05. Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quyền được yêu ai chọn ai là do tôi. Có mất cái gì thì cx là của tôi chứ có mất của các anh đâu mà các anh nhảy dựng lên thế! Nếu hai người không coi trọng cậu ấy thì để tôi!"—Nayeon nghe vậy liền tức giận nói lớn

Wonwoo và Changho vì câu nói của cô làm cho họ hết lời không thể tiếp thêm lời nào. Đơn giản nói là sợ đấy! Ánh mắt kia là của quỷ dữ chứ thiên thần cái gì.

"Chị đi theo tôi"—Jungkook lạnh lùng đi vào để bánh lên cái bàn sau đó quay lưng kéo Nayeon ra ngoài

"Ây thằng kia chưa nói xong mà đi đâu?"

"M vứt bánh đây coi các anh của m là chó à?"

Lời gọi lại của 2 anh cx chả thể nào ngăn cản được bước đi của 2 người họ. 2 người đành ngậm cay nuốt đắng xử lí sau.

/................/

Tại quán cafe gần nhà.

"Rất cuộc là có chuyện gì?"—Anh cau mày nghiêm túc hỏi

"Chuyện là...nhà chị muốn chị kết hôn, đối tượng sẽ là Jeon gia bởi vì chỉ có nhà em mới có thể giúp I.M phát triển giữ cân bằng. Hôm nay xem mắt thì trong 3 người không phải em là hợp với chị nhất sao? Tiện đây chị cx chịu trách nhiệm với hành vi của mình luôn"—Cô mỉm cười chậm dãi nói cho anh hiểu

"Chả liên quan! Cta đâu có giao ước gì? Chuyện nhà chị muốn chị kết hôn là do chị thôi! Tôi không cưới chị thì cx chả mất mát gì"—Jungkook nghe xong liền không đồng tình

"Chị sẽ được 80% cổ phần! Nếu em cưới chị thì chỉ có sướng chứ không có thiệt. Cưới xong, nếu không hợp có thể ly hôn chị sẽ chia 40% tài sản của chị cho em. Em xem, lời quá còn gì"—Nayeon đàm phán

"Thứ tài sản đấy tôi không cần! Tôi đã kết hôn thì sẽ không có chuyện ly hôn. Muốn làm gì thì làm đừng lôi tôi vào những rắc rối"—Jungkook nói xong lập tức đứng dậy để đi

"Không phải ở đó họ đối xử với em không ra gì hay sao? Tại sao lại không chấp nhận về bên chị chứ?"—Nayeon bực mình hỏi

"Giữa tôi và chị chưa hề có căn cứ nào để kết hôn cả! Chuyện của tôi mong chị đừng xía vào!!"—Jungkook trầm giọng trả lời rồi rời đi sau đó

Nayeon nhìn theo bóng lưng anh chỉ biết thở dài. Sao cố chấp quá vậy? Với cái tình cảnh chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng như cô làm sao có thể vì hai, ba câu nói của anh làm cho hết ý trí được. Nhất định cô phải đạt được ý muốn của mình. Thích thì phải nhích

/................../

Hôm nay là chủ nhật, anh không có đi làm thế nên anh đã chọn thư viện là nơi để mình đến tĩnh tâm một chút. Đang ngồi tập trung đọc sách thì đối diện bàn có 1 cặp đôi cứ hú hí với nhau:

"Anh à! Cô công chúa này thật tẻ nhạt"

"Đương nhiên rồi! Mặn làm sao được bằng người yêu của anh chứ"

"Ì...anh đúng là đồ dẻo miệng"

"Vậy thì thưởng anh đi chứ!"

"Muốn cái gì? Hôn á...đang trong thư viện mà kì lắm"

"Không sao đâu! Không ai để ý cả"

"E..hèm! Có tôi để ý đấy"—Jungkook nghe không lọt nổi lỗ tai nữa liền nói

"Anh là ai chứ?"—Cậu trai trẻ kia nhăn mặt nhìn anh bằng ánh mắt sắc nhọn.

"Cho dù là ai thì cx là trong thư viện! Hai người tình tứ thì đi ra chỗ khác tình tứ đi chứ"—Jungkook thẳng thắn nói

"Em sai rồi! Thư viện mới là nơi để cho các cặp đôi lén lút chứ. Như chúng ta vậy nè!!"—Nayeon từ đâu chui ra nhìn Jungkook đắm đuối giải thích

"Chị đâu ra lọt vào đây vậy?"—Jungkook có chút hoảng nhìn cô. Nhìn như mẹ thần kinh nào ấy!

"Chị ở nãy giờ trong trái tim em mà"—Nayeon chớp mắt, mỉm cười với anh

"Chê nha! Tôi xin phép đi trước"—Jungkook nhăn mặt từ chối hiểu. Vì ngại ngùng đến xấu hổ nên anh đã nhanh chóng chuồn đi

Nayeon thấy vậy liền ngơ ngác, ngờ ngạc đuổi theo. Mẻ còn mặc váy dài nữa đi đôi cao gót gần chục phân lõn tõn chạy theo đến khổ.

Jungkook quay mặt lại thấy cô vẫn theo mình, anh tăng tốc độ của mình hơn

"Nè...Jeon Jungkook! Em có đứng lại không? Lúc nào cũng chạy thế hả? Nè...nè...Jeon Jungkook"—Nayeon vừa xếch váy chạy theo vừa hét lớn

Tình cảnh này khá được mọi người xung quanh để ý, anh muốn chui xuống đất lắm ý ngại hết chỗ lấp rồi.

"Jeon Jungkook....Jeon...Áhhh"—Cô đang chạy thì bị trẹo chân ngã sóng soài ra đấy.

Anh nghe thấy tiếng hét liền lo lắng quay lại

"Chị không sao chứ? Đi giày cao gót mà cứ cố đuổi theo tôi làm gì?"—Anh đỡ cô dậy hỏi han

"Ai kêu em chạy làm gì? Chị ăn thịt em hả? Lúc nào cx vèo vèo chẳng thèm đợi ngta gì hết"—Nayeon chu mỏ cãi lại

"Tôi với chị không có gì để nói hết!"—Jungkook nhăn mặt nói

"Có mà"—Cô tiếp tục cãi cố

"Nói nốt rồi về đi!!"—Anh mệt mỏi đứng khoanh tay trước ngực nghe cô nói

"Hì hì...Kết hôn với chị đi"—Nayeon cười rồi năn nỉ anh

"Chị bị điên à? Cần tôi cho 1 vé vào cổng viện tâm thần không? Tôi sẽ không thay đổi câu trả lời của mk đâu! Mời về cho"—Jungkook ngao ngán nói rồi của đuổi cô về

Anh nói xong cx đi tiếp mặc kệ cô

"Nè...em bỏ mặc chị thế này hả?"—Cô bĩu môi cau mày. Không phải vì tài sản thì bà đây đã cho cậu em đăng xuất khỏi thế giới rồi! Thứ gì đâu khó chiều.

Chân đau đến mức không nhấc nổi để đi được nữa. Cô nhếch nhác ngồi xuống đất gọi cho thư kí Kim đến đón

"Kim Mingyu! Mau đến đón tôi"

".............."

"Tôi bị trẹo chân rồi! Vác cái xe lăn đến đây cx đc. Nhanh lên! Đau quá"

".............."

Cuộc nói chuyện kết thúc. Cô ngồi xoa bóp chân của mình đợi thư kí Kim đến.

1 lúc sau, anh đứng trước cô, tay cầm túi đồ cứu thương.

"Lâu quá đấy! Tôi phải..."—Nayeon đang định trách thư kí Kim thì ngước lên không phải cậu ấy mà là anh

"Tôi đưa chị đến chỗ ghế đá ngồi"—Anh cúi người bế cô lên đi xuống sảnh để có ghế đá

Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, anh nhấc chân cô lên xem vết sưng

"Sưng lên rồi đây này! Chị nghịch quá luôn rồi đấy!"—Anh vừa chườm túi đá vào chỗ sưng vừa nói

"Sao em lại quay lại?"—Nayeon tò mò hỏi

"Vì lương tâm không cho phép bỏ"—Jungkook trả lời

"Được rồi! Chị không sao đâu! Em có việc thì đi trước đi"—Nayeon gật đầu rồi lạnh nhạt nói. Nói thẳng ra là đang giận đấy!

"Tại sao chị phải cố gắng như thế để làm gì? Tài sản quan trọng với chị lắm sao?"—Anh nhìn ra được sự giận dỗi của cô nhưng cx k biết làm gì hơn chỉ có thể hỏi vài điều

"Quan trọng chứ! Tiền là thứ ai cx cần. Nó có thể khiến người hiền lành, giản dị biến thành người tham lam, độc ác. Chị không thể nhường cho bất kì ai thứ tài sản mà ba mẹ đã để lại"—Cô nghiêm túc trả lời

"Vậy thì được cái này, hạnh phúc chị không cần sao? Mấy thứ tình cảm khác chị không cần đến nó à?"—Anh nhìn cô rồi nói đôi lời to tiếng

"Em còn nhớ hôm chúng ta làm vào tối đó không? Chị thật sự có tình cảm với em nên mới muốn em làm chồng đấy. Lời tối đó chính là lời chị muốn nói với em khi gặp mặt"—Cô thổ lộ lòng mình

"Chị...chắc chắn là muốn cưới tôi?"—Anh dường như bị cô làm cho thu phục, ánh mắt đó khiến anh không thể nào từ chối được.

"Chị sẽ luôn nói 1 câu này đến khi nào em đồng ý"—Nayeon mỉm cười

Jungkook nhăn mặt không hiểu

"Kết hôn với chị đi!"—Cô ghé sát thì thầm vào tai anh

"Được! Tôi đồng ý"—Anh ngập ngừng nói ra, 2 phiến má cx dần ửng hồng

"Vậy đóng dấu nhé"—Cô hạnh phúc cười tươi

"H..hả??"—Anh đang ngơ ngác không biết cô muốn làm gì nhưng thỏ non thì sao bằng cáo già.

Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn phớt nhẹ.

"Ưm...chị làm gì thế hả?"—Anh ngại ngùng đẩy cô ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro