Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Chaeyoung đi bộ về nhà cô dù Chaeyoung đã nhiều lần nói mình có thể đi được.

"Jisoo!!"

"Hửm!?"

"Làm sao anh biết...mà đến cứu tôi.."

".......Tôi đi làm về nhưng lại không muốn về nhà...tôi đi một lúc thì nhận ra đây là đường nhà em... lòng tôi tự dâng lên.. rồi tôi tìm đến được chỗ em.."

"Cảm ơn anh..."

"Điều nên làm mà..."

Một lúc lâu thì cũng đã đến nhà Chaeyoung. Jisoo thả Chaeyoung xuống để cô đứng nép vào người mình để hàng xóm không nhìn thấy bộ dạng Chaeyoung lúc này rồi cậu giúp cô mở cửa, cửa được mở Chaeyoung chạy nhanh vào nhà vô thẳng phòng. Bên ngoài Jisoo mang túi đồ vào trong rồi đóng cửa lại, cậu ngồi ở ghế đợi Chaeyoung đang trong phòng.
Chaeyoung vào phòng khoá cửa nhanh lấy quần áo vào toilet tấm, đến lúc ra ngoài trên người đã mặc cái áo phông khác.

"Anh... còn ở đây sao!?"

"Ò..tôi chưa chào em mà sao về được!! Em ổn rồi tôi vậy tôi về..."

Jisoo đứng lên định ra về thì Chaeyoung đến nắm tay anh lại.

"Jisoo...anh đừng về.."

"!?!"

"Ý tôi... là anh... ở lại với một chút được không!?!.."

"Được..."

Chaeyoung nghe cậu đồng ý mà cười nhẹ, cô nhìn thấy mặt Jisoo có chút đanh lại thì liền khó hiểu nhìn quanh người cậu thì phát hiện ra tay Jisoo bị cũng bị thương.

"Tay anh.. chảy máu rồi."

"À.. chắc do lúc nảy tôi đánh tên kia.!"

Chaeyoung chạy vào phòng rồi lấy hộp y tế ra.
Cô nhẹ nhàn rửa vết thương rồi băng lại.

"Xin lỗi.."

"Hửm!?!"

"Xin lỗi... lần nào cũng là tôi khiến anh bị thương."

"Không đâu, mấy vết thương này đâu là gì, lúc trước tôi còn bị người ta đánh đến gần chết nữa kìa cũng đâu có sao!!.....Côn đồ như tôi suốt ngày đánh nhau bị thương là chuyện bình thường mà.."

"Không biết yêu thương bản thân chút nào.."

Chaeyoung vừa nói vừa cất đồ vào.

"Jisoo...anh đói không, đi ăn phở không!?"

"Đi ăn với em sao!?...đi đi.."

"Vậy anh đợi chút tôi vào lấy ví tiền.."

Cả hai cùng nhau ra ngoài ăn phở.

~~~~~Quán phở..

Nhân viên mang ra hai bát phở to, đây là quán mà Chaeyoung rất hay đến. Chaeyoung hào hứng mới Jisoo rồi ăn nhanh. Ăn được miếng đầu tiên rồi thì nhìn sang Jisoo thấy cậu vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bát phở.

"Sao anh không ăn đi!? Không hợp khẩu vị sao!?"

"Tôi...tôi... không ăn hành..."

"Vậy sao!!!"

"Để tôi gọi bát phở khác em ăn của mình đi.."

"Ayy.. bỏ sao?? Phí lắm..tôi giúp anh.."

Chaeyoung giúp cậu vớt hành ra, xong cả hai tiếp tục ăn.

Đến lúc tính tiền Jisoo dành trả, cả hai làm ổn ào hết quán, Chaeyoung thấy mình không tranh lại nên thôi.

"Tôi trả tiền"

Jisoo rút thẻ ra đưa cho nhân viên. Nhân viên đứng nhìn Jisoo có chút khó sử.

"Xin lỗi anh, quán.. không nhận thanh toán bằng thẻ.."

"Hả??"

"Xin anh thông cảm.."

"Nhưng...tôi không có tiền mặt."

Chaeyoung nảy giờ ngồi nhìn Jisoo gãi đầu khó sử mà cười nhẹ.

"Tôi trả cho."

Chaeyoung lấy ví tiền của mình ra rồi lấy tiền đưa cho nhân viên.
Cả hai ra khỏi quán, nảy giờ Jisoo vẫn im lặng đi bên cạnh Chaeyoung.

"Ừm... lần sau đi ăn tôi sẽ trả tiền lại cho em.."

"Có gì đâu.. lúc đầu tôi đã nói tôi mời rồi mà."

Trời cũng dần tối, cả hai đi dọc theo bờ sông Hàn. Jisoo nhìn thấy các cặp đôi đi với nhau đều nắm tay cười vui trong lòng liền dâng lên cảm xúc lại, cậu bạo dạng nắm lấy tay Chaeyoung.
Chaeyoung giựt mình đứng lại nhìn Jisoo.

"A..tôi thấy lạnh quá nên.. nên muốn nắm tay em.."

Chaeyoung nhanh rút tay lại, một phần cô sợ người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm hai người có quan hệ yêu đương một phần cô sợ bản thân không có tình cảm với Jisoo. Thân thiết với nhau quá sẽ khiến Jisoo hy vọng rồi đến lúc thất vọng sẽ rất đau.

"Xin lỗi..."

"Không...sao!! Em đón xe về cẩn thận...tôi có việc đi trước.."

Jisoo có chút hụt hẫng, cậu nhanh chân rời đi bỏ lại Chaeyoung phía sau.
Chaeyoung không đón xe về liền mà lại chạy theo Jisoo, đi theo cậu. Cô thấy Jisoo vào cửa hàng tiện lợi, đứng bên ngoài đợi một chút thì Jisoo cũng ra. Cậu bóc gói thuốc lá mới mua ra lấy một điếu đưa lên miệng châm lửa rồi lên taxi rồi đi.
Lúc này Chaeyoung mới chịu đi về, cô biết chắc giờ này Jisoo sẽ đến quán bar.

Chaeyoung một mình đi bộ về nhà dù sao cũng không xa lắm.

~~~~Quán Bar.

"Anh Kim, ngày mai anh đi Daegu sao!?"

"Ừm... cùng ông Moon bàn chuyện làm ăn lần này..."

"Tâm trạng không tốt sao!? Em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu.."

"Lisa... cảm giác... yêu một người là thế nào.."

Lisa bất ngờ trước câu hỏi của Jisoo, đừng nói tảng băng di động trước mặt đã rơi xuống suối nước nóng rồi!!?

"Ừm... mỗi người một cảm giác nhưng chung quy lại thì là bản thân luôn muốn bên cạnh, muốn có những cử chỉ thân mật.."

"Vậy..sao!?"

Jisoo đưa ly rượu lên uống hết, cậu đẩy ly rượu đến chổ Lisa ý bảo rót thêm rượu.

"Lúc trước làm sao cậu cưa được vợ mình vậy!?"

"Anh hỏi làm em nhớ đến cô ấy đấy!! Em lúc đó rất thư sinh, dùng vẻ đẹp trai của mình mà mặt dày theo đủi người ta.."

"Ò... có bị từ chối không!?"

"Có... từ chối rất nhiều! À phải rồi... thông tin người anh nhờ em tìm có rồi này..."

"Nhanh vậy sao!?"

Jisoo nhận tập hồ sơ từ tay Lisa, vừa định mở ra xem thì điện thoại trên bàn reo lên.

#📞 Jennie...

#📞 Anh hai...hức...anh về với em đi...em sợ lắm...

#📞 Em bị làm sao!?..Anh về liền đây.

Jisoo nhanh chóng chào Lisa rồi chạy nhanh về nhà.
Về đến nhà thấy Jennie ngồi trên ghế ôm gối khóc.

"Jennie...em sao vậy..!?"

"Anh hai...Minjun.. hắn ta phản bội em.."

"Minjun..là thằng nào!?"

"Em và hắn ta quen nhau được 3
tháng... hôm nay em thấy hắn ta đi cùng một cô gái... còn hôn nhau nữa..."

"Thất tình sao!? Có cần khóc nhiều vậy không!! Ngoan đừng khóc nữa... bỏ đi là được mà.."

"Không đâu...em..."

"Hắn ta làm gì em sao!?"

Jennie không nói gì mà cứ khóc khiến Jisoo bất đầu khó chịu.

"ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA....."

Jisoo bực mình lớn tiếng. Jennie ôm lấy Jisoo không dám khóc nữa, em nín thinh ôm anh mình.

"Kim Jennie.. có phải em đã ngu ngốc dâng thân mình cho tên đó.."

"...."

"Im lặng là thế nào đây...em mà không nói anh liền cho người đến giết hắn ta..."

"Đừng...em không có"

"Vậy nói đi...sao lại khóc..."

"Anh hai... làm sao để ngừng yêu một người mà không bị đau.."

Jisoo bế em gái mình ngồi vào lòng rồi ôm lại.

"Anh cũng không biết...anh cũng đang tìm cách ngừng yêu.."

"Đâu phải anh em sinh đôi đâu giống nhau như vậy..."

"Nhậu với anh không!? Trong tủ còn nhiều bia với rượu trái cây lắm..."

"Em vậy em đi làm đồ nhắm..."

Hai anh em buôn nhau ra một người lấy bia một người làm đồ nhắm.
Hai anh em họ Kim uống hết lon này đến lon khác bây giờ đã say mèm.
Jennie loạn choạng lên phòng ngủ còn Jisoo cố bò đến sofa nằm dài lên đấy.

Người ta nói càng say càng tỉnh, trong phòng Jennie lấy điện thoại gọi cho cái người tên Minjun kia mắng cho một trận rồi nói chia tay, nói xong lập tức tắt máy ngã ra ngủ.
Bên ngoài Jisoo cũng chưa ngủ lấy điện thoại ra chọc lung tung.

"Đồ đầu heo... gặp nhau.. ngủ cùng nhà.. bế người ta...đi ăn cùng nhau vậy mà có cái số điện thoại không có...Kim Jisoo..ngu ngốc.."

Jisoo ngồi dậy tìm tập hồ sơ lúc nảy Lisa đưa, cậu nghĩ bên trong chắc có hình.

"Park Chaeyoung....wow... người yêu mình hoàn hảo vậy sao!? Học sinh...gỏi cấp tỉnh luôn...wow... đẹp từ nhỏ nha.."

Jisoo cầm tấm hình lúc Chaeyoung học cấp hai lên hôn tới tấp vào.

*Moa..moa..*

"Có số điện thoại không!? Lisa có tìm không vậy.!?.......... có rồi... đây.. rồi..."

Jisoo nhìn thấy dẫy số, cậu đọc từng sở nhập vào điện thoại rồi nhấn gọi.

Chaeyoung đang ngủ thì điện thoại đổ chuông cô mò tìm lên xem, thấy số lại tắt đi nhưng tắt đi rồi số đấy vẫn gọi lại cứ như thế Chaeyoung khó chịu nghe máy.

#📞 Ai vậy!?

#📞 A... Chaeyoung..tôi Jisoo này..

#📞 Làm sao anh có số của tôi??

#📞 Chaeyoung...em đến chổ tôi được không!? Tôi cô đơn, tôi nhớ em và lạnh lắm..

#📞 Anh đang ở đâu!? Có phải bệnh không...nghe giọng anh rất lạ..

#📞 Ở đâu hả?....ừm..khu nhà A... Nhà số 1102.

#📞 Tôi đến chổ anh...

Trời đêm tối, Chaeyoung chỉ khoác mỗi cái khoác bên ngoài rồi ra khỏi nhà đón xe đến địa chỉ Jisoo nói lúc nãy. Ngồi Chaeyoung khó hiểu về bản thân tại sao lại lo cho Jisoo, sợ cậu bị gì rồi một mình không lại lo.
Đến nơi Chaeyoung đứng trước số nhà mà Jisoo nói, cô nhấn chuông rồi đứng chờ mà không thấy ai, trời tối khiến cô sợ nên đã tự mở cửa vào trong.
Vào trong thấy thân ảnh nằm nữa trên nữa dưới ở sofa. Cô bước đến gần.

"Jisoo..anh sao rồi.. ổn chứ."

Chaeyoung đưa tay sờ trán Jisoo. Đáp lại câu hỏi là hành động của cậu, Jisoo chụp lấy bàn tay cô đặt lên má mình.

"Chaeyoung...tôi thích em... rất thích em.."

"Anh say sao!?."

"...."

Chaeyoung kéo người Jisoo ngồi dậy.

"Phòng anh ở đâu!? Tôi đưa anh lên."

"Bên trái... không.. bên phải..."

"Rồi là bên nào.."

"Bên phải là phòng... của Jennie.."

"Jennie!?... có nghĩa là có người rồi vậy vào bên trái.."

Dìu Jisoo đứng lên đi vào phòng. Chaeyoung khả chật vật đưa Jisoo nằm lên giường.
Jisoo cứ ôm khư khư lấy người cô khiến Chaeyoung muốn về cũng không được.

"Ở lại...với tôi đi....em đừng về.. có được không!? Đừng để tôi một mình.."

Chaeyoung thở dài rồi cũng đành nằm xuống bên cạnh Jisoo. Nhận thấy sự yêu thương của mình rất gần Jisoo ôm chặt lấy cô, tay cậu sờ sờ lưng cô vứng cái áo khoác mà khó chịu. Jisoo bật dậy kéo Chaeyoung lên cởi cái áo khoác ra.

"Anh làm gì!?...anh..."

Chưa kịp nói hết câu Jisoo đã kéo nằm xuống ôm tiếp. Một lúc Jisoo cũng chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung thấy cậu đã ngủ cùng thở nhẹ rồi ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro