Ngoại Truyện: 2 năm vắng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nói về những thứ mà Nani đã chịu trong hai năm Dew hôn mê. Có vài tình tiết trong chính truyện chưa hề được đề cập.
_______________________________________|

Năm đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Nani nhậm chức, cậu vẫn còn hơi rụt rè với môi trường làm việc thế này. Những người trước kia nịnh nọt cậu đủ điều nay lại làm bộ mặt chán ghét mà nhìn cậu, suy cho cùng cũng chỉ là một đám giả tạo.

" Không phải tại cậu ta nên chủ tịch mới rơi vào tình trạng này sao."

" Không biết công ty có trụ vững nỗi một tháng không đây."

" Đúng là sao chổi, từ khi cưới cậu ta về chủ tịch gặp biết bao nhiêu là chuyện."

" Chỉ được gương mặt đẹp chứ chả làm nên trò trống gì."

Và nhiều lời tiêu cực khác nữa, tất cả chúng đều nhắm vào cậu. Nani nghe thấy tất cả nhưng không nói gì vì nó toàn là sự thật.

Cậu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nhìn sơ qua căn phòng trống vắng. Từng mảnh kí ức ngày trước ùa về với cậu, chiếc sofa cậu và hắn từng ngồi, bình hoa cậu tự tay cắm cho hắn, hình ảnh hắn kiên nhẫn giảng giải cho cậu những thắc mắc. Khunh cảnh hạnh phúc nay chỉ còn là dĩ vãng, chỉ mà kỉ niệm mà cậu chôn vùi vào đáy sâu của tâm hồn.

Suốt những tháng đầu nhậm chức cậu đã phải xử lí tất cả mọi việc một mình mà không có sự giúp đỡ của ai, nhân viên khinh thường cậu ra mặt chẳng một ai xem lời nói của cậu là mệnh lệnh. Sau nhiều lần bị khinh miệt như thế thì cậu chẳng nói gì nữa, tự mình làm hết tất cả. Nhiều lúc tủi thân nhưng chẳng biết nói với ai, nhiều lúc muốn gục ngã nhưng lại nhớ về gia đình. Gia đình bây giờ chỉ trông mong vào mỗi cậu, và cậu cũng chỉ có một mình.

" Phu nhân không sao chứ? Sao lại hút thuốc?." Khoảng thời gian này cậu đã bắt đầu sử dụng thuốc lá với mong muốn nó sẽ cứu vớt cậu ra đống hỗn độn này. Cậu từng gạt nó qua một bên nhưng những tiêu cực, căng thẳng, mệt mỏi của biển đời liên tục vồ vập lấy cậu, đưa đẩy cậu vào con đường độc hại này.

" Tôi tệ lắm nhỉ? Công ty cũng chưa biết chống đỡ được hay không, đứa con đầu lòng cũng chẳng giữ được, chồng hôn mê cũng do tôi mà ra. Anh nghĩ xem tôi có phải sao chổi như lời họ nói không?." Buông bỏ thứ hôi hám trên tay xuống, ngước mặt lên hỏi chàng thư kí. Anh ta là người duy nhất tin tưởng cậu bây giờ.

" Phu nhân à, những việc đó đâu phải Người mong muốn đâu. Công ty tất nhiên là có thể chống đỡ, Người thử nhớ xem ông chủ đã nói gì với Người."

" Sẽ được, vì em là Hirunkit Changkham mà."

" Hãy biến những thứ không thể thành có thể."

Những lời nói của hắn ngày trước ùa về trong đầu cậu. Phải nhỉ, cậu là Hirunkit cơ mà, là phu nhân của Jirawat cơ mà. Cậu có thể làm được vì cậu là chính cậu.

" Hãy cứ cố gắng hết mình thôi, ngay bây giờ phu nhân không cần phải nhường nhịn ai cả, hãy đem những yếu đuối của bản thân nhốt vào nơi nào đó đi."

Cậu đã làm thế thật, cậu đem sự yếu đuối của mình nhốt vào nơi ngục sâu tăm tối. Tuy thế cậu vẫn còn khá nhân nhượng với những nhân viên của công ty, cậu vẫn chưa thật sự phá kén mà bay lên.

Thời gian đầu là thời gian cực khổ nhất của cậu, cố gắng làm việc để chứng minh rằng mình đủ tư duy và năng lực để tiếp quản sự nghiệp đồ sộ này của hắn. Cậu phải vừa đi làm vừa đi học, vừa phải giải quyết những vấn đề của công ty, vừa phải xử lí đống bài tập trên trường. Còn việc trong giới nữa, cậu bước vào đó với vai trò là thành viên mới chứ không nắm trùm băng đảng của hắn. Nani phải trải qua quá trình huấn luyện đầy khắc nghiệt, sau những lần như thế cậu đều bị thương. Từng vết máu, vết thương trên đấy đều là dấu ấn cho cuộc hành trình ngập nghềnh này.

Cậu mệt không? Mệt chứ, nhưng mệt thì có làm gì được đâu. Không được phép gục ngã, không được phép yếu đuối lại càng không được bỏ cuộc, hiện tại cậu chỉ cô độc một mình không một ai ở bên cạnh. Như thế thì sao cậu dám gục ngã?.

Những lời chỉ trích vẫn được dân tình thốt ra một cách sôi nổi, chẳng một ai đứng ra giúp đỡ cậu ngoại trừ anh thư kí ấy. Bố mẹ đâu? Sao họ không giúp? Hai ông bà đã chịu sự đả kích từ việc hắn hôn mê, sức khỏe bây giờ chẳng ổn định làm sao có thể bảo vệ cậu được.

Kết thúc một năm đầy gian khổ, những lời chê trách vẫn còn đó nhưng đã giảm đi một phần. Các nhân viên trong công ty cũng không còn những thái độ lòi lõm như ban đầu. Cậu cũng chẳng còn mềm mại như trước thay vào đó là một vẻ cứng rắn lạ mắt, tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều không còn là Nani trước đó nữa.

" Nụ cười của phu nhân rất đẹp, cớ sao người lại không cười nữa." Mark đã từng hỏi cậu như thế, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi sự đau đớn, khổ cực đã tước mất đi nụ cười tỏa nắng ngày ấy. Chẳng còn ánh ban mai chiếu rọi nữa, giờ đây chỉ còn lại đám mây đen giăng kín cả bầu trời.

" Tôi còn lí do gì để cười sao?." Người nói thì nhẹ nhàng như lông vũ, kẻ nghe thì lại đau lòng không thôi.

Năm thứ hai.

Sang năm thứ hai thì cuộc đời cậu cũng đã ổn hơn. Công ty cũng phát triển hơn, cậu cũng được chấp nhận việc lên nắm đầu băng đảng.

Đối tác cũng tin tưởng cậu hơn, thậm chí là sợ cậu. Những bất công mà cậu phải chịu cũng được những cánh hồng gặt hái được xoa dịu đi đôi chút, nhưng vết sẹo vẫn nằm yên ở đấy, mãi không phai.

Việc duy nhất khiến cậu lo ngại hiện giờ là hắn, hắn đã ngủ hơn một năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu thường xuyên lui tới chỗ hắn, hôn hắn, tâm sự với hắn thầm mong hắn sẽ sớm tỉnh dậy với cậu. Nani bây giờ rất cần Dew, cần hắn an ủi, vỗ về.

" Lần thứ bao nhiêu rồi?."

" Tháng mười năm ngoái là bốn lần, đến nay thì không còn đếm nữa."

" Ý định tự sát ấy phu nhân vẫn không bỏ sao?." Vâng, là tự sát. Nani đã nhiều lần tự sát nhưng đều thất bại, những tên đàn em luôn túc trực bên cậu. Chỉ cần cậu có hành động lạ thì họ sẽ ngay lập tức hành động.

Sao cậu lại muốn chết? Còn gia đình và hắn thì sao?

Cậu chết thì đã sao.? Gia đình hắn vẫn có thể kiếm một người khác làm dâu, hắn cũng có thể lấy một người khác làm vợ. Trên đời này đâu phải chỉ có duy nhất mình cậu, công ty?. Công ty cậu có thể giao lại cho chàng thư kí hoặc có thể là người bạn thân của hắn, Perth Tanapon.

Cho dù cậu có chết đi thì hắn vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác, một người tốt hơn, đẹp hơn và yêu hắn hơn cậu.

Đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ của cậu, đúng là trên đời này không phải có mỗi mình cậu. Nhưng cậu là người duy nhất hắn yêu, là chàng dâu mà bố mẹ yêu quý. Sẽ chẳng ai thay thế nỗi vị trí ấy.

" Bệnh nhân đã có dấu hiệu tốt có lẽ sẽ sớm tỉnh, nhưng tôi phải thông báo trước cho cậu hai trường hợp."

" Trường hợp gì ạ?."

" Sau khi bệnh nhân tỉnh giấc có thể mất đi toàn bộ kí ức, đó là trường hợp xấu. Còn trường hợp tốt là không bị ảnh hưởng đến trí nhớ. Nhưng trường hợp đầu tiên có khả năng cao sẽ gặp phải, mong người nhà chuẩn bị tâm lí trước."

Bác sĩ thông báo cho cậu một tin động trời, khả năng cao là hắn sẽ quên hết tất cả và quên mất cậu là ai. Điều ấy khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều, chàng thư kí cũng đã khuyên cậu không nên suy nghĩ nhiều nhưng làm sao đây, cậu không dừng những suy nghĩ đó được.

Vài ngày sau, Nani đã trưng một bình hoa Lưu Ly trong phòng bệnh của hắn. Với mong muốn hắn sẽ không quên cậu.

Sau vài lần thay hoa thì cậu đã đưa ra quyết định. Quên sẽ rời đi, nhớ sẽ ở lại. Hắn nhớ thì ông trời vẫn còn muốn cho cậu ở bên hắn, còn quên thì thôi.

Hôm ấy cậu vẫn đến bệnh viện như thường, tâm sự với hắn rồi lại quay về công ty. Trước khi đi có thoáng nhìn qua thấy Lưu Ly đã tàn nên có ý định thay hoa khác. Cậu đã để Lưu Ly quá lâu rồi, đến lúc phải thay loài khác rồi.

" Ông chủ...Ông chủ tỉnh rồi." Đó là câu nói chấm dứt mọi sự chờ đợi của cậu và cũng là thời khắc quyết định rời đi hay ở lại yêu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro