Chương 2: Di chúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang trôi qua, sự đau buồn nay đã bị lấn ác bởi sự thù hận, ngọn lửa hận thù cứ thế cháy rực lên trong lòng Nani. Cậu cũng đã tìm hiểu rất nhiều về cái người tên Dew đó, tất cả mọi thứ về hắn cậu đều muốn biết, việc nắm rõ tất cả thông tin về hắn giúp ích rất nhiều cho cậu trong công cuộc trả thù này, cuộc trả thù của Hirunkit ChangKham dành cho Jirawat Sutivanichsak!.

Thời giam cứ thế trôi qua, những gì cậu biết về hắn chỉ là những thông tin phổ biến cộng với những việc Kavin đã nói thì chỉ có chút ít thông tin. Đa số là chuyện kinh doanh, tất cả đều là chuyện ngoài giới, còn chuyện trong giới thì cậu chẳng tìm thêm được gì. Đúng là có quyền có thế thì muốn che muốn khoe gì cũng được mà. Đang nằm lăn lộn trên giường thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào.

" Cậu Nani, luật sư đã đến và đang chờ bên dưới ạ." Bác quản gia đến để thông báo cho cậu, hôm nay là ngày công bố di chúc. Cũng có vài họ hàng thân thiết đến, chủ yếu là đến xem anh chị mình có để lại cho mình mớ tiền hay mảnh đất nào không thôi, đám tang thì không đến mà ngày đọc di chúc là đến đông đủ không thiếu một ai. Đúng là một lũ hám tiền.!

" Xuống ngay đây." Cậu bật ngồi dậy thay cho mình một bộ đồ thoải mái không kém phần lịch sự. Bước xuống tầng, luật sư đã ngồi ở đấy và sẵn sàng đọc di chúc khi đầy đủ mọi người, hai cô chú của cậu cũng ở đó và cả Kavin nữa.

" Tôi bắt đầu được chứ?" Luật sư thấy tất cả mọi người đều đã có mặt thì lên tiếng, đáp lại là cái gật đầu của cậu.

" Đầu tiên, toàn bộ tài sản và công ty sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu Hirunkit ChangKham." Cậu cũng chẳng bất ngờ gì mấy, cậu là con trai độc nhất thì tài sản thuộc về cậu là điều hiển nhiên.

" Điều thứ hai, bốn mảnh đất của hai ông bà sẽ được chia lần lượt như sau. Một mảnh ở ChangMai được trao cho bà Mari ChangKham và ông Kang ChangKham. Mảnh thứ hai ở Phuket được trao cho cậu Kavin Sarawit. Và hai mảnh còn lại ở Băng Cốc được chia cho ông Ben Witsawat và cậu Hirunkit ChangKham."

Mọi người đều bất ngờ khi một phần tài sản được chia cho một người không cùng máu mủ ruột thịt như thế.

" Chuyện này làm sao có thể? Ông ta chỉ là quản gia không hơn không kém, có quyền gì mà sở hữu mảnh đất của gia đình tôi?" Bà Mari cáu gắt nói.

" Điều này được ghi chép rõ ràng trong di chúc thưa bà."

" Nhưng -"

" Nhưng nhị cái gì? Ông ấy đã ở đây từ khi tôi chưa được sinh ra. Lúc bố mẹ tôi gặp khó khăn hay mệnh hệ gì ông ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ. Tôi cũng là do một tay ông ấy nuôi lớn, đám tang bố mẹ tôi cũng do một tay ông ấy chuẩn bị. Còn mấy người thì sao?" Nani tức giận cắt ngang lời người phụ nữ kia.

" Hả? Các người thì sao? Bố mẹ tôi đỗ bệnh một câu hỏi thăm cũng chẳng có, đam tang cũng chằng thèm vác mặt đến dự vậy mà khi nghe chia tài sản là như một con chó thấy khúc xương to mà sáng mắt chạy đến. Các người chỉ là một lũ hám tiền không hơn không kém!."

" Mày..." Bà ta định vênh mặt mà chửi lại nhưng rồi lại thôi. Nói sao nói bây giờ Nani là người có quyền nhất ở đây, mảnh đất vừa được trao còn chưa cầm sổ hồng, giờ mà động vào thì khác gì tự chui đầu vào miệng rắn.

" Điều thứ ba, chuỗi nhà hàng khách sạn ChangKham sẽ được chuyển nhượng cho cậu Kavin Sarawit." Cậu cũng gật đầu, hai người họ coi Kavin như con trai mình nên tin tưởng giao cho.

" Còn điều cuối cùng, ông bà ChangKham rất mong cậu sẽ chấp nhận nó." Ông luật sư có chút e dè khi nói đến điều cuối cùng, ba mẹ còn mong cậu sẽ chấp nhận nó? Điều gì mà lại nghiêm trọng đến thế?

" Điều gì?"

" Hirunkit ChangKham có đính ước với gia đình Jirawat Sutivanichsak. Khi Hirunkit tròn mười tám tuổi sẽ kết hôn, điều này đã được hai bên gia đình chấp thuận." Lời nói như con dao vô hình đâm vào tim cậu, cậu bàng hoàng, ngơ ngác. Tên đã giết bố mẹ mình lại có đính ước với mình? Cuộc đời đang trêu đùa cậu sao? Hay có nhầm lẫn gì đó?.

" G- gì cơ? Tôi và Jirawat? có nhầm lẫn gì không vậy.?" Cậu lắp bắp mà hỏi lại, cậu không thể trong thời gian ngắn mà chấp nhận điều này được.

" Không có nhầm lẫn ạ, hai ông bà mong cậu sẽ chấp nhận hôn sự này, coi như là tâm nguyện của họ."

Nani chìm vào thế giới tâm hồn của mình. Chuyện kết hôn là thế nào chứ? Sao mình chưa bao giờ nghe bố mẹ nói về chuyện này? Hắn sát hại bố mẹ mình để làm gì? Những tài liệu bị đánh cắp... chẳng lẽ hắn muốn chiếm đoạt tài sản? Giàu vậy rồi chiếm chi? Ôi địt mẹ, đau đầu vãi.

" Di chúc này được chính tay hai ông bà viết nên và kí tên, không hề có sự ép buộc hay đe dọa từ ai. Tất cả đều là tự nguyện.!" Luật sư nói rồi cúi đầu chào và ra về.

Luật sư rời đi, hai kẻ hám tiền kia cũng đã về chỉ còn mỗi cậu và Kavin trong phòng khách. Nani mệt mõi dựa vào sofa, chuyện hôn nhân cậu chẳng muốn chấp nhận nó chút nào, đời ai lại đi kết hôn với kẻ thù của mình chứ?. Nhưng dưới thân phận của một người con cậu bắt buộc phải chấp nhận nó vì nó là di nguyện cuối cũng của bố mẹ.

" Cái hôn sự chết tiệt này là sao chứ? Em chưa từng nghe bố hay mẹ nhắc về nó, thậm chí em còn chưa gặp hắn lần nào."

" Anh thấy nó cũng có lợi mà Nani." Nghe đứa em mình than phiền, Kavin cất chiếc điện thoại trên tay đi mỉm cười nói với cậu.

" Có lợi?. Chỗ nào cơ chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro