Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaeyoung thức dậy vì tiếng chuông điện thoại của mình dưới sàn. Cô cố ngòi dậy để đến lấy thì cơn đau ở hạ thân đến.

"Ưm..A.."

Jisoo nghe tiếng lên thức dậy.

"Chaeyoung..em đau sao?? Anh xin lỗi.. em làm gì anh giúp em.."

"Điện thoại của em." - Chaeyoung chỉ điện thoại của mình dưới sàn.

Cậu đến lấy rồi đưa cho cô.

#📞 Con nghe thưa mẹ..

#📞 Chaeyoung à...ba với mẹ đang ở Ga tàu con đến đón ba với mẹ nhé.

#📞 Dạ...con đến ngay.

Chaeyoung nghe điện thoại xong quay sang nhìn Jisoo.

"Sao thế..!!!cho anh xin lỗi...anh chịu trách nhiệm mà."

"Jisoo...chuyện này tạm thời bỏ qua đi. Em đau quá anh giúp em vệ sinh rồi đưa em đến ga tàu đón ba mẹ..họ lên thăm em."

"A...được...được."

Jisoo nhanh bế Chaeyoung vào ngâm nước ấm. Cậu ra ngoài tìm Jennie để mượn quần áo.

~~~~Bên phòng Jennie.

"Cho anh mượn một cái váy của em đi."

"Anh lại tủ lấy đi. Em đang làm bài tập dỡ tay rồi."

"Ừm.."

Jisoo lấy xong đi ra đến cửa thì Jennie gọi lại.

"Anh hai...anh đợi wm một tí."

Jennie đến tủ lấy ra một típ thuốc.

"Anh...cầm thuốc mỡ về bôi cho chị. Biết bôi ở đâu đúng hông."

"Anh... biết.anh cảm ơn nha."

Quay lại phòng. Jisoo giúp Chaeyoung đứng lên rồi từ từ đi lại giường.

"Chaengie... còn đau nhiều không.?"

"Không nhiều lắm... chỉ còn hơi rát thôi."

"Em mặc bra với váy vào trước đi. Anh giúp em thoa thuốc mỡ rồi mặc quần sao."

Chaeyoung hơi ngại nhưng cũng nghe theo. Jisoo đến Chaeyoung ngồi đầu giường lấy gối kê lưng xong thì mới thoa thuốc.
Cậu nhè nhẹ dang chân Chaeyoung ra. Nhìn thấy cô bé bị xưng đỏ thì sót vô cùng.

"Anh xin lỗi.."

"Không sao... lần đầu phải vậy thôi. Đừng thấy có lỗi, từ đầu là em tự nguyện mà."

"Sau này anh không làm nữa."

Jisoo cho một lượng thuốc ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng tách cô bé ra rồi thoa vào, còn tặng thêm màng thổi thổi làm Chaeyoung không chịu được mà rên nhẹ.

"Xong rồi...em từ từ thôi. Nhanh quá em sẽ đau đó."

Jisoo cũng nhanh vào tắm thay đồ rồi. Cùng Chaeyoung đến ga tàu đón ba mẹ cô.


"Ba..mẹ.."

"A.. sóc chuột con đến rồi...ba nhớ sóc chuột của ba quá đi." - ba Chaeyoung ông đến ôm con gái mình.

"Ông này...người ông toàn mồ hôi ôm con bé như thế."

"Ây...ba quên. Ba có mang soài lên cho con đó. To lắm nha."

"Hi... thích quá."

"Ủa mà.. cậu đây là ai" - mẹ Chaeyoung nhìn thấy Jisoo nảy giờ đứng im liền hỏi.

"Bà này ngộ... nhìn là biết tài xe của Chaeyoung rồi.."

"Dạ.. không phải. Anh ấy là bạn của con, con nhờ anh ấy đến đón ba mẹ."

"À...thôi cũng ta về."

Jisoo đưa họ về nhà Chaeyoung, trên xe chỉ có gia đình Chaeyoung nói chuyện còn Jisoo im lặng.

Đến nơi để ba mẹ mình vào nhà rồi Chaeyoung cố nhanh ra để chào Jisoo.

"Anh.."

"Từ từ thôi... làm gì mà đi nhanh vậy. Lở té hay đau thì làm sao."

"Jisoo..."

"À...bây giờ anh về nhà. Em nhớ chú ý nha. Khi nào cần thì gọi cho anh....anh về nha."

"Dạ..."

"Chaengie...anh yêu em."

Jisoo hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới về.

Bên trong ngay cổng nhà có 6 con mắt đang ngó nhìn nảy giờ.

"Đó..anh chị thấy chưa. Tui nó Chaeyoung nhà chúng ta yêu rồi." - cô chủ nhà lên tiếng

"Thằng đó.. nó dám hôn sóc chuột của tôi." - ba Chaeyoung tỏ ý khó chịu.

"Thôi vào trong... để Chaeyoung thấy bây giờ."

Cả ba người quay lại vào trong. Chaeyoung từ từ bước vào cô cố gắng để mọi người không thấy lạ.
Cô gái nhà.

"Chaeyoung... vào phụ mẹ nấu cơm rồi gia đình mình ăn cơm."

"Dạ"

Cả nhà ba người ngồi ăn cơm.

"Sóc chuột... công việt của con dạo nay thế nào.?"

"Vẫn tốt ạ..."

"Ưm... thế tốt, có thiếu thốn hay khó gì thì gọi cho ba mẹ đó."

"Dạ..."

"Ba mẹ lên thăm con nên chiều mai phải về lại rồi."

"Nhanh vậy ạ."

"Ba mẹ phải về còn việc ở nông trại nữa... không thể để cho gia công hết được."

"Dạ...vậy tết con sẽ về."

"Ừm...thôi ăn cơm đi."

Bên đây Jisoo đến một con phố nơi đây khá là u tối. Cậu lái xe vào góc khuất rồi xuống xe đi bộ đến con hẻm nhỏ.

"Đại ca.."

"Anh Kim..."

"Ừm...nhanh vào trong đi. Cẩn thận có người nhìn thấy. Đưa người đến chưa..??"

"Dạ rồi...đang bệnh trong."

Jisoo đi vào trong phía sao Huyn Bin vào một tên khác bước theo sau.

Cậu bước lên tầng rồi vào trong căn phòng đến ghế ngồi trước mặt một người đang bị trói và quỳ dưới sàn.

"Jun Hee Sun, nhà có một mẹ già và một em trai. Đang làm việc cho một nông trại ở thị trấn Damyang tỉnh Jeollanam_do."

"A..nh..Kim..."

"Ha.... thằng khốn..mang thông tin của tao cung cấp cho bên khác để cảnh sát đến bắt tao. Tí nữa thôi tao ăn cơm tù rồi.... thằng chó..."

Jisoo tức giận đứng lên dùng chân đá hắn.

"Sao...mày lấy thông tin của tao đi bán...vậy bây giờ cũng phải trả tiền cho thông tin của tao chứ.."

"...em...xin lỗi..anh tha cho em."

"Mẹ kiếp...tha cho mày. Tao ngu chắc... nói mau mày đã làm việc cho ai. Nói ra thì tao còn để cho mày, em trai mày và mẹ của mày được sống."

"Xin..anh đừng đụng đến họ...em nói mà... là... là..Chan Ji hee."

"Tốt... thế này, cái tai này của mày nghe thông tin của tao. Vậy tao tặng nó một viên đạn."

Jisoo lấy súng từ tay Huyn Bin đưa vào vành tai hắn. Cậu nắm tóc hắn kéo ra sau.

"Lần này tao chỉ nhẹ với mày... còn lần sau...tao bắn xuyên từ tai này sang tai kia."

Tiếng súng vang lên. Jisoo bỏ đứng lên rời đi. Huyn Bin cũng đi theo để mọi thứ lại cho mấy đứa kia xử lý.

"Bin... tìm hiểu Chan JiHee."

"Dạ..."

"Nó muốn chúng ta ăn cơm tù... vậy... tìm cách cho nó vào đó ăn đi."

"Dạ.."

"Được rồi... đến chổ La tổng thôi."

Jisoo cũng Huyn Bin đến quán bar của Lisa uống rượu.

~~~~~trong phòng Chaeyoung.

Cô để mạnh điện thoại xuống giường mà bực mình.

"Tên Kim Jisoo khốn kiếp... nói là có gì thì gọi mà bây giờ gọi thì lại không nghe."

Chaeyoung bực mình kéo chăn lên rồi tắt đèn mà đi ngủ.
Cô gọi là muốn nhờ Jisoo mai đến đón mình đi làm. Còn đau nơi hạ thân nên đi bộ đón xe thì không được cho lắm.

~~~~~~~3h sáng.

Tiếng chuông điện thoại làm Chaeyoung thức giấc. Cô bực mình tắt đi nhưng vẫn reo lên.

#📞 Alo...

#📞 Chaengie a.

Nghe thấy giọng của Jisoo cô liền tỉnh táo lại mà xem mình có nghe nhầm không.

#📞 Chaeyoung...anh đang ở trước cửa nhà em nè...anh nhớ em quá.

#📞 Bị điện hả. Bây giờ là 3h đó là 3h sáng đó.

#📞 Anh nhớ em... muốn em gặp em.

#.....

Chaeyoung nhẹ nhàn đi ra khỏi phòng rồi mở cửa ra ngoài. Cô sợ ba mẹ mình thức giấc.

Bên ngoài Jisoo đứng bất chấp gió lạnh.

"Jisoo.."

"Chaeyoung..a"

Jisoo đến ôm lấy Chaeyoung. Cả hai vào trong xe ngồi.

"Anh sao thế...im lặng vậy.!"

"Anh không biết nói gì hết.!!" - Jisoo nảy giờ cuối mặt xuống. Rồi nói.

"Anh ngước mặt lên nhìn em này." - cô ôm lấy mặt cậu kéo đến.
"Jisoo anh đã khóc hả.?? Sao bên mặt anh lại đỏ vậy, bị đánh hả"

"..."

"Trả lời em đi chứ.."

Jisoo gật đầu rồi lại im lặng.

"Nói em nghe có chuyện gì.."

Chaeyoung kéo Jisoo vào lòng mình ôm.

"Chaengie.. lúc nảy anh về nhà thì thấy ba, ông ấy đứng ở trước cửa. Anh vừa đến ông ấy đã đánh anh và cho rằng anh là người kêu người gây tại nạn cho mẹ Jennie....hức nhưng anh không có làm."

"Đau lắm hả.??"

"Phải..đau lắm. Anh đã rất buồn, anh nhìn thấy ba em ông ấy ôm em lòng anh cũng muốn được như thế, lúc thấy ông ta anh cũng muốn được ôm... nhưng... nhưng không được..."

"Jisoo..."

"Chaengie...ôm anh đi. Muốn Chaengie ôm."

" Được rồi..em ôm. Nhõng nhẽo quá đi."

Chaeyoung ôm Jisoo rồi vỗ về.

"Jisoo...anh làm người yêu em nha."

"Hửm...?? Anh là côn đồ đó...em không sợ sao?"

"Sợ chứ... nhưng thân em đã trao cho anh rồi..."

"Chaeyoung..a..anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em và sẽ chịu trách nhiệm với em. Đừng bỏ anh nha."

"Ưm...em sẽ bên cạnh anh."

Cả hai bắt đầu hôn nhau. Jisoo nhấm nháp đôi môi của cô rồi đưa lưỡi vào khoan miệng Chaeyoung lục lọi. Đến khi Chaeyoung không thở được thì dứt ra.

"Ji.soo...anh uống rượu đúng không.?"

"Uống có chút xíu à."

"Đáng ghét."

Chaeyoung đành vào vai cậu.

"Thôi em vào nhà. Anh cũng về nghỉ ngơi đi...baii.."

"Ưm.. vào nhà đi. Rồi anh về."

Chaeyoung vào nhà rồi thì Jisoo lái xe về.




_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Giữa đêm tui lại đăng chap đây. Mọi người thông cảm cho những chỗ lỗi của chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro