cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung và jungkook đã kết hôn được hai năm nay, một cô bé nhỏ là kết quả tình yêu của họ. mọi chuyện thật êm đẹp, yên bình, cho đến khi công ty taehyung làm việc gặp trục trặc, kinh tế gia đình anh càng ngày đi xuống.
hôm nay là kỉ niệm hai năm của hai người, vì lao lực công việc, anh đã quên béng đi jungkook và con.
bữa tối đơn giản, nhưng đầy đủ càng nguội dần, chỉ còn tiếng khóc trẻ con. cậu thẫn người ngồi trên bàn, đôi tay gầy gò ôm đứa trẻ mà vỗ về.

  "anh về rồi đây!"

đồng hồ điểm mười một giờ tối, căn nhà bỗng trở nên ấm áp trở lại. dù cho hiện tại hoặc sau này có thể miếng cơm miếng áo cũng không còn, nhưng cậu chỉ cần có tình yêu của một gia đình, thì không gì sẽ là trở ngại cả.
jungkook vội đặt đứa trẻ trên tay xuống chiếc giường nhỏ kế bên của em, chạy nhanh ra ôm người chồng đẹp trai này, nhẹ nhàng cất giọng hỏi

"hôm nay anh như thế nào?"

"sao hôm nay em thức trễ thế? ngủ sớm đi chứ em?"

anh nhẹ nhàng xoa mái tóc thơm của cậu, đặt lên trán một nụ hôn nhớ nhung, giọng đầy lo lắng hỏi.

"bộ... hôm nay có chuyện gì à?"

tâm trạng jungkook bỗng trùng hẳn xuống, vậy là anh không nhớ gì cả ư? anh lia mắt qua bàn ăn đã nguội lạnh, anh vẫn tỏ ra vẻ thật khó hiểu.
jungkook buồn bã, bỗng nổi cáu với anh

"anh có biết, hôm nay là kỉ niệm, là kỉ niệm đó, em đã không ăn gì để đợi anh về ăn, hằng ngày đều như thế, nhưng kết quả em chẳng nhận được gì ngoài dọn dẹp đồ ăn trên bàn cả, anh quá đáng lắm!"

  jungkook giận đỏ cả mặt, quay lưng lại, vẫn cất giọng hỏi

"anh đã ăn tối chưa? để em hâm lại đồ ăn"

công việc chồng chất, và tình cảnh như thế này khiến anh mệt mỏi, không quan tâm gì đến lời nói của cậu, một mạch bỏ lên lầu.
yếu lòng, jungkook ngồi thụp xuống sàn, khóc nức nở.
và cứ thế, hằng ngày trôi qua trong căn nhà này chỉ là im lặng, có phải trong tim anh đã lạnh nguội rồi không?

không khí càng ngày cứ im lặng. công ty không những không còn trục trặc, mà phát triển rất cao, taehyung được thăng chức, sau những bản hợp đồng đắt tiền, là những cuộc ăn chơi sa đoạ.
anh luôn có hàng tá lí do để không về nhà, vài hôm gần đây, anh thường có hẹn với một cô gái trẻ tuổi, cô ấy xinh đẹp, khả ái, thân hình nuột nà. cô ấy tạo cho anh không khí khác hẳn với jungkook, vui vẻ, hạnh phúc. có lẽ hiện tại anh đã có tất cả rồi.

"hôm nay anh có về ăn cơm không?"

giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia, khiến tim anh quắn lại, anh lại cảm thấy hình như mình đã đánh rơi thứ gì đó. hình như đã gần hai tuần anh chẳng chịu về nhà, anh thấy thật nhớ nhung cậu.

"hôm nay anh sẽ về"

jungkook không thể kiềm được cảm xúc, nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu đầy hớn hở.

"vâng, anh làm việc tốt nhé"

người bên kia cũng bật cười nhẹ, hình như đã lâu lắm rồi anh chưa thấy jungkook cười nhỉ?
jungkook bắt tay vào làm những món ăn ngon nhất, để anh có thể thưởng thức.
tan làm anh nhanh chóng dọn dẹp đống tài liệu kia. nhưng nghe thấy tiếng giày cao gót liền nở một nụ cười, chắc hẳn là người ấy đã tới, ngước mặt lên nhìn, đúng là cô ấy rồi. cô từ từ áp sát mặt anh rồi trao cho anh chiếc hôn nồng cháy, cũng vì thế anh cũng quên béng có hẹn với cậu ở nhà...
anh biết ngoại tình là điều hoàn toàn sai trái, nhưng không hiểu vì lý do gì nó khiến anh rất thích thú với điều này.
đã hơn tám giờ tối, jungkook thờ thẫn ngồi trên bàn ăn, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, có phải cậu đã khóc quá nhiều nên không còn giọt nước mắt nào nữa hay đây chính là chết trong lòng.
tiếng khóc của con đã làm cậu bừng tỉnh, nhanh chóng ôm con vỗ về tấm lưng đang khóc nấc lên kia, sao gương mặt này giống anh vậy nhỉ, nhìn vào chỉ muốn hôn cho vài phát, nhưng càng nhìn càng đau lòng, cậu đã rơi nước mắt từ khi nào. khi bé con đã ngủ say, cậu bước vào phòng, từ từ lấy tờ giấy ly hôn trong hộc bàn ra, vừa khóc vừa viết trông thật khổ tâm.
đêm hôm đó anh không về nhà, tỉnh dậy khi nằm cạnh cô bạn gái, đầu óc liền choáng váng vì rượu, tối hôm qua chắc hẳn là tối vui nhất, vì chiều lòng được những ông giám đốc lớn, chắc hẳn sắp tới sẽ được tăng chức và tăng lương rất nhiều đây.
suy nghĩ tới đây anh vui vẻ nhắm mặt định sẽ ngủ tiếp, nhưng có tin nhắn tới, là từ mẹ vợ, bỗng anh sực nhớ đến jungkook, ôi không anh đã lỡ hẹn với vợ của mình rồi. sửa soạn thật nhanh, anh nhanh chóng lên xe rồi chạy thật nhanh về nhà. trên đường về nhà còn ghé qua tiệm hoa, bó hoa này chắc sẽ giúp cậu hết giận anh.
về đến nhà, chú chó sống cùng anh và cậu từ khi hai người mới cưới chạy ra vẫy đuôi nhìn có vẻ vui vẻ lắm, chắc hẳn là lâu lắm rồi mới lại gặp được anh. đi vào nhà, anh bỗng có cảm giác ấm áp, cũng không hiểu vì sao nữa hoặc có lẽ đây là không khí gia đình mà anh đã bỏ lỡ hai tuần nay sao.
jungkook vừa ôm con, tay vỗ về nhẹ nhàng, mắt hướng ra sân vườn, khung cảnh thật nhẹ nhàng làm sao.

"anh về rồi à? anh ăn chưa để em làm đồ ăn cho anh..?"

"anh xin lỗi..."

jungkook hít một hơi thật sâu, cúi mặt xuống, giọng vẫn ấm áp bình thản như ngày nào, đáng lẽ bây giờ cậu sẽ phải nổi giận đùng đùng lên, nhưng sao hôm nay lại bình thường đến thế.

"em biết công việc của anh bận mà, yên tâm đi, em không giận đâu.."

taehyung bước đến đặt bó hoa xuống ghế rồi ôm lấy phía sau jungkook. bao lâu rồi anh chưa cảm giác như thế này. trái ngược hoàn toàn với cô gái kia, jungkook luôn mang cho anh cảm giác của một gia đình thật sự, cảm giác ấm áp, dịu dàng.

"chúng ta có thể về nhà mẹ em vào cuối tuần này không?"

"được chứ, mẹ em vừa nhắn rằng mẹ rất nhớ em và con.."

taehyung bỗng cảm thấy luôn muốn dành thời gian cho cậu, nên cả ngày hôm nay anh ở nhà để chăm con và ngắm vợ.
thế là cũng đến cuối tuần, jungkook vừa lên xe đã nở một nụ cười, cậu chắc là rất háo hức để gặp mẹ, cũng đúng bởi vì lâu rồi vì những 'cuộc họp' của anh quá nhiều nên anh không có thời gian.
cũng vì nụ cười này đã làm anh điêu đứng ngay lần đầu tiên gặp cậu, lúc đó chỉ muốn cậu là của riêng mình, muốn hung hăng ôm lấy cậu vào lòng. nhưng sao bây giờ lại thay lòng đổi dạ đến thế..

nhìn gương mặt cậu ngủ, trông thật bình yên làm sao, chẳng mấy chốc đã đến nhà mẹ vợ, nhanh chóng mở cửa xe và đỡ cậu xuống, vẫn là thói quen này, jungkook bế bé con đưa cho mẹ.
đúng là bữa cơm gia đình vẫn là bữa cơm ngon nhất, vì sự đáng yêu của bé con, cả nhà lâu lâu lại cười lên. thật vui vẻ và bình yên làm sao.
cũng đến tối, jungkook vì cả ngày đi xe nên mệt mỏi mà đã ngủ say trên ghế, anh bế cậu vào phòng, rồi đắp chăn lên người cậu để giữ ấm, thêm cả một nụ hôn trên trán, anh lại ngắm nhìn cậu, nghĩ đến khi cậu biết chuyện anh ngoại tình thì gương mặt này sẽ khóc thảm thiết đến cỡ nào, thấy mình thật sai trái, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, bao lâu rồi anh chưa hôn môi cậu nhỉ..

" taehyung à, ta có chuyện cần nói với con"
chất giọng trầm ấm của ba vợ đủ khiến anh giật mình.

bà ngoại đã vỗ về và ngủ với bé con, giờ này chỉ còn hai người đàn ông nói chuyện với nhau. không quá căng thẳng, ông ôn tồn dặn taehyung

"nếu con thương em thật lòng, hứa với ta rằng đừng làm tổn thương em nhé.."

"dạ, thưa ba, con hứa.."

trước khi lấy nhau, ba jungkook ngăn cản lắm chứ, nhưng thấy tấm lòng thật sự của taehyung, ông mềm lòng mà cũng cho cưới, nhưng nhìn dáng vẻ jungkook bây giờ, ai mà mới sinh con xong lại gầy gò ốm yếu thế kia, nhìn mà xót cả ruột.

cũng đến ngày về, bé con vì không muốn xa bà ngoại, mà quấy khóc dữ lắm, nhưng lại dỗ ngọt một lúc lại nín ngủ ngoan trong lòng cậu. có vẻ cái tính dễ ngủ này lây từ jungkook hay sao.

dạo này, vì bận rộn cũng không nói chuyện nhiều với cậu, hôm nay anh mới thấy cậu vui đến thế, trên đường toàn là những tiếng cười nói của jungkook, anh muốn những nụ cười này mãi mãi là của anh.

text

- dạo này anh bận hay sao mà không tới gặp em?

nhìn được dòng tin nhắn này sau khi về nhà, anh cảm thấy thật bối rối, nhưng cũng phải tạm biệt jungkook rồi lấy lý do có cuộc họp khẩn, rồi nhanh chóng đi cũng không quay lại nhìn cậu.
jungkook cười nhạt, rồi thẫn thờ ra một góc trời.

đêm hôm đó anh cũng không về, vì lâu ngày chưa gặp bạn gái, anh hôm nay lại vui vẻ đến cùng. nhưng cũng không hiểu vì sao đêm hôm nay bé con bỗng ho nhiều đến thế, cả người thì nóng cả lên. jungkook cuống cuồng nước mắt giàn giụa, miệng mấp máy mấy từ trấn an bản thân. gọi taehyung mấy cuộc cũng chẳng nghe, lúc này jungkook ôm con khóc to hơn.

"jimin, anh giúp em với.."

"em đang ở đâu anh sẽ tới liền, không sao đâu, đợi anh!"

chưa đến mười phút đã nghe tiếng xe hơi trước nhà, jungkook một tay bế bé, một tay cầm cặp của bé mà chạy nhanh ra ngoài, jimin thấy vậy nhanh chóng bước tới đỡ hộ. chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện.
ngồi trước phòng cấp cứu, jungkook như người mất hồn, jimin ra sức an ủi để cậu ngừng khóc. thấm mệt cậu ngủ lúc nào không hay, jimin chỉnh thế cho đầu cậu tựa lên vai mình, nhìn cậu đau khổ như thế này, hắn càng cảm thấy hận taehyung nhiều hơn. khi đó, nếu cậu nhận lời của hắn, thì bây giờ cũng không cực khổ như thế này. hắn đã từng rất yêu cậu nhưng vì hạnh phúc của cậu mà lùi về một bước.
cầm tờ xét nghiệm trên tay, bé con đã bị viêm phổi, jungkook đứng không vững mà bước chân loạng choạng ngã xuống sàn, không muốn tin cũng phải tin, đau khổ như không còn gì đau khổ hơn.

taehyung bước về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người, nhìn thấy căn nhà không một ai, gọi lớn tên cậu cũng không thấy cậu trả lời, bỗng có cảm giác lo lắng, liền lấy điện thoại gọi cậu.

vừa cúp máy anh vừa lái xe với tâm trạng ghen tuông như muốn điên lên, anh đã ngoại tình còn có thể ghen nữa sao..

"tại sao lại ở cùng gã này, trả lời tôi đi!"
taehyung nắm lấy bả vai của jungkook mà lay thật mạnh, cậu cũng không còn sức chống cự nữa..

"anh nói vậy không biết xấu hổ à?"
jimin nhanh chân đến đỡ lấy jungkook, tỏ ra thái độ khinh bỉ cho anh.

taehyung buông thõng tay xuống, ánh mắt bối rối nhìn lấy jungkook, không lẽ đã bị bại lộ rồi sao..

"em biết hết rồi, em biết từ lâu rồi..."
thanh âm nhẹ nhàng bình thản như chưa có gì xảy ra, jungkook đưa mắt lên nhìn taehyung, lúc này cũng không còn bực tức hay ghen tuông nữa, chỉ là một cảm giác thất vọng và đau lòng thôi..
từ trước đến giờ cậu vẫn luôn giả vờ như chẳng có gì xảy ra, vậy mà anh tưởng rằng mình rất giỏi giấu diếm được những chuyện như này.

"con bị viêm phổi rồi anh.."
nói tới đây bỗng dưng nghẹn ngào không thể nói được nữa, nước mắt bỗng rơi thật nhiều. hoá ra bao lâu nay cậu vẫn giữ nỗi đau cho riêng mình, cất giấu nó mà không để cho một ai biết. lúc này anh muốn ôm cậu quá, muốn ôm cậu thật chặt và nói lời xin lỗi thật lòng, nhìn cậu thật nhỏ bé, nhìn cậu đau thương như này anh như muốn đánh chết cái sai lầm khốn nạn này.

"jimin, anh về đi, dù gì cũng cảm ơn vì đã giúp em"
cậu quay về hướng jimin, cúi đầu cảm ơn hắn, nếu không có hắn không biết bây giờ cậu và bé con sẽ như thế nào rồi, jimin cũng nhanh bước đi vì còn vợ con ở nhà.
hai người cùng ngồi lại trước phòng cấp cứu, cả hai cứ thế rơi vào trầm lặng.

"em biết anh như thế, tại sao lại không nói?"
anh khó khăn mở lời, từng lời nói ra như muốn đâm thẳng vào trái tim này.

"em nói cũng không được gì, em biết vì công việc nên anh phải như thế, em biết bây giờ em không phải jungkook của ngày xưa nữa..."

  "anh xin lỗi..."

jungkook mỉm cười nhìn anh, không phải là nụ cười hạnh phúc của ngày nào, nụ cười của cậu đầy đau thương, gương mặt gầy gò kia, quầng thâm trên mắt cũng thấy rõ, môi cũng khô và bong tróc đi nhiều.
từ khi đạt đến đỉnh cao của danh vọng, mọi thứ liên quan đến cậu, đều bị vùi chôn, lẫn cả tình yêu, nhưng bây giờ anh nhận ra mọi thứ anh đang có trong tay thật sự không còn quan trọng nữa, anh thương cậu quá.
taehyung liền cắt đứt liên lạc với cô gái kia, đón vợ và bé con về nhà. sau khi vỗ về được bé con ngủ, cậu và anh lại rơi vào trầm lặng, bây giờ mọi thứ đã đi quá xa giới hạn nó rồi, anh nhìn vào tấm lưng nhỏ nhoi kia, cậu ốm đi nhiều quá..
jungkook đi đến bàn, lấy ra tờ đơn ly hôn, từ từ đưa đến chỗ taehyung, anh cũng không bất ngờ vì anh biết rằng bây giờ cũng không có cách giải quyết nào.

"em vì con mà cho anh cơ hội được không?"
bỗng mắt anh nhoè đi, anh khóc rồi. cậu từ từ đưa tay áp mặt anh, nhẹ nhàng bình thản mà hôn lên trán anh

"nếu bây giờ em còn là ngày xưa thì em đã không viết tờ giấy này rồi"

nhìn lên tờ giấy, thấy những vết mực loang lổ ra, anh cũng để một phần hiểu rằng lúc viết tờ giấy này cậu đã khóc rất nhiều.

-
cũng đã được gần 2 năm sau khi jungkook chuyển đi, taehyung cũng vì sự kiện đau thương kia mà không yêu thương thêm một ai nữa, vì tình yêu dành cho jungkook ngày càng lớn dần. nỗi nhớ của cậu càng ngày càng xâm chiếm trái tim và lý trí của anh. nhìn lại những gì anh đang có, tiền bạc, nhà cửa, nhưng cũng thật vô bổ, vì bây giờ không còn cậu nữa.
hôm nay là ngày đầu đông, anh cũng không muốn cứ ngồi trong nhà với một đống tài liệu kia nữa, ra ngoài đi dạo một tí cho khoẻ khoắn cơ thể.
con đường này, anh đã cùng cậu đi thật nhiều lần vào thời trung học, cũng là lúc anh bắt đầu cảm nắng cậu, lúc đó mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng chỉ cần cậu cười mỉm một chút thôi, là trong tim đã le lói một tí ấm áp rồi. nhưng tại sao hôm nay đi trên con đường này anh lại cảm thấy đau đớn, lạnh lẽo như thế này. con đường này hôm nay anh đi sao cô đơn đến lạ, nhìn xung quanh mọi người đều đi với gia đình làm anh muốn bóp nghẹn hơi thở này.
  tuyết đã rơi rồi, không biết em có thấy không nhỉ, em rất thích mùa đông đúng không? cùng ngắm chung một bầu trời, nhưng lại không ở cạnh nhau.
cả quãng đời còn lại này chỉ còn một mình tôi cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro