Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ở bên ngoài được một lúc rồi cũng trở về. Xe chạy vào gara nhà Jisoo nhìn vào gương chiếu thấy bóng người ngồi ở trước cửa nhà mà lúc này cũng đã 22h30.
Thay vì đi thẳng vào nhà thì Jisoo vòng lại cửa chính xem ai.

Vừa lại gần thì thấy bóng người ngồi co ro trên bật thềm, Jisoo liền nhận ra là ai.

"Chaeyoung...!?"

"A..Jisoo..anh về rồi..."
Chaeyoung gật mình quay lại nhìn.

"Trễ rồi..sao em còn ở đây!? Trời lạnh lắm, cả người lạnh hết rồi..mau vào nhà..!?"

"A...không... thật ra..tôi có chuyện muốn anh giúp.."

"Giúp sao!?...em nói đi tôi nhất định giúp...
.. vào nhà trước đã bên ngoài gió lạnh lắm.."

Jisoo mở cửa cho Chaeyoung vào, cậu nhìn quanh thấy túi đồ của Chaeyoung nên tiện tay xách vào.
Cậu lấy cái áo khoác của mình ở móc áo, khoác cho Chaeyoung rồi chỉnh nhiệt độ cao lên.

"Em đã ngồi bên ngoài bao lâu vậy, cả người em muốn đóng băng lại rồi.."

"Cũng... không lâu .. lắm.."

Vào trong nhà Jisoo nhanh vào bếp lấy cốc nước ấm cho Chaeyoung.

"A..Jisoo..anh nghe tôi nói đã.."

"Ờ...em nói đi."

"Thật ra...nhà tôi thuê lò sưởi bị hỏng...mà tôi không biết nhờ ai ở Seoul này... đồng nghiệp cùng công ty họ cũng ở thuê nên không tiện...tôi..tôi.. chỉ còn nhờ đến anh.."

"...."

"Anh có thể!?...cho tôi ở nhờ vài hôm không??..... Nếu không tiện..tôi.có thể..."

"Được mà...
Em không sợ thì thôi sao tôi lại thấy không tiện được.."

"Là sao!?..."

"À.. ý tôi... lần trước tôi ở nhờ nhà em thì lần này tôi giúp em ngược lại thôi..."

"Vậy cảm ơn anh.."

"Hừm... tối nay em ở tạm phòng của em gái tôi nhé...nhà vẫn còn phòng trống nhưng chưa dọn dẹp... ngày mai tôi sẽ nhờ người đến dọn..."

"Không sao...anh không cần giải thích như vậy đâu.."

"....Tôi sợ em không thoải mái.. tôi mang đồ lên phòng giúp em..."

Jisoo mang túi đồ lên phòng cho Chaeyoung. Đây là phòng của Jennie hay ở nên rất gọn gàng.

"Có gì em gọi tôi.. tôi ngay phòng bên cạnh.."

Chaeyoung gật nhẹ đầu. Jisoo cũng về phòng của mình, cậu nhanh chóng tắm rồi thay đồ khác rồi thoải mái nằm dài trên giường.
Jisoo với tay mở điện thoại lên xem giờ.

"23h00 rồi sao!? A...sao bụng lại đau nữa rồi."

Jisoo lò mò ngồi dậy. Cậu đi xuống bếp tìm thuốc giảm đau trong tủ.
Vừa đưa viên thuốc vào miệng thì Chaeyoung cũng đã đến đứng trước mặt.

Cô nhìn thấy Lọ thuốc trên bàn.

"Anh bị đau dạ dày sao!?"

"À...do hôm nay tôi không ăn gì mà uống rượu. Chỉ uống một chút nên không sao!!"

"Anh ở một mình sao!?.. vậy ai sẽ nấu cơm cho anh.!?"

"Lúc trước có em gái tôi nấu. Nhưng gần đây em ấy không ở đây nên tôi ăn mì cho nhanh... tôi mua rất nhiều loại mì nha..."

"Ăn mì không tốt đâu..anh có đói không!?"

"...c.có.."

"Mình cùng đến cửa hàng tiện lợi ăn cơm đi."

"Được luôn sao!?.. ở đó nấu cơm cho mình ăn luôn sao!?"

"Đi..đi đến đó sẽ biết thôi."

Chaeyoung nhanh chóng kéo Jisoo đi.

"Khoan...khoan đã, tôi lấy ví tiền đã.."

"Không cần.. tôi sẽ đãi anh ăn.. có bao nhiêu đâu chứ..."

Cả hai đi bộ đến cửa hàng tiện lợi. Khu nhà Jisoo sống là khu đất hạng A nên đến cửa hàng tiện lợi 24/24 cũng không xa.

"Ở đây thì làm sao có cơm chứ..."

"Thì vào trong sẽ biết mà.."

Kéo Jisoo vào trong. Chaeyoung nhanh chóng đã tìm được quầy cơm và thức ăn ăn liền.

"Anh ăn gì lấy đi.."

"Không biết..em chọn tất đi.. tôi..anh dễ nuôi lắm.."

"Phải không đó."

"Thật mà.."

"Anh ra ngồi ở bàn trước đi. Em sẽ mang thức ăn ra."

Jisoo ra đến bàn ngồi. Cậu nhìn quanh rồi đến lấy hai trai nước lại bàn ngồi đợi Chaeyoung.

Lúc sao Chaeyoung bưng khây thức ăn đến.

"Ố..nhanh vậy.."

"Chỉ mất vài phút đã có cơm ăn rồi... vậy nên anh sau này hạn chế ăn mì lại."

"Vậy mà anh cứ tưởng nấu cơm thì cũng phải mất nửa tiếng ấy."

"Ăn thôi.."

Cả hai ăn xong thì lại lon ton đi bộ về nhà.

"Bác chủ nhà nói lò sưởi sửa lại mất 2 ngày, phiền anh quá."

"Không sao..em ở lâu hơn cũng được."

"Ủa mà Chaeyoung... ở cửa hàng lúc nảy có cả nồi cơm điện để mình nấu sao!? Có..có tính phí không.!?"

"Không... đó là cơm ăn liền chỉ cần cho nước rồi bỏ vào lò vi sóng đợi vài phút là ăn được rồi, thức ăn trong đấy cũng vậy làm nóng là ăn được."

"Hay thật.."

"Nhưng ăn gạo được làm sạch nấu chín sẽ dinh dưỡng hơn... bởi thế ông bà hay cho rằng trong nhà có một người phụ nữ thì từ đằng trước ra đằng sau đều sẽ như đường trải thảm."

"Nếu Chaeyoung mà làm một người vợ, một người mẹ thì sẽ thế nào nhỉ.."

Nghe câu hỏi của Jisoo, Chaeyoung chỉ biết cười ngượng nhìn cậu.
Jisoo cũng cảm thấy khó hiểu với bản thân, tự dưng lại nói như vậy.

"Em sẽ không lấy chồng sớm đâu!! Mẹ em nói lấy chồng sớm khổ lắm, mất tự do và cuộc đời này coi như phí."

"Nhưng cưới một người đàn ông tốt thì đâu thể như em nói. Làm sao bế tắc như vậy."

"Đàn ông tốt sao!? Còn không!? Em thấy đàn ông chỉ sống bằng nửa thân dưới. Giống nhau cả."

Jisoo không nói gì thêm, cậu không hiểu câu nói của Chaeyoung. "Gì mà nửa thân dưới" Jisoo gãi đầu khó hiểu.

"Chaeyoung...bố mẹ em ở đâu!?"

"Họ sống dưới quê. Em lên Seoul này học rồi làm việc ở đây."

"Ở dưới quê.. vậy có trồng gạo hay trái quả không!?"

"Trồng gạo!? Trái quả!?"

"...."

"À.. có..khi nào em có về thăm bố mẹ em sẽ mang "trái quả" lên cho anh."

Jisoo cười với ý tốt của Chaeyoung.
Cả hai về đến nhà, vừa vào nhà đã thấy bóng ai ngồi ở ghế xem TV.

"Anh về rồi à...lại đi uống rượu đúng không!?"

Jennie ngồi ở ghế mắt dán vào màng hình nhưng miệng theo thói quen mà hỏi anh mình.
Jennie sao thời gian giận dỗi mẹ mà mình ở bên ngoài liền cảm thấy không thoải mái rồi quay lại nhà Jisoo sống, mặc kệ mẹ mình phản đối.

Jisoo vẫn đứng nhìn khó hiểu sao Jennie lại ở đây thì Jennie đã nhìn thấy bóng người đứng phía sau Jisoo.

"Wow..anh hai, anh đưa người yêu về nhà sao!? Em không biết, em làm phiền rồi.. để em quay về phòng, không làm phiền hai người."

Jennie với tay tắt TV rồi nhanh chạy hướng về phòng.

"a.a..khoan đã..JISOO sao anh còn đứng đó." Chaeyoung luốn cuốn sợ Jennie hiểu nhầm.

"À....ê. Jennie...cô ấy chỉ là bạn thôi. Nhà cô ấy hư lò sưởi nên chỉ ở nhờ vài hôm thôi. Em cho chị ấy dùng phòng chung nha... ngày mai anh nhờ người dọn dẹp phòng trống cho cô ấy."

Jisoo nhết miệng cười nhẹ còn nháy mắt với Jennie.
Jennie đưa mắt nhìn ông anh mình.

"À...mà khoan sao phải chung phòng với em, lần trước em thấy hai người ôm nhau ngủ còn gì!? Rõ là người yêu của nhau mà còn ngại...hai người ngủ chung phòng với nhau đi..em thích một mình."

Jennie một mạch nhanh lên phòng. Lúc lên phòng Jennie lắc đầu nghĩ chuyện anh mình thích một người rõ ra mặt như thế.

Bên ngoài.

"Chaeyoung...em gái của anh nó cứng đầu lắm..em ngủ chung phòng với anh nha. Em ngủ trên giường còn anh ngủ ở dưới sàn."

"....."

"Đi chúng ta đi ngủ."

Chaeyoung chỉ im lặng đi theo. Còn trong lòng Jisoo vui như mở hội.

Jisoo trải đệm dưới sàn, còn Chaeyoung ngồi trên giường nhìn cậu.

"Em làm gì nhìn anh vậy!?"

"Jisoo..em chưa thay đồ. Đồ của em bên phòng bên kia rồi."

"À.. để anh qua lấy."

Jisoo qua phòng Jennie gõ cửa.

"Gì đây anh trai.!?.."

"Anh qua lấy đồ."

"Anh vào đây.!?"

Jennie kéo mạnh Jisoo vào phòng.

"Kim Jisoo, anh với người phụ nữ đó bao lâu rồi."

"Hơn một tuần.!!"

"Nhanh vậy... chỉ hơn một tuần mà em thấy hai người ôm nhau nằm trên cùng một chiếc giường...haizzz con gái dao nay thật dễ dãi.."

"Nói nhăng nói cuội gì đấy... hôm đó anh uống rượu hơi say thôi..."

"Wow.. rồi anh có góp gạo nấu cơm không!?"

"Anh đâu có gạo... gạo nhà hết chưa mua nữa.."

"... hết nói... Anh hai, em nhìn chị ấy mỏng manh lắm nên anh có gì nhẹ nhàn thôi. Em có thuốc này hay lắm. Đảm bảo an toàn. Em hay dùng cho người yêu lắm."

Jennie đưa lọ thuốc an thần cho Jisoo.

"Em thật lắm chuyện.!! Ngủ sớm đi đấy.."

"Vâng.."

Jisoo mang đồ về cho Chaeyoung.
Cô lấy đồ nhưng mắt vẫn dè chừng nhìn Jisoo.
Jisoo đến rót nước rồi lấy thuốc cho vào miệng uống.

"Anh..anh uống gì vậy..!? Thuốc đau dạ..dày uống rồi... mà...?"

"Thuốc gì không biết. Jennie nói uống thuốc này vô là an toàn hay dùng cho người yêu."

Jisoo đi lại đóng khóa cửa. Từ lời nói đến hành động của cậu khiến Chaeyoung khó thở mà nước nước bọt một cách khó khăn.

Jisoo từng bước từng bước đến chỗ đệm rồi nằm dài xuống ngủ.
Chaeyoung đến kều kều thử thì biết Jisoo đã nằm bất động ra ngủ. Cô đắp lại chăn cho Jisoo rồi đi thay đồ cũng lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro