Chương 22 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rời khỏi quán vội vàng chạy ra đường, đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh tìm kiếm kiếm hắn.

Nó móc điện thoại ra liên tục gọi, đôi chân nhỏ chạy trên đường. Cơ thể quay xung quanh nhìn vào dòng người đông đúc, bên tai chỉ nghe đi nghe lại câu:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau."

Trong lòng nó đột nhiên thấy sợ hãi, nó chưa từng có cảm giác này? Cảm giác sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa.

....

Điện thoại nó nhấn tới mức muốn hỏng, đôi chân cũng đã bắt đầu mỏi, nó cúi gặp người thở hổn hển. Nước mắt lăn dài theo gò má chảy xuống đường. Nó đột nhiên bật khóc ngồi gập xuống chôn đầu vào đùi khóc nức nở. Những người xung quanh chỉ chỏ, nói nó nhưng đều bị nó bỏ ngoài tai bây giờ nó muốn gặp hắn. Nó muốn gặp hắn.

"Sao vậy?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm nó giật mình ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn lên. Hắn cúi xuống nhìn nó khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, dịu dàng đứa bàn tay về phía nó. Đôi mắt nó lại long lanh không nhìn rõ, nó do dự cầm vào tay hắn rồi bất ngờ nhảy lên ôm chầm vào người hắn, dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của hắn khóc lớn nghẹn ngào:

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Đáng ra tao nên hiểu mày nhiều hơn. Đáng ra tao nên nghĩ đến cảm xúc của mày. Đáng nhẽ tao không nên phản ứng như vậy ... Hức... Tao xin lỗi. Mày đừng giận tao nữa. Làm ơn."

Hắn ngơ ngác khi nó ôm chầm vào người mình nhưng sau khi nó thổ lộ hết nỗi lòng của mình hắn khẽ cười ôn nhu nhấc nó ra:

"Xin lỗi, tớ không thể."

Nó tròn mắt, sống lưng cứng đờ. Nước mắt lại trào ra cúi nằm mặt xuống:

"Xin lỗi! Xin lỗi! Hức..."

Hắn nâng mặt nó hôn lên bờ môi đang bị nó dày vò sắp bật máu. Nó ngơ ngác, hắn cười xoa đầu nó:

"Dù thế nào. Em vẫn luôn là người anh yêu. Dù em có đối xử với anh thế nào, anh cũng chỉ yêu em."

Một lần nữa, hắn lại ôm chầm lấy nó an ủi. Nó hạnh phúc giang tay ôm chặt lấy hắn tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ nó buông tay người con trai này ra. Không bao giờ.

Ở bên kia

"Tốt rồi nhỉ?"_ Tử Hân khẽ cười

Húc Dương nhìn hai đứa bọn nó hạnh phúc thì ánh mắt có chút ghen tị thốt lên:

"Biết bao giờ mình mới được như vậy nhỉ ???"

Tử Huyên quay đầu sang nhìn anh, anh quay đầu sang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Húc Dương khẽ nắm bàn tay nhìn Tử Huyên lấy hết can đảm:

"Cậu... Làm ban gái mình nhé?"

Tử Huyên ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhưng lại quay đầu đi nơi khác đáp lại:

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro