Chương 1: Gặp gỡ yêu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồng phong gầm rú như một con quái vật làm náo loạn màn đêm yên tĩnh, như muốn nuốt, muốn nhai vỡ vạn vật bên dưới.

Tại phủ Thập Các Đài, người hầu kẻ hạ luân phiên chạy qua chạy lại giữa sân như ổ kiến vỡ tổ. Lão gia nhà này vốn đã tuổi cao, nay lại lâm bệnh nặng, khó có thể cứu chữa, đêm nay e là không qua khỏi. Thầy lang xếp một hàng dài trước cửa phòng bệnh, người nào người nấy đổ mồ hôi lạnh cả người, lão gia nhà này quả thật quá kì lạ, đáng lẽ với một người thường đã phải chết từ mấy ngày trước, ấy vậy mà một người già yếu như vầy vẫn cứ sống dai dẳng tới tận hôm nay. Khổ nỗi sống mà có vui mừng gì đâu, căn bệnh này nào có để ông ta sống vui vẻ sung sướng, cứ vài ba phút lại giật nẩy lên như cơn dại, máu mủ thì be bét khắp người. Hại bao nhiêu thầy lang vào thăm chữa đều kinh hồn bạt vía. Họ đều là thầy thuốc chữa bệnh, bình thường thì cầu mong cho bệnh nhân mình mau khỏi còn đối với trường hợp này chỉ mong gã ta mau chết. Đừng nói họ tàn nhẫn, căn bệnh này quả thật vô phương cứu chữa, lại đem tới đau đớn thấu xương, sống tiếp mới là tàn nhẫn.

- Giết......mau giết ta đi.

Bên trong vọng lên tiếng hét vô vọng của lão gia, trên giường một thân thể tiều tụy hiện ra dưới lớp rèm che chắn. Một người phú quý đáng thương tới thảm hại, quần áo hôi thối vì máu mủ, tóc tai rũ rượu bê bết mồ hôi, đồng tử căng giãn trợn tròn hiện lên tia máu đỏ rực. Đống tài sản ông nâng niu cả đời cũng chẳng thế cứu được ông khỏi cơn đau đớn này. Ông ta muốn chết, nhưng khổ nỗi ai dám giết chết ông ta? Sư huynh của tể tướng, cha rể của quận chúa, liệu có kẻ điên nào dám giết ông ta. Vậy nên lão gia Thập Các Đài phủ chỉ còn biết chờ chết trong từng giây đau đớn. Có lẽ lão gia cũng không muốn người khác thấy dáng vẻ thảm hại sống không bằng chết của mình, nên mới ra lệnh tất cả ra ngoài.

Trong phòng đóng kín cửa, không một ngọn gió lọt vào ấy vậy mà ngọn nến đột ngột tắt lửa khiến người nằm trên giường kinh hồn bạt vía, đồng tử mở to hướng về phía bóng đêm sâu thăm thẳm, từ ánh trăng phản chiếu qua tấm màn cửa tỏa ra thứ hình bóng kì lạ. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ sương đêm và trăng, thân hình uy dũng như hổ, người mặc giáp sắt, tay cầm la bàn có khắc hình âm dương, nhờ ánh sáng hiu hắt của trăng làm rõ lên đường nét khuôn mặt hắn. Ngũ quan tinh tế hệt như tượng tạc, mày kiếm dài anh tuấn ẩn chứa con ngươi đen sắc bén như chim ưng trong đêm tối, môi mỏng hơi mím, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn tú, vóc dáng tuy cao lớn nhưng không hề thô lỗ trái lại vô cùng cuốn hút. Có điều khắp người hắn ta tỏa ra sát khí khinh thường Thiên Địa. Nhìn qua có thể đoán đây không phải là một người tầm thường.

Từ trên cao hắn ta giương mắt nhìn xuống, gương mặt không lộ cảm xúc chỉ trầm thấp mở miệng.

- Ta là Bạch Vô Thường, đã đến lúc ngươi phải đi rồi.

" A." lão gia khẽ kêu lên một tiếng, nước mắt dàn giụa chảy dài trên gò má hốc hác, cuối cũng lão cũng được giải thoát.
Nhưng chưa kịp vui mừng, câu nói tiếp theo của Bạch Vô Thường khiến hắn run rẩy.

- Yêu nữ, còn không chịu buông ta?

Trong phòng chỉ có Bạch Vô Thường và lão, nhưng ông ta biết ngài ấy không ám chỉ tới mình. Yêu nữ mà Bạch Vô Thưởng nhắc tới trong đầu lão cũng lờ mờ đoán ra được là ai, lại càng thêm sợ hãi mà co rúm thân thể gầy gò lại.

Tiếng cười khanh khách tựa chuông bạc đầy mê hoặc vang lên, không biết từ bao giờ một thiếu nữ mang mặt nạ xuất hiện giữa phòng, thư thái ngồi giữa bàn trà, cánh tay thon dài mềm mại đầy uyển chuyển đưa tách trà lên miệng. Chỉ một hành động nhỏ cũng toát lên sự công phu nữ công gia chánh của một tiểu thư quyền quý. Mỹ Trí Tử không chút khách khí, cười bỡn cợt với kẻ chiếm hữu linh hồn.

- Thân là quân tử, có nhất thiết phải vạch mặt một thiếu nữ nhỏ bé như ta vậy không?

Tông giọng dịu nhẹ, êm đềm hệt như dòng nước mùa thu chảy vào tai người nghe, ấy vậy mà lời nói lại đầy ý trêu đùa, cợt nhả. Bạch Vô Thường không hề để ý chút chiêu trò này của Mỹ Trí Tử, thuận thế đáp lại nàng.

- Đừng hiểu nhầm bản thân như thế, ngươi là yêu nữ, không phải thiếu nữ.

Lời nói vừa dứt, lập tức căn phòng bốc lên như lửa thiêu, mặt nạ trên mặt Mỹ Trí Tử vỡ thành một nửa, cuồng phong rít lên theo cơn giận của yêu nữ. Tông giọng êm tai lúc nãy cũng nhanh chóng biến thành tiếng kêu ai oán căm hận.

- Phải, là ta đã thành yêu nữ. Kẻ hại ta ra thế này là lão ta, nên nhất định ta phải khiến lão sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro