|6| Kim tổng bị gọi tên hai lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đặt chân xuống sân bay, cô vừa đáp chuyến bay dài từ Pháp về Hàn, ngồi trên xe gọi điện sắp xếp công việc, lại bảo tài xế nhanh chóng đưa cô đến công ty của Lisa. Một đường đi vào công ty, vào thang máy, lên đến tầng 22. Bàn làm việc của thư ký không có ai, cô đoán chắc hẳn là Lisa vẫn đang họp, tiến lại gần cửa, quét qua vân tay ngón trỏ sau đó cô đi vào phòng làm việc của Lisa, trong lòng nảy sinh ý đồ quậy phá một chút.




"Để tôi xem, Lisa em còn bao nhiêu việc giấu tôi."


Khi đang công tác ở Pháp, cô nghe thư ký báo lại, dự án của Lisa đang phụ trách gặp vấn đề, đối phương chậm trễ không chịu đồng ý xét duyệt thông qua, vốn định gọi điện mắng Lisa một trận nhưng lượng công việc cần xử lý tại Pháp làm cô không có thời gian, vừa hay hôm nay kết thúc công tác về, dù sao gặp mặt cũng dễ giải quyết hơn.






Lisa kết thúc cuộc họp với ban giám đốc. "Em tổng kết các báo cáo trong cuộc họp, sau đó mang vào phòng làm việc cho chị." Vừa đi đến phòng làm việc của mình, cô vừa nói với Chaeyoung.




"Vâng, em sẽ làm ngay." Chaeyoung gật đầu, nhanh chóng trở về bàn làm việc.




Lisa mở cửa bước vào phòng làm việc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế ở bàn làm việc thường ngồi, sao lại xoay lưng ghế lại, chuyện quỷ quái gì đang xảy ra?


Nhẹ nhàng bước lại gần, nói là nhẹ nhàng nhưng cũng là tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn, đi gần đến bàn làm việc.




"SURPRISE...." Jisoo bất ngờ xoay ghế lại, cả người không điểm rơi, ôm chầm lấy Lisa. "Haha...."




"...giật cả mình, KIM JISOO, chị muốn chết hả?" Lisa gỡ tay Jisoo ra, hét vào gương mặt hồn nhiên nhí nha nhí nhảnh, suốt ngày luôn miệng bảo mình chỉ vừa 12 tuổi.




"Haha, Lisa, em mới là người muốn chết thì đúng hơn." Jisoo liếc xéo, đá chân đi đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Lisa. "Lại nói, Lisa em thật sự không xem tôi là chị em nha~~~~"




"Lại là chuyện gì đây? Kim tổng, Chaeyoung có biết chị về chưa?" Lisa để điện thoại lên bàn làm việc, cô đi đến ngồi xuống đối diện với Jisoo.






"Này, vừa xuống sân bay là liền tới đây, đừng cho em ấy biết, cho em ấy bất ngờ, haha..."




"Được thôi, tôi không quan tâm chuyện của chị, nhưng tôi nhắc nhở chị, Chaeyoung là thư ký của tôi, chị làm sao thì làm, tôi không muốn vì chị mà tâm tình thư ký của tôi không vui."




"Nha, Lisa, sao lại để ý tâm tình thư ký của em như vậy? Jennie không cho em ăn thường xuyên sao? Hay là tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?"




"Câm cái miệng đáng ghét của chị lại, tôi không muốn vì chị mà Chaeyoung không tập trung trong công việc thôi. Chị xem lại cách chị đối xử với người ta đi. Hừ..."






"...gì chứ, ngày đó công việc gấp gáp, tôi mới phải đi vội vàng, nhưng hôm sau có gọi cho em ấy biết..." Jisoo hơi chột dạ, dời tầm mắt nhìn xuống mặt bàn, sau đó lại "... ai như Lisa em, em có còn xem tôi là chị em không?"




"Tôi làm sao?" Lisa đi lại gần bàn làm việc, ngồi xuống ghế, mở máy tính, lấy điện thoại kiểm tra một chút.




"Nghe nhân viên báo lại, bên phía kiểm duyệt dự án lần này chần chừ không thông qua dự án của em phải không?" Jisoo thôi không đùa giỡn, nghiêm túc hỏi Lisa.




"Đúng là vậy, chẳng qua lần này lại lì hơn những lần trước, muốn ăn được nhiều hơn. Làm sao đây? Jisoo, chị nói xem Lisa tôi có nên thỏa mãn cho họ không?"
Lisa một dạng khác thường ngày, giương mắt tròn xoe, nhẹ giọng mỉm môi hỏi Jisoo, muốn đoán xem ý của Jisoo có giống như ý cô đang nghĩ hay không?!




"Haha,.... Lisa .... Haha..." Jisoo bất ngờ cười lớn, nhìn Lisa. "...mau, mau giúp tôi...., ngừng cười được không, haha...."




Vừa hay Jisoo còn đang ngồi cười ngất ở ghế, Lisa đã nhanh tay nhấc điện thoại bàn, nhấn phím số 0, nối trực tiếp đến bàn làm việc của Chaeyoung.




"Cười xong chưa?" Lisa nheo mắt, cười mỉm môi, hỏi Jisoo.




"Vẫn chưa, haha..." Jisoo vẫn mảy may không hay biết cô sắp gặp họa. "Mà này, nếu họ đã há họng to như vậy thì tội tình gì lại để họ phí công, haha... Haha, Lisa... em đúng là yêu tinh hại dân mà, chết mất.... Hahaa.."




"Vậy ngồi đó cười cho đã đi, chờ tôi một chút..." Lisa đắc ý, cầm điện thoại đứng lên đi đến cửa, cô mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài "...tôi sẽ cho chị khóc ngay bây giờ" Lisa bỏ lửng cánh cửa.




"Này, em đi đâu đấy, Lisa, tôi còn chưa nói xong mà... haha" Jisoo nhìn Lisa đi ra ngoài, "..hừm, làm gì thế không biết.." cô mở túi xách, lấy son môi ra kẻ lại. Vừa nãy thật là cười đến mệt chết mà. Vẻ mặt của Lisa thật khiến cho người khác trong một phút đánh mất đi sự cảnh giác.




Chaeyoung cầm báo cáo, mở cửa phòng làm việc của Lisa bước vào, theo thói quen xoay người đóng cửa lại, và lên tiếng.




"Tổng giám đốc, báo cáo chị yêu cầu, em đã chuẩn bị xong..." Chaeyoung đi đến gần bàn làm việc của Lisa.






"Lisa, em xem thử màu son này của người ta có đẹp không a~~~?" Jisoo nghĩ là Lisa trở về phòng, xoay người lại hỏi, cố tình trưng ra bộ mặt câu dẫn...






1 phút mặc niệm.
.
.
.
.
.
.
Có vẻ nhầm, là mặc định tình hình!






Chaeyoung nhíu mày, nhìn chằm chằm Jisoo, cơn giận mấy ngày trước vừa lui bớt, giờ lại nghe câu hỏi chói tai của Jisoo, cái gì mà màu son của người ta? Cái gì mà lại trưng ra bộ mặt có thể đáng ghét như thế? Chết tiệt thật.




Jisoo bất giác đơ một lúc, cảm nhận bên trán một hai giọt mồ hôi xuất hiện. Cười lại với Chaeyoung, nhưng trong bụng lại đang mắng chửi Lisa. Nhất định là Lisa, là Lisa hại cô. ><'






"Jisoo."




"Chaeng..."




"Sao lại là chị?"  Chaeyoung tiếp tục lên tiếng.




"Sao lại là em?"  Trùng hợp Jisoo cũng lên tiếng hỏi.






"Tôi mang báo cáo cuộc họp vào cho chị Lisa, còn chị? Kim tổng không phải đang ở Pháp sao, bây giờ ở đây làm gì?" Chaeyoung để báo cáo trên bàn làm việc, xoay người nhìn Jisoo lạnh lùng trả lời.




"À,... chị, vừa về lúc nãy, Chaeng, chị xin lỗi. Vừa nãy chị không biết là em, em đừng hiểu lầm, oan cho chị a~~~~"




"Tôi việc gì mà phải hiểu lầm? Kể cả việc chị đi đâu, làm gì, ở đâu, tôi còn không biết rõ mà, thật là,... tôi không quen biết chị." Chaeyoung nhanh chóng bước đi ra ngoài, nhưng bị Jisoo giữ tay lại. "Buông tay ra..."




"Không, chị xin lỗi mà. Không phải là chị không xem trọng cảm xúc của em, chỉ là chị có việc tìm Lisa, chị không báo cho em biết chị trở về là vì muốn cho em bất ngờ thôi, chị nhớ em lắm, đừng như vậy mà... Chaeng." Jisoo kéo Chaeyoung ôm vào lòng.




"Tôi mặc kệ chị có việc gì, đây là công ty, tôi đang trong giờ làm việc, chị buông tôi ra.." Chaeyoung đẩy tay Jisoo, thoát khỏi cái ôm. Nhưng lại bị Jisoo ôm chặt hơn.




"Chaeng, xin lỗi, em muốn chị làm gì cũng được, đừng giận chị..." Jisoo năn nỉ bên tai, hôn hôn lên tóc Chaeyoung.




"Tôi nói chị buông ra, ưm... chị... ưm" Chaeyoung ngước mặt lên, tay đẩy Jisoo ra, nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho Jisoo khóa môi cô lại.






*cạch*






"... ôi, thật là vô ý quá, tôi để quên túi xách..." Cửa phòng làm việc mở ra, Lisa đi vào, trông thấy một màn tình cảm, cười cười đi đến bàn làm việc lấy túi xách, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài "hai người tiếp tục đi... haha..."




"Chết tiệt." Jisoo không ngừng mắng chửi Lisa.




"Đáng ghét." Chaeyoung cũng không ngừng mắng chửi, nhưng là mắng chửi Jisoo.




"Đừng giận, xin lỗi em..." Jisoo tiếp tục ôm lấy Chaeyoung, hôn lên môi Chaeyoung.
.
.
.
.
.


"..a, thật tình tôi lại vô ý quá, Chaeyoung này, buổi chiều em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Jisoo, màu son của chị đẹp đấy, ngày mai gặp lại, chúc vui vẻ... Haha..." Lisa mở cửa, lên tiếng. Khép lại cánh cửa, vẻ mặt dâng lên một tràn đắc chí, cười híp mắt, nhanh chóng đến studio đón Jennie đi dùng cơm trưa.




Chaeyoung đỏ mặt, nhất thời không kịp phản ứng, úp mặt và cổ Jisoo.




"Lisa, em là đang giúp đỡ hay cản trở tôi, em chờ đó, đừng vội mừng.!" Jisoo ôm Chaeyoung, trong bụng cô vẫn không ngừng mắng chửi Lisa. Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Lisa.




"Kim tổng, tôi là đang giúp đỡ chị. Có câu cười người hôm trước, hôm sau cười tiếp, vui vẻ đi! Haha..."






Một kẻ đen mặt sau khi đọc xong tin nhắn.
.
.
.
.
"KIM JISOO. CHỊ CÓ MUỐN SỐNG NỮA KHÔNG?!"






"Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì? Sao ai cũng gọi cả họ tên của con thế?!" Jisoo ôm trán thở dài, âm thầm than khóc.






___________




Bao nhiêu cơn mơ anh mơ..chỉ để thấy em
Bao nhiêu môi hôn dư âm..ngọt ngào vẫn đây
Miên man tan trong vòng tay..một hạnh phúc sao... thật bình yên thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro