Chương 5: Tốt?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây ạ." Hắn di chuyển sang một bên, để lộ cậu trai trắng trẻo đang run rẩy sau lưng mình. Giờ thì đúng chất ra mắt nhà chồng rồi đây.

Nani vươn tay nắm vào góc áo của hắn, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đối mặt với cái gia đình uy nghiêm này. Dù là người con trong tộc nhưng cậu lại chẳng tiếp xúc với ai nhiều, mỗi lần bố mẹ kêu cậu gặp họ hàng là cậu lại giãy lên không chịu cũng vì thế mà sinh ra sợ hãi khi gặp người lạ.

" C- con chào mọi người ạ." Cho dù đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhưng cậu vẫn lắp bắp câu chào.

" Ô cháu dâu, lại đây với bà nào bé ngoan." Bà nội vẫy tay gọi cậu lại chỗ mình.

" Có tôi ở đây, không cần sợ. Lại đó ngồi với bà đi." Dew nắm lấy tay cậu kéo về phía bà nội và mọi người.

" Chà, sao lại đẹp thế này nhỉ?." Bà nội lắm lấy bàn tay cậu nắn nắn rồi buông lời khen ngợi.

" Dâu nhà Sutivanichsak đây sao?. Dễ thương quá chừng." Những người họ hàng gần đó cũng khen cậu, cho dù là nam nhưng với nhan sắc này thì phải dùng từ 'mỹ nhân', dù đang chìm đắm trong lo sợ nhưng phong thái của cậu vẫn không bị mất đi, phong thái của cậu không uy quyền như Dew nó tựa như hoa vậy, nhẹ nhàng đẹp đẽ không thiếu vẻ kiêu sa.

" Cậu trai xinh xẻo trắng hồng như vậy lại gã cho tên quỷ nhỏ Dew." Ngoài những lời khen ngợi cậu thì vẫn có những lời trêu chọc hắn.

" Dì à!." Hắn khó chịu lên tiếng, đấy mới nói chút đã nổi nóng rồi. Đây không phải quỷ mà là diêm vương!.

" haha, xin lỗi."

" Nani à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?." Bà Dan hỏi cậu.

" Dạ... mười tám ạ." Câu trả lời của cậu khiến cả nhà bàng hoàng, tròn mắt nhìn.

" Không sao, mười tám là đủ tuổi rồi." Ông Kim lên tiếng phá hỏng bầu không khí ấy.

" Anh đẹp trai này là ai vậy ạ?." Một cậu nhóc nhỏ tầm năm, sáu tuổi chạy từ ngoài vườn vào thấy cậu liền chạy đến chỉ tay vào cậu hỏi.

" Vợ chú đấy và nhóc mày bỏ tay xuống, ai dạy nhóc chỉ tay vào người khác thế?." Dew lên tiếng, đứa nhóc đó là cháu trai của hắn.

"Cháu xin lỗi ạ." Đứa nhóc có vẻ rất sợ Dew, nhanh chóng bỏ tay xuống rồi xin lỗi.

" Cháu có thể chơi cùng anh ấy không?."

" Hỏi em ấy đi." Hắn không tự quyết định mà kêu nhóc hỏi ý kiến cậu.

" Anh xinh đẹp ơi, anh chơi cùng em được không?." Đứa nhỏ rất nghe lời mà xoay qua hỏi Nani.

" Hả?.... Được." Cậu hơi hoảng, liếc mắt nhìn xung quanh rồi cũng đồng ý.

" Cháu ra vườn chơi với nhóc ấy đi." Bà nội lên tiếng nói, cậu cũng gật đầu vâng rồi đứng dậy. Cậu cũng thích trẻ nhỏ lắm nhưng chỉ với mấy đứa nhỏ nghe lời thôi còn lì hả?.khỏi!

" Anh ơi, bế em đi." Đứa nhỏ kéo áo Nani và vươn tay ra.

" Lên nào." Cậu cũng đâu thể từ chối nhóc nhỏ dễ thương này được cúi xuống bế nhỏ lên.

" Shia." Đi đến cửa thì lại bị vấp, cậu lỡ mồm chửi thề một câu.

" Con xin lỗi ạ." Cậu nhận ra mình lỡ lời nên quay sang cúi đầu xin lỗi mọi người rồi chạy đi.

" Đứa nhỏ này dễ thương thật." Bà Dan nhìn dáng vẻ đó của cậu thì nói.

" Mẹ khoái em ấy rồi à?." Dew nhìn sang mẹ mình hỏi.

" Không khoái thì mẹ đính ước mày với Nani làm gì?."

" Ta mong có cháu nội quá đi." Bà nội nói, tất nhiên ở thế giới này thì nam có khả năng mang thai. Thai kì của nam thì cực hơn nữ một chút, ốm nghén cũng xảy ra lâu hơn nữ. Nếu chưa sẵn sàng cho việc mang thai thì nó sẽ rất cực khổ.

" Cháu nghĩ em ấy không muốn có con bây giờ đâu." Dew nghe bà nội nói vậy thì đáp lại. Giữa cậu và hắn thì làm đéo gì có cái gọi là tình yêu, đến với nhau cũng do hôn ước thôi. Yêu còn chưa có mà lo con cái gì.

" Ta cũng có giục đâu, khi nào có chả được. Ta còn sống lâu lắm, ta đợi được." Bà khẽ nói, hắn cũng chỉ cười nhẹ.

Ngoài vườn.

Cậu và đứa nhóc khi nãy chơi rất vui, đứa nhỏ dẫn cậu đi khắp khu vườn. Khuôn viên nhà rất đẹp, cây xanh hoa cỏ đều có đủ tất cả chúng hòa cùng nhau tạo nên một khung cảnh thơ mộng, tuyệt đẹp.!

" Này, em thấy Dew là người thế nào?." Cậu khẽ hỏi, việc tìm hiểu về hắn thông qua một đứa trẻ có lẽ không hợp lí lắm nhưng mà kệ đi.

" Chú Dew ạ?. Chú ấy tốt lắm luôn dù hơi dữ nhưng chú chưa làm em bị thương." Đứa nhỏ ngây thơ trả lời Nani.

" Tốt à..." Tốt, hắn chỉ tốt với người nhà hắn thôi. Hắn đã ra tay giết bố mẹ cậu, tàn nhẫn cướp đi hai người quan trọng nhất của cậu trong vòng một đêm. Giờ đây còn sắp hủy hoại cuộc đời cậu nữa.

" Vâng, chú tốt lắm. Chú sẽ không làm hại người vô tội đâu." Câu nói của đứa nhóc khiến cậu suy nghĩ, không làm hại người vô tội.? Bố mẹ cậu có tội tình gì đâu?.

" Anh ơi, bế em vào đi."

" Hả? À ừ."

Cậu cũng bế đứa nhỏ vào nhà, mọi người vẫn ở đó không ai rời khỏi chỗ. Cậu đặt đứa bé xuống rồi tiến về phía bố mẹ của Dew theo lời họ.

" Bố mẹ đã quyết định rồi, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa. ' Ông Kim nói với cậu, cậu cũng gật đầu chấp thuận. Một tuần có vẻ hơi gấp nhưng họ đã quyết thì cậu cũng không dám cãi.

" Nani này, nếu Dew nó bắt nạt con thì cứ nói với mẹ nhé. Sau này mẹ cũng là mẹ của con, có gì cứ nói với mẹ nhé con!." Bà Dan vuốt tóc cậu rồi nói, tuy chỉ là câu dặn dò bình thường nhưng nó khiến cậu nhói lòng bật khóc. Cậu nhớ bố mẹ mình, họ vẫn thường xoa đầu cậu như thế. Luôn cho cậu một cảm giác an toàn ấm áp, dành tất cả tình thương cho cậu, cho cậu hưởng những thứ tốt nhất nhưng giờ họ đã mãi rời xa cậu rồi.

" Nani? Con sao thế?." Mẹ thấy vai cậu run lên liền luốn cuống hỏi, cậu không nói gì, vai cậu vẫn run lên như thế nước mắt cũng rơi từng hạt xuống đùi.

" Em sao vậy?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro