Chương 1: Lầm lỡ một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!!! Không phải chứ? Chẳng lẽ mình đã?Người đàn ông nằm cạnh mình là ai? À nhớ rồi!"

Buổi sáng hôm qua mình và Đình Đình nghe tin Trần Hạo và Niên Giai Giai đang hẹn hò. Khi ấy Đình Đình rất tức giận đã nghĩ ra một cách để thử lòng xem Trần Hạo có thích mình không. Đình Đình kêu mình tìm một người bạn trai để trêu chọc Trần Hạo. Nghe theo lời Đình Đình mình đã đi đến sân bay và gặp một người...

'Hì...Xin chào.'

'Cô là ai?' Anh nói

'Tôi... tôi có thể hôn anh được không? Chỉ cần 10 giây, 10 giây thôi.'

Vừa nói cô vừa thở gấp lấy điện thoại mở khóa để ghi lại cảnh tượng đó.

Cô gái này là ai? Tại sao lại hôn mình. Mặc kệ cô ta là ai dám hôn Hàn Thừa Nghị tôi xem cô làm thế nào để bỏ ra được.

Vừa nghĩ hắn vừa dùng kĩ thuật điêu luyện của mình hôn cô.

Hắn... Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn ...???

Tiêu rồi làm sao bây giờ? "Bỏ ra... Bỏ ra..." Vừa nói tay chân cô dùng hết sức đánh đấm loạn xọa lên người hắn. Nhưng với hắn đây chẳng ăn nhằm gì. Cô hết cách đành dơ chân sử dụng tuyệt chiêu của mình đá vào nơi giữa hai chân làm hắn không trở tay kịp.

"A a a? Cô...cô dám?"

"Haha xem anh còn dám trêu chọc người khác nữa không!"

Trời sao lúc đó mình lại như vậy? Vừa nói cô vừa đưa tay đánh vào đầu mình mấy cái.

Và rồi tối hôm đó mình đã gặp lại hắn tại một quán bar. Lúc đó mình say và đã đi đến một chỗ...

Ha tìm thấy vòi nước rồi mình phải vào rửa tay mới được.

"Cô??? Ở đây là WC nam mà..."

A...Trời ơi ??? chẳng lẽ hôm qua... không biết hôm qua mình đã chạm vào cái đó chưa? mau đi rửa tay mới được. Cô kéo chiếc chăn đang đắp người mình xuống thì... "A !!!" Sao toàn thân mình lại đau như vậy. Bỗng chợt cô mở to mắt nhìn vết máu đang đọng ở dưới ga giường trắng tinh. Chẳng lẽ mình và hắn... Thì lúc này kí ức lại lùa vào đầu cô.

Sau khi đi vệ sinh xong mình trở lại phòng và mình đã? "Trần Hạo sao anh lại cùng cô gái khác hẹn hò? Chẳng lẽ ngực của em không đủ to, mông em không đủ cong hay sao mà anh không thích em?"

Đột nhiên lúc này hắn bước vào thì thầm bên tai cô "Tôi sẽ trở thành người đàn ông của cô".

"Cái gì? Người đàn ông của tôi?"

"Nhớ cho kĩ tên tôi là Hàn Thừa Nghị".

"Hàn... Thừa... Nghị." Cô gọi tên của anh.

Trời? Sao lúc đó mình lại là người chủ động chứ? Làm sao bây giờ? Vừa nói cô vừa ôm đầu gõ gõ mấy cái. Nhưng lúc này ngồi nhìn kĩ lại thì hắn cũng không tệ. Tóc ngắn đen mượt, mắt ưng dài hẹp, sống mũi cao thẳng ngũ quan xinh đẹp, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn mỹ. Xem ra mình cũng không bị thiệt hại gì. Nhân cơ hội hắn chưa dậy mình mau đi thôi!

Nhưng cô không biết rằng từ khi cô tỉnh thì người kế bên cô cũng dậy lâu rồi nhưng hắn lười không động đậy hay mở mắt ra chứ nếu không cảnh giác như vậy chắc hắn đã bị giết chết vô số lần.

"Ơ??" Hình như có ai đó đang...

Lúc này Hàn Thừa Nghị ngồi ngay trên giường tay nắm chặt lấy cô không cho cô bước xuống giường.

Cô quay đầu lại. Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này thì!..

"Cô muốn đi đâu?" Hắn nói

"Tôi...hờ hờ, chào..chào buổi sáng." Lúc này con người cô run lên vì sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo và cứng rắn của hắn.

"Rồi sao nữa?"

"Ờ thì hôm qua cũng không tệ." cô nói với giọng ngượng ngùng.

"Vậy sao cô còn muốn bỏ đi." Trong gương mặt hắn là sự tức giận. Vừa nói hắn vừa trợn đôi mắt ưng đen dài của mình lên như muốn ăn cô.

"Tôi đâu có, tôi chỉ là về để chuẩn bị đi đến trường.'

"Vậy cô tên gì, học trường nào, bao nhiêu tuổi?" Vừa nói hắn vừa ép cô xuống giường để người hắn đè lên người cô.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm sát dưới thân thể cừờng trán của hắn mà thở hổn hểnh. Trên gương mặt mang theo ý sợ mà mở miệng.

"Tôi...tôi tên Lưu Phương, 20 tuổi, học ĐH chính quy."

Hắn nghe vậy cười gian mở miệng. "Cô nhớ cho kĩ tên tôi là Hàn Thừa Nghị."

Nói xong đôi chân dài của hắn liền đi vào phòng tắm.

Thoát được một nạn mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nhưng đi như vậy thì không phải lắm!!! Thôi thì "Chúng ta đang ở hệ thống AA phải không? Tôi chỉ còn 300 NDT, là tiền ăn nữa tháng của tôi rồi! Phần còn lại, là đàn ông nên anh chịu hết nhé! Hôm qua đúng là không tệ, tôi rất thích" Viết xong thì bỏ đi ngay.

Trải qua một đêm, khi tắm xong hắn bước ra thì cô gái này đã đi.

Cô ta đã đi rồi sao? Xem tờ giấy cô ta để lại viết gì? Kia là điện thoại của cô ta mà! Để xem..???

Vừa nói khoé môi của hắn nhếch lên cười lạnh một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro