, để cháu mang lên."

Đặt tinh dầu vào tủ lạnh, Tiêu Chiến vào phòng thay đồ sắp xếp quần áo, anh treo quần áo của mình vào tủ phía trong, tủ ngoài chừa lại cho Vương Nhất Bác.

Đêm đầu tiên chuyển đến biệt thự, Tiêu Chiến bị mất ngủ. Anh trước nay không có thói quen lạ giường khi đi ngủ, cũng không lạ nơi, một năm ít nhất có một phần ba thời gian đi công tác phải ở khách sạn, kỷ lục cao nhất là trong một tuần đổi năm khách sạn, năm khách sạn này lần lượt không cùng một thành phố. Anh không bị ảnh hưởng bởi việc lạ giường. Bây giờ ở trong nhà của mình, thế mà ngủ đến nửa đêm lại tỉnh, sau đó làm thế nào cũng không ngủ được. Có lẽ là bởi vì anh thích sống ở tầng cao, đột nhiên sống ở tầng hai chưa kịp thích nghi.

Những năm nay cho dù là ở chung cư hay ở khách sạn, lựa chọn đầu tiên của Tiêu Chiến là những căn phòng ở tầng cao. Căn hộ chung cư anh thường sống nằm ở trên tầng 50, có thể nhìn xuống cảnh đêm phồn hoa của nửa thành phố.

Nhưng bây giờ, thứ có thể trông thấy ở trước mắt, chỉ có bãi cỏ và một vườn hoa không lớn ở trong sân. Trời lạnh, trong vườn hoa không có cảnh sắc gì có thể nhìn. Tiêu Chiến đóng rèm cửa, trở về trên giường, dựa vào đầu giường lướt điện thoại. Anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở wechat của Vương Nhất Bác ra, thay đổi ghi chú.

Tên tiếng anh của Vương Nhất Bác là Leo. Anh thay đổi ghi chú cho cậu là: Leo.

Không biết Vương Nhất Bác ghi chú wechat của anh là gì, là tên của anh, hay là chồng? Tiêu Chiến xem điện thoại một lát, vẫn không thấy mệt, anh dứt khoát đến thư phòng tăng ca.

Ngày thứ ba chuyển tới biệt thự, buổi tối Tiêu Chiến tan làm đến nhà ông nội, bà nội gọi anh về nhà ăn cơm. Bà cụ Tiêu nghe nói cháu trai chủ động chuyển đến nhà cưới, khỏi phải nói vui mừng tới nhường nào, cuộc hôn nhân này là bà cụ và ông cụ nhà làm chủ quyết định, hai đứa trẻ sống hòa thuận thì ông bà mới yên tâm.

"Ở quen chứ?" Bà cụ quan tâm hỏi.

Tiêu Chiến:"Ở không quen ạ."

Bà cụ Tiêu: "Ở mấy tháng là quen."

Tiêu Chiến: "????"

Anh vốn muốn nói gì đó, lại cảm thấy không cần thiết, cho dù anh nói gì, bà nội sẽ lấy câu "dần là quen thôi" chặn anh.

Bà cụ biết trong lòng cháu trai nghĩ thế nào: "Không bảo cháu ở mãi trong biệt thự, đợi cháu bồi dưỡng tình cảm xong với Vương Nhất Bác, hai đứa thích ở đâu thì ở đó, không ai quản hai đứa. Bây giờ tình hình đặc biệt, cháu cứ ở tạm đi."

"Vương Nhất Bác cũng chuyển tới rồi chứ?" Bà cụ lại hỏi.

"Vẫn chưa". Tiêu Chiến tưởng cậu sẽ tự giác chuyển tới, hôm đó anh đặc biệt nhắc đến ở trong phòng làm việc của cậu, cuối tuần anh sẽ chuyển nhà, chính là muốn nói cho cậu, là cậu cũng có thể chuyển đến rồi. Kết quả là cậu không chút phản ứng.

"Vương Nhất Bác gần đây đang tranh giành một hạng mục lớn." Anh tìm lý do cho qua chuyện với bà nội, thay Vương Nhất Bác giải quyết ổn thỏa.

Bà cụ Tiêu thông cảm cho Vương Nhất Bác: "Không gấp, để tiểu Bác yên tâm làm hạng mục, đợi lấy được hạng mục lại chuyển cũng không muộn. Đúng rồi, đến lúc đó hai đứa trở về ăn cơm, thương lượng với hai đứa chuyện khi nào tổ chức lễ cưới."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bận chuyện gì, ban nãy nói như thế chỉ là anh bịa chuyện ra mà thôi. Còn về hôn lễ, anh không muốn sớm như thế đã tổ chức.

Bị Tiêu Chiến vô tình nói trúng, Vương Nhất Bác quả thật đang bận giành hạng mục lớn, vì để lấy được hạng mục mua bán và sát nhập của tập đoàn Nguyệt Thị, cậu tạm thời cai game, một tháng. Vương Nhất Bác đang ngồi trước máy tính, rất hạn hán lời mà liếc Tất Bồi Hâm một cái.

Tất Bồi Hâm đưa mắt ra hiệu cho Quách Thừa, nhắc nhở cậu ta đừng ở trước mặt cấp trên nói lung tung. Tất Bồi Hâm ngắt lời, Vương Nhất Bác:

"Anh dâu, anh có chơi game không?"

"Không chơi." Vương Nhất Bác mặt không đỏ tim không run đáp: "Chơi game dễ nghiện. Anh không có thời gian."

Tất Bồi Hâm không hoài nghi gì khác: "Anh dâu, anh giống y hệt anh em. Anh em cũng không chơi game. Anh ấy ghét nhất là em chơi game, bảo mê muội mất cả ý chí."

Quách Thừa có chút hơi nhột, cậu không đồng ý, đột nhiên ngồi thẳng: "Anh mày còn tự chơi xe kia kìa, sao không nói?"

Tất Bồi Hâm: "Có thể anh ấy cho rằng thứ anh ấy chơi không phải là xe mà là tiền."

Điều lo âu trong lòng Vương Nhất Bác là cậu và Tiêu Chiến hoàn toàn không có tiếng nói chung. Vốn còn nghĩ, đợi ở chung với nhau, cậu và Tiêu Chiến có thể lập team chơi game, thời gian lâu dần, luôn sẽ có chuyện để nói. Câu nói này của Tất Bồi Hâm, đã khiến ảo tưởng của cậu tan vỡ. Chờ khoảng thời gian hết ly cafe, Tất Bồi Hâm cáo từ.

Vương Nhất Bác ban chiều còn có hẹn, cậu ra hiệu cho Quách Thừa: "Đi cùng tôi ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?"

"Nguyệt Thị."

Trên đường đến tập đoàn Nguyệt Thị, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn tài liệu, Quách Thừa ngồi bên cạnh cậu đời không còn gì để lưu luyến, thở dài, cam chịu số phận giả vờ giả vịt cầm phần tài liệu lên xem. Nhưng là cũng không gặp được người cần gặp ở Nguyệt thị là Trần Hạo Nhiên.

Cao Long vừa nghe Vương Nhất Bác không gặp được chủ của Nguyệt thị, trong lòng lập tức có tính toán, muốn lấy được hạng mục mua bán và sáp nhập này của tập đoàn này, còn khó hơn trong tưởng tượng của bọn họ.

Vương Nhất Bác không phải ngày đầu tiên đi làm việc, có những việc cậu và Cao Long đều hiểu rõ trong lòng, hai người càng không cần phải nói hẳn ra.

Cao Long: "Chuyện này giao cho tôi, tôi hẹn lại."

Vương Nhất Bác quay về công ty, cắm đầu vào tài liệu về hạng mục, bữa tối là đồ ăn bên ngoài do trợ lý gọi, sau khi ăn xong tiếp tục phân tích tài liệu, bận không chú ý đến thời gian.

Điện thoại đặt bên góc bàn rung lên, cậu nhìn số gọi đến, cầm lên nghe: "Chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Hôm nay thứ tư."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 10h30. Thời gian này là thời gian hai người họ đã bàn bạc trước mỗi tuần sẽ gọi điện, cậu sớm đã quên sạch sành sanh.

Nếu không có chiếc nhẫn trên ngón vô danh, cậu sẽ thường xuyên băn khoăn rằng bản thân đã kết hôn hay chưa.

"Bận đến mức hồ đồ rồi." Vương Nhất Bác xoa nhẹ thái dương.

Tiêu Chiến hỏi: "Vẫn còn ở công ty?"

"Ừ". Vương Nhất Bác cầm cốc nước bên cạnh tay uống nước, nước đã lạnh.

Tiêu Chiến ở thư phòng trong nhà, bên cạnh tay đề một tờ giấy, bên trên có đề cương gọi điện tối nay mà anh liệt kê ra, bên cạnh chuẩn bị một cây bút, tùy lúc ghi chép lại trọng điểm mà cậu nói: "Mấy ngày nay đang bận gì thế?" Nói xong, anh vớ lấy bút.

Vương Nhất Bác: "Bận công việc, trong tay có ba hạng mục, trong đó có một cái sắp đến giai đoạn cuối. Gần đây lại tranh một hạng mục mua bán và sáp nhập của Nguyệt thị nữa. Mỗi ngày hai điểm một con đường, nhà và công ty. Ngoài công việc ra thì vẫn là công việc."

Cậu không nhắc tới game, đã dự định cai game một tháng, càng không cần thiết phải nhắc tới. Vương Nhất Bác đứng lên, cầm cốc đi đổi nước nóng.

Tiêu Chiến đặt bút xuống, cuộc sống của cậu quá mức đơn điệu, không có gì cần phải ghi. Anh lại hỏi tiếp: "Không có sở thích gì ư?"

Có chứ, bị anh gọi là game mê muội mất cả ý chí, đó là sở thích của cậu. Nhưng cậu không định nói cho anh. Vương Nhất Bác nghĩ đôi chút rồi mới nói: "Có một cái".

"Sở thích gì?"

"Kiếm tiền". Cậu trừ kiếm tiền ra thì là chơi game, bây giờ không chơi game, sở thích duy nhất còn lại không phải kiếm tiền sao.

Tiêu Chiến hết nói nổi. Khoảnh khắc im lặng. Thấy Vương Nhất Bác không có chuyện khác muốn nói với anh, tiếp theo anh nói mình mấy ngày nay làm những gì, chỉ chọn những chuyện quan trọng nói cho cậu. Không khác lắm so với cậu, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều bận công việc, nhưng cuộc sống cá nhân của anh phong phú hơn cậu một chút.

"Tối qua đánh bài suốt ở câu lạc bộ với Vu Bân và Hạo Nam."

Vương Nhất Bác biết hai người này, khi cậu còn ở trụ sở chính của Tập đoàn Lâm Thị, đã từng giao tiếp hai lần với vị sếp lớn kinh doanh này, Vương Nhất Bác buột miệng hỏi: "Quan hệ của các anh rất tốt?"

"Ừ".

Tiêu Chiến không nói sâu, anh gọi điện với Vương Nhất Bác để hiểu đối phương đã làm gì, là dùng để ứng phó với người trong gia đình, có những chuyện biết đại khái là được, không cần thiết phải nói sâu.

"Khi nào cậu quay về?"

Vương Nhất Bác đổi sang ly nước ấm trở lại chỗ ngồi: "Còn có hơn mười trang tư liệu, xem xong mới đi."

Tiêu Chiến nhìn thời gian, đợi cậu làm xong, ước chừng phải 11h30: "Quá muộn, tôi để tài xế qua đón cậu."

Vương Nhất Bác từ chối: "Nếu là tài xế thì thôi, làm phiền người ta."

Nếu như là anh qua đón, cậu sẽ ở công ty đợi rồi đi. Tiêu Chiến không ngốc, nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu, là cậu muốn anh đi đón.

Anh trước giờ chưa từng làm tài xế cho ai, không đặc biệt từng đi đón ai. Nhưng lại nghĩ lại, Vương Nhất Bác là chồng của anh, không phải một người xa lạ không quan trọng nữa, cho dù tình cảm ra sao, anh có trách nhiệm và quan tâm cơ bản nhất với cậu.

Anh đi đón cậu là trách nhiệm, không phải trong lòng anh muốn đi. Làm xong công tác xây dựng tâm lý, thuyết phục bản thân, một tay Tiêu Chiến gấp lung tung tờ giấy ghi chú gọi điện đó lại mấy lần, nhét vào ngăn kéo, ngừng ngập mới nói: "Vậy cậu ở công ty đợi tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro