Chương 25: Kết thúc thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Huyên nhìn Hoàng Minh, tặc lưỡi ngẫm nghĩ trong đầu. Quả không hổ danh học trưởng nha. Liếc mắt một cái đã khiến người khác phải bỏ chạy rồi. Chậc! Chậc! Sau này Mộc Linh nhà mình chắc không bị ức hiếp nữa đâu nhỉ.

Nó ngọ nguậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Hoàng Minh Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó, rồi nhanh chóng bế xốc nó lên theo kiểu công chúa đi vào lớp. Cả trường lại được ăn cẩu lương đến phát khóc.

Khi thấy hai người đã đi mất, còn lại Tử Huyên vẫn đang ngơ ngác tròn mắt nhìn. Lòng bàn tay đột nhiên có vật ấm, tiếp đến là năm ngón tay đàn giữa các ngón tay mình. Cô giật mình muốn rút ra thì bàn tay ấy lại cầm thật chặt. Tiếng nói trầm ấm của Húc Dương vang bên tai cô:

"Hai người họ tốt rồi. Còn hai người chúng ta thì sao?"

Tử Huyên đỏ mặt, quay đầu đi hướng khác. Giọng có chút ngượng ngùng:

"Tôi với cậu chưa quen nổi một tuần. Yêu kiểu gì? Tôi vẫn chưa hiểu rõ con người cậu."
Húc Dương bật cười, nụ cười ấm áp như tia nắng mùa xuân. Trong phút ấy làm trái tim cô rung động mà lệch mất một nhịp. Húc Dương vô sỉ ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

"Chưa từng nghe qua câu Tình Yêu Sét Đánh à, hay là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ấy. Còn muốn hiểu rõ nhau. Chúng ta còn một khoảng thời gian rất dài cơ mà? Cậu sợ gì chứ?"

"Tôi mới không có. Mặc kệ cậu."

Nói rồi cô đuổi theo bọn Mộc Linh mà quên mất mình cầm cả tay người ta kéo đi. Húc Dương nhìn mái tóc ngón bay theo gió hất về đằng sau, cùng nụ cười trên môi liền nói nhỏ:

"Cô nàng ngốc nghếch."

Chẳng mấy chốc đã đến ngày ra trường, nhanh như vậy mà đã kết thúc ba năm cấp 3 rồi sao? Sau này, nếu muốn trở lại làm học sinh khó lắm nhỉ?

"Hứa Mộc Linh, bọn tớ vô cùng xin lỗi vì luôn nói không tốt về cậu."

"Học trưởng và cậu đã ở bên nhau. Bọn tớ cũng đành nhắm mắt quên đi. Hy vọng cậu và học trưởng tương lai hạnh phúc."

"Nếu đám cưới nhớ mời cả lớp nha."

Đám con gái cầm tay nó, nước mắt chảy đầm đìa. Sụt sùi ôm nó. Nó ngượng ngùng bật cười, nhưng sau đó ở khóe mắt lại cay cay. Đột nhiên thấy muốn được gần gũi hơn với mọi người. Nhưng đến bây giờ nhận ra cũng muộn rồi. Tương lai sau này, mỗi người sẽ lại khác nhau. Liệu gặp được nhau có còn dễ nữa không?

Giáo viên chủ nhiệm đi vào, cả lớp liền ngay ngắn ngồi vào chỗ. Thật hiếm khi nhìn thấy cô giáo bọn nó mệnh danh là "Bà Chằn" có một gương mặt dịu dàng đến vậy. Chúng tôi đứng lên, tất cả cùng nghẹn ngào nói to:

"Mái trường cấp 3 này, bộ bàn ghế này, lớp học này, thầy cô giáo. Cảm ơn đã dạy dỗ chúng em. Ơn này, xin ghi nhớ cả đời."

Nói rồi cả lớp liền chạy ồ ạt lên ôm chầm lấy cô khóc thút thít như những đứa trẻ đang được người mẹ hiền vỗ về…
__________
Sắp and rồi nha cả nhà. Trời má, tui lười suốt từ tháng này sang tháng khác.
Nếu bạn thích thể loại thanh xuân vườn trường thì mình đang viết thêm bộ: "Tương Lai Của Anh Nhất Định Có Em."
Mọi người theo dõi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro