Chương 20: Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Linh nhất quyết không nghe còn dọa dẫm Tử Huyên nếu liên lạc với hắn thì đừng gặp mặt nó nữa. Ngoài mặt Tử Huyên vâng dạ nghe lời nhưng sau lưng lại lén liên lạc với hắn ra ngoài đi uống nước.

"Alo! Hoàng Minh, chủ nhật cuối tuần này rảnh không?" _ cô gọi đi.

Hoàng Minh nhấc máy, sau khi nghe giọng cô khẽ nhíu mày đáp:

"Cậu sang đây từ bao giờ?"

Tử Huyên khẽ tặc lưỡi, nhún vai trả lời:

"Mới thôi, rốt cuộc có rảnh không?"

"Làm gì?" _ hắn hỏi.

"Chả làm gì, nhớ thì hẹn gặp thôi! Chẳng nhẽ có chuyện mới được gặp sao?"_ Tử Huyên nói dối trắng trợn.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng hắn cũng gật đầu, giọng lạnh băng truyền qua điện thoại:

"Ừ!"

Tử Huyên cúp máy khuôn mặt tinh nghịch nở nụ cười ma quái:

"Lần này tớ không tin không gỡ nổi cái mớ dây mơ rễ má này. Thật khiến người ta đau đầu không thôi."

Từ hôm đấy đi, cuộc sống ở trường cũng không có gì quá sai lệch chỉ có tinh thần của nó đôi khi lơ ma, lơ mơ. Hôm nay, vừa tan học.

Tử Huyên đã chạy đến khoác vai nó cười tươi hỏi:

"Bây giờ đi uống trà sữa không? Tự nhiên bữa nay tao thèm quá."

Nó một mặt nghi ngờ suy xét cô từ trên xuống dưới, Tử Huyên cười gượng gạo quay đầu nó đi nói:

"Nhìn cái gì? Chỉ rủ đi uống trà sữa thôi mà!"

"Thật không? _ Nó vẫn nghi ngờ hỏi lại.

Tử Huyên đưa ba ngón tay lên trời mặt đầy nghiêm túc cam đoan:

"Tớ thề với trời chỉ đưa cậu đi uống nước. Nếu nói dối thì ... ờ ... con sẽ bao Mộc Linh hai cốc trà sữa thượng hạng."

Mộc Linh mỉm cười hài lòng rồi tung tăng khoác cặp đi trước chỉ còn Tử Huyên ở đằng sau khóc ròng:

"Ông trời ơi tha lỗi cho con nhé !!! Vợ chồng nhà này tính thật đa nghi, tội nghiệp con quá a ~"

Tầm 20 phút sau hai đứa lững thững đi vào quán chọn bừa một bàn rồi gọi đồ uống. Hai đứa nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng nó thấy kì lạ khi cứ một lúc Tử Huyên lại ngó nhìn đồng hồ nó cất tiếng:

"Sao vậy? Cứ một lúc lại nhìn đồng hồ?"

Tử Huyên bối rối đáp lại:

"À không có gì đâu. Vừa nãy bọn mình đang nói đến cái gì ấy nhỉ?"

"Đến việc tớ chuyển nhà."_ nó thờ ơ đáp.

"Ờ! Hả? CHuyển nhà á?"

Tử Huyên nghe xong nhảy dựng lên tròn mắt nhìn nó, nó ung dung nuốt ngụm trà sữa đáp lại:

"Ừ! Tao đang định nói với bố mẹ tao chuyển đi nơi khác."

"Tại ....s....?"

"Tại sao lại chuyển đi? Tại sao?"

Tử Huyên chưa nói hết câu một giọng nói khác nói chen vào làm cả hai đứa giật mình quay đầu lại thấy Hoàng Minh đang đứng đằng sau nó ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên cùng hoảng hốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro