|11| Yêu đương... là mối dây oan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 50 Lotte Word Tower , tháng 8 năm 2015.



"Thật là, chẳng biết hôm nay đổi tính hay muốn đổi gió mà hẹn mình đến chỗ cao như vậy..." Lisa có hẹn cùng với Jisoo, lúc đọc địa chỉ trong tin nhắn mà Jisoo gửi đến cho cô, trong lòng cô đã thầm chửi mắng Jisoo. Ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười lại với nhân viên gật đầu chào cô, thấy Jisoo đang ngồi gần đó, không biết đang chăm chú xem cái gì.


"Chị xem gì mà chăm chú thế kia?"


Lisa đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với Jisoo vừa hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Jisoo cô không khỏi thắc mắc.


"Không, không có gì..." Jisoo, miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào cuốn catalogue sản phẩm mới của công ty mình, "...mà hình như có gì đó không phù hợp cho lắm..."


"Cái gì mà không phù hợp, đưa xem nào?"


"...hmm, phải rồi Lisa, em xem xem có phải là gương mặt người mẫu này không phù hợp với sản phẩm lần này hay không?" Jisoo đưa catalogue đang cầm trên tay mình sang cho Lisa.


Lisa cầm lấy và lật ra xem, vừa lật đến trang cuối cùng vừa nói với Jisoo. "... ừ, có chút không phù hợp, thế thì làm sao? Không phải cũng đã chụp hình và in lên catalogue để giới thiệu cho khách hàng rồi sao?"




"Không phải, xem để duyệt, là bản catalogue mẫu thôi, chưa chính thức in."


"Hừm, sao lại hẹn ở đây, dưới đất chán rồi à? Hay bị Chaeyoung đá rồi? Ha ha..."


"Đá, đá cái mông ấy... Lisa, em không nói được gì tốt đẹp à,?"


Lisa bỉu môi, nhún vai, "...thế thì lên đây làm gì?"


"Tâm sự loài chim biển, được không hả Manoban tổng~~~~~~"




Jisoo chớp chớp mắt, giọng dẻo nhẹo hỏi ngược lại Lisa, cô trước giờ đối với Lisa vẫn là một lòng yêu thích, trêu chọc Lisa là sở thích của cô, cũng phải kể đến, tính cách của hai người họ thật sự có chút trái ngược. Nhưng bỏ qua điều trái ngược đó, họ lại là chị em thân thiết trong công việc và cả cuộc sống thường ngày.


"ầy... ghê chết đi được, nổi cả gai ốc, không hiểu sao Chaeyoung lại có thể chịu được bộ dạng khi chị dùng cái giọng này nói chuyện với em ấy..." Lisa đen mặt trả lời Jisoo.


"Nha, mặc kệ tôi...Hứ... Lisa, em đúng thật là buồn chán mà. Được rồi, không đùa nữa, nghĩ xem có cần thay đổi người mẫu trong catalogue không?"


"Sao tôi phải nghĩ? Là công ty của chị cơ mà,..."


Jisoo đổi sắc mặt, chán nản đùa giỡn với Lisa. Lisa luôn làm cô mất hứng. "Về sau tôi không thèm đùa giỡn với em, Lisa đáng ghét, Lisa mặt than, Lisa xấu xa, Lisa...."


"Lèm bèm đủ chưa?" Lisa khuấy nhẹ tách cà phê, chậm rãi thưởng thức mùi vị cà phê yêu thích của cô.


"Này... Lisa. Em có lương tâm không?"


"Hỏi thừa, lương tâm thì ai mà không có chứ."


"Vậy thì đúng rồi, em mau suy nghĩ đi,..."


"Kim tổng, theo tôi được biết IQ của chị cũng không phải là thấp nha, vừa nãy chị cũng tự nhìn thấy là không hợp rồi mà..."


"Lisa,...." Jisoo quát vào mặt Lisa.


"Được rồi được rồi, để tôi xem kỹ lại, ha ha..." Lisa cười cười nhưng cũng nghiêm túc xem xét catalogue mẫu cho Jisoo.


"Tổng thể đúng là gương mặt người mẫu, thần thái và biểu cảm mang hướng Á Đông, mà sản phẩm này lại mang xu hướng hiện đại đánh vào thị trường trẻ, năng động, có chút không hòa hợp, lúc chụp hình chị không nhận thấy điều này sao?" Lisa xem xét các hình ảnh và nhận xét với Jisoo.


"Người mẫu quảng cáo hình ảnh sản phẩm của công ty trước giờ đều do Ranny phụ trách. Lần này anh ta có tham khảo ý kiến của tôi, nhưng không lẽ anh ta không hiểu ý tôi muốn hướng tới sao? Là khả năng diễn đạt của tôi hay khả năng lí giải của anh ta có vấn về?"


Nghe Jisoo nói, Lisa khẽ nhíu mày. "Là ai có vấn đề cũng để sau này giải quyết, trước mắt tôi nghĩ là chị nên tìm người mẫu mới, gương mặt thích hợp để lên catalogue mẫu đi. Không phải là tháng sau ra mắt sao?"


____


"Jennie, em đứng chờ một chút, để anh lái xe đến." Minjun – quản lí của Jennie nói với cô.


"Ok anh. Em đứng đây chờ." Jennie và quản lí vừa kết thúc cuộc gặp với đối tác. Cô đang đứng dưới sảnh tháp Lotte.


Lisa và Jisoo từ trong thang máy đi xuống, vừa đi vừa trao đổi thêm công việc. Jisoo đi trước, lấy xe dưới tầng hầm, vì không thích đỗ xe ở dưới tầng hầm nên Lisa đã đỗ xe ở gần tòa nhà phía trước nên cả hai tạm biệt nhau. Lisa sau khi vẫy tay với Jisoo thì đi ra trước sảnh.


Jennie đang đứng chờ quản lí lái xe đến, trong lúc đang lướt facebook thì nghe thấy âm thanh phía trước, là một bà cụ bị ngã vì tránh 2 thanh niên chạy xe máy quá tốc độ xém tông vào bà. Cô cất điện thoại vào túi xách, vội chạy đến đỡ bà cụ.



"Bà có sao không ạ? Con đỡ bà, từ từ... từ từ thôi..." Jennie nhìn xung quanh, phủi phủi bụi trên quần áo cho bà cụ.


Lisa đang đi trong sảnh ra ngoài cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cũng bước vội đến, nhặt túi xách và đồ bị rơi ra ngoài của bà cụ.


"..không sao, bà không sao, cảm ơn con..."


"Bà ơi, túi của bà đây, bà xem có bị mất cái gì không." Lisa mỉm cười, gật đầu như chào hỏi với Jennie và đưa túi xách cho bà cụ.


"không bị mất gì, cảm ơn hai con, hai đứa thật tốt bụng..." bà cụ cầm lấy túi xách, gật gật đầu cảm ơn Lisa và Jennie.


"Bà không sao là tốt rồi, bà ơi sau này bà đi cẩn thận một chút, đi vào phần lề dành cho người đi bộ để không bị nguy hiểm, nha bà..." Lisa cùng Jennie dìu bà cụ vào phía trong, vừa đi cô vừa nói bên tai bà.




"ừ.. ừ.. bà nhớ rồi, cảm ơn hai đứa..." Bà cụ cười, gật đầu chào tạm biệt Lisa và Jennie, sau đó đi tiếp.


Jennie nhìn thấy cách cư xử của Lisa với bà cụ, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy ấm áp, người con gái xinh đẹp trước mặt tạo cho cô một cảm giác ấm áp và yên tâm, không hiểu vì sao cô cứ ngây người đứng nhìn Lisa như vậy.


"A..."


Jennie định lên tiếng nói chuyện với Lisa, thì gót giày của cô lại vướng vào lỗ nhỏ trên mặt đường, làm cô mất thăng bằng té ngã. Buổi sáng khí trời mát mẻ, khi ra ngoài cô mặc áo sơ mi trắng, tay nối voan mỏng và chân váy màu xanh ngọc, lúc bị ngã thường theo phản xạ có điều kiện dùng tay chống đỡ, vì thế tay áo bị rách một đường dài.


Lisa nghe thấy tiếng kêu nên xoay người lại thấy Jennie té ngã, theo bản năng đưa tay ra đỡ.


"Không sao chứ?"


"Không sao, cảm ơn em..." Jennie nắm tay Lisa đứng lên, nhìn lại tay áo bị rách một đường của mình. "Thật là ngại quá..."


"Không sao là tốt rồi, tôi cho chị mượn áo khoác." Lisa cởi áo khoác ngoài của bộ vest công sở Armani, cô khoác lên cho Jennie.




"À, cảm ơn em..." Jennie định hỏi thêm Lisa mấy câu thì nghe tiếng chuông điện thoại, là Minjun gọi cho cô. "...xin lỗi, tôi có điện thoại"


Lisa gật đầu, nhìn Jennie cô khẽ mỉm cười, bước đi trước. Cô còn phải đến công ty lấy một số tài liệu.


"Anh đến rồi? Được rồi, em đến ngay..."
Jennie cúp điện thoại, xoay lại không thấy Lisa đâu, định hỏi làm thế nào để trả lại áo khoác cho cô. Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Lisa.
"Em ấy đi đâu rồi? Làm cách nào để trả lại áo cho em ấy đây?"


Trên đường về nhà, ngồi trên xe cùng Minjun, Jennie kể lại sự việc vừa rồi, Minjun vừa lái xe vừa nghe câu chuyện, kèm theo những lời than thở, trách móc của Jennie dành cho mình.


Nào là, sao anh lâu thế?


Sao anh gọi không đúng lúc thế?


Giờ em biết tìm người ở đâu để trả lại áo?


Minjun thở dài, cam chịu nghe Jennie bên cạnh lải nhải.


"Em kể nghe cô ấy ăn mặc lịch sự như vậy chắc là doanh nhân hoặc cũng là người kinh doanh, thử tìm xem có danh thiếp trong túi áo khoác không?"


"À, sao em không nghĩ đến ta? Để em tìm xem." Jennie chợt nhớ ra, vội tìm trong áo khoác của Lisa.


"Mày lo lải nhải tiếp đi rồi nghĩ ra thôi..." Minjun móc mỉa Jennie.


"Cũng tại anh, ai bảo đỗ xe dưới tầng hầm không đỗ, đỗ ở ngoài làm gì..."


"....a có nè, đúng là có danh thiếp..."


Jennie vui mừng khi tìm thấy danh thiếp của Lisa trong túi áo. Cô cầm danh thiếp trên tay, đọc thông tin trên đó.


Lalisa Manoban
Tổng giám đốc – LANI COMESTIC
[A]:....
[M]:....
[E]:....


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro