|3| Đừng lấy sắc đẹp ra đùa giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, chị không nghe người ta nói sao... Phụ nữ ba mươi tuổi như bã trà cần phải bỏ đi, hai mươi tám tuổi cũng xem như là tách trà đã để qua đêm rồi, chị xem bây giờ chị cũng đã hai mươi tám tuổi, không phải sao? Chúng ta kết hôn đi..."

"Em bị điên hả Jennie? Em so tôi với tách trà để qua đêm bị hư không uống được?"


Lisa đen mặt, cô... Nói sao đi nữa cô cũng chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi tám, không lớn không nhỏ, là vừa đủ... Nhan sắc của cô không phải bàn là không cần phí thời gian bàn đến, nói ngắn gọn chính là vừa vặn có thể bẻ cong gái thẳng, bẻ thẳng trai cong, người gặp người thích a, thập phần câu hồn dẫn phách người, thế mà nghĩ sao mà lại so sánh cô như trà để qua đêm, sắp à không là hư phải đổ đi.


"Không phải, em đang ví dụ thôi mà, chỉ là vừa hay chị cũng hai mươi tám tuổi thôi, em ví dụ xác thực mà, haha..."


Còn lời nào để nói không?!


"Vậy sao?"


"Sự thật là vậy mà..."


"Vậy thì em đi mà kết hôn một mình đi, tôi không có hứng thú nghe em nói nhảm, nhưng mà trước đó tôi nghĩ em nên học lại phương pháp so sánh đi, em tốt nghiệp đại học ngành ngữ văn Đức mà, không phải nên dùng phương pháp so sánh phải chuẩn hơn người khác sao..."


"Cái gì chứ? Nhảm sao?.....yahhhh. LALISA tôi đã nhịn chị nhiều lắm rồi nha, chị đừng có lấy sắc đẹp ra mà đùa giỡn như vậy nha. Chị nghĩ chị là ai hả? Bên ngoài là tổng tài thì có thể suốt ngày trưng ra bộ mặt, cao lãnh tại thượng, lạnh lùng kiểu bất cần đời như thế, chị nghĩ ai sẽ thích chị hả?"

"Chị nói tôi nghe xem tại sao tôi lại ngu ngốc mà chết mê chết mệt chị để bây giờ tôi mang thêm bệnh tức tưởi như thế này, đến mức bây giờ chị làm gì tôi cũng không thể phản kháng lại được, grrr.....aaaaaaa.... Tức chết tôi mà,...."


Jennie nhịn đã không thể nhịn được nữa, bùng phát, như súng liên thanh, chỉ thẳng và nả thẳng vào mặt Lisa, bất chấp hậu quả sau đó.


"JENNIE KIM, em điên đủ chưa?" Lisa đầu tiên chỉ biết đơ mặt, trố mắt nhìn, nghe một tràn tức tưởi nhưng đầy mâu thuẫn của Jennie, sau đó bắt đầu hét lại với Jennie.


"Chưa, tôi chưa đủ điên đâu, tôi nói cho chị biết, tôi muốn kết hôn, chị phải kết hôn với tôi..."


"..."


"Ai nha, chị có vấn đề gì chứ? Tại sao lại không thể kết hôn với em?"


"..."


"Lisa, chúng ta kết hôn nha."


"Ôi trời ơi, trả cho tôi Jennie ngâu si nhưng mà bình thường được không?" Lisa ôm đầu khổ sở, cô hết chịu được Jennie trước mắt mình. Không phải là thần kinh thì là uống nhầm thuốc....


Lisa có phải tiếp tục bi ai hay không?!


2 tiếng trước.


*cạch*


Lisa tra chìa khóa mở cửa, kéo vali bước vào nhà, cô có chút bực mình vì chuyến bay bị delay gần 3 giờ đồng hồ. Chậm trễ công việc cũng không tính là gì nhưng vì trong lòng lo lắng không biết Jennie hiện tại như thế nào rồi. Con mèo nhỏ đêm đó giữa khuya chạy đến nhà ăn cô sạch sẽ rồi nói đến việc kết hôn, sau đó lại lăn ra ngủ mất, hại cô một đêm mệt mỏi, có chút không ngon giấc, ngày hôm sau lại phải đi công tác ở Sydney nên không thể trừng trị được con mèo chuyên ăn vạ đó.


Công tác vừa vặn là 5 ngày, kết thúc vào chiều hôm qua, cô bay chuyến bay thẳng 10:00 PM từ Sydney về trong đêm, nhưng tính cả giờ bay và sự cố 3 giờ delay, chậm trễ đến đầu giờ trưa hôm nay mới về đến nhà. Trên kệ giày thiếu mất một đôi dép mang ở nhà, đoán chắc là Jennie đang ở nhà cô, để chìa khóa vào túi xách của mình. Đẩy vali vào nhà, mệt mỏi đi đến ghế sofa ngồi nghỉ.





"A, Lisa chị về rồi..." Jennie ở trong phòng nghe tiếng mở cửa, bước vội xuống giường đi ra phòng khách, nhìn thấy Lisa. Trong lòng chợt vui vẻ lao đến ôm lấy Lisa.


"Em nhớ chị lắm, chị có nhớ em không?..."


"Jendeuki...em trước buông tôi ra, em ôm chặt như vậy tôi không thở được..." Lisa bất ngờ vì hành động của Jennie, ôm cô chặt như vậy, thật là ngộp!


"...ahihi.." Jennie nới lỏng vòng tay, vùi đầu vào vai Lisa, hôn hít.




"Hôm nay em không có lịch làm việc ở studio sao?"


"...a không có, em biết chị về nên em ở nhà chờ chị, thấy người ta có ngoan không? Chị có nhớ em không?"


"Không, sao tôi phải nhớ em?" Lisa uống một chút nước, để nhẹ ly nước lên bàn, xoay qua nhìn và trả lời Jennie.


"Gì chứ, sao chị không nhớ em... Lisa, chị không có thương em, huhuhu..."





"...ôi trời, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít thế hả?" tiếp tục trêu chọc.


"Không biết, không biết... chị không có thương em, vậy mà còn muốn em ngoan ngoãn chờ chị về, Lisa chị vô lương tâm... đáng ghét... huhu"


"Thôi, không khóc nữa, tôi chỉ trêu một tí mà em đã mếu máo như vậy rồi sao?" vuốt tóc Jennie, mỉm cười nhẹ nhàng.


"Hức...huhu..."


"Xem nào, Jendeuki... không khóc nữa, tôi có nhớ em... ngoan, không khóc nữa." Lisa kéo Jennie ôm vào lòng, xoa lưng cưng chiều nói.


"...híc híc... em..." Jennie nằm trong lòng Lisa thút thít, nhưng bắt đầu suy nghĩ làm sao để nói với Lisa.


"...ừ, em làm sao hả Jen?"


"Lisa, không phải chị nói là em muốn gì chị cũng chiều theo ý của em sao?"


"Đúng là tôi đã nói, vậy bây giờ em muốn như thế nào?" Nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên khóe mi, Lisa cưng chiều hỏi lại.


"Lisa, em yêu chị. Kết hôn với em đi!"




"What? Jennie Kim, em..."

.
.
.
.
Trở lại hiện tại, mặc kệ Jennie đang ngồi ở sofa, Lisa kéo vali đi vào phòng soạn đồ, tắm một chút sau đó là đi vào phòng làm việc, xem báo cáo tài chính và tình hình công ty trong mấy ngày cô đi công tác, có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

Jennie buồn chán bỉu môi, đi vào phòng ngủ, thấy món quà của Lisa mua cho cô để ở bàn trang điểm, nhanh chóng đi đến mở ra xem. Vỡ òa thích thú, Lisa tặng cho cô chiếc đồng hồ Cartier, vốn đã nhìn thấy từ tuần trước và thích mê nhưng lịch trình bận rộn nên chưa thể mua được, cô lại không thích nhờ người khác mà, mà thích tự đi xem, thử và mua. Không ngờ Lisa lại có thể tinh ý đến thế.

Jennie chợt nhớ đến lý do, càng muốn kết hôn, muốn sống cùng Lisa. Để chiếc đồng hồ lại vào hộp, cô đi sang phòng làm việc tìm Lisa. Bước vào phòng nhìn thấy Lisa đang chăm chú xem tài liệu và máy tính. Jennie đi đến ôm, hôn lên má, lên môi, vùi đầu dụi vào cổ cô.


"Lisa, kết hôn với em đi."

.
.
"Lía, kết hôn với em đi."
.
.
"Lisa, kết hôn với em đi."
.
.
"Jen, đừng nháo. Để chị tập trung một chút...."


"...em không biết, không muốn biết, không cần biết đâu."
.
.
"Lisa, chị kết hôn với em đi."
.
.
"LALISA MANOBAN."
.
.
"JENNIE KIM."


"Em làm sao, ưm... chị... ưm..."



* Lời của author
Sau đó vì sao lại im lặng rồi?! Mị cũng không biết, ahihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro