Chương 15: Chọc tức cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chịu đau ở bả vai rời khỏi khách sạn nhanh chóng trở về trước khi cô còn có thể.

Về đến nhà cô nhanh chóng cầm máu vết thương nếu không cô sẽ mất mạng vì mất máu quá nhiều.

Nhanh chóng cô băng bó lại vết thương rồi thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt lúc này của cô cắt không còn giọt máu tái nhợt vì đau đớn. 

Lúc trước cũng đã từng bị thương nhưng vẫn còn chịu được còn bây giờ so với lúc trước quả thực là sức chịu đau của cô bây giờ kém rất xa.
Mệt mỏi ngã lưng xuống giường.

Cô thầm nghĩ bây giờ cô cũng không còn quan hệ gì với tên Trần Hạo đó nữa nên việc gì cô phải đưa tiền cho anh ta.

Cũng chính vì cái tên Trần Hạo đó mà cô vướng phải tên Hàn Thừa Nghị. Bây giờ phải tìm cách nếu không thì cho dù cô muốn sống yên cũng không được.

Suy nghĩ một hồi mệt mỏi cô nằm thiết đi.

Sáng hôm sau dù bị đau nhưng cô vẫn đi làm bình thường để tránh bị nghi ngờ.

Nhưng cô nào biết tên Hàn Thừa Nghị đã ngồi khoanh tay trước ngực chờ cô ngay tại phòng làm việc.

Mở cửa phòng thấy hắn ta ngồi ở đó với vẻ mặt lạnh lùng không mấy là vui vẻ. Cô giật mình khi bắt gặp vẻ mặt hắn, không ngờ tổng tài còn đến sớm hơn cả nhân viên.

"Chào Hàn tổng" cô lên tiếng dè chừng trước khi hắn nổi cơn thịnh nộ.

hắn "...."

Vẫn chưa thấy hắn trả lời cô xoay người đi lướt qua hắn trở về bàn làm việc của mình.

Thân thể đang đau nhức Chung Tuyết Vân cô đây chả rảnh lo chuyện của hắn. Vì chính cô còn lo cho mình chưa xong.

Cô ta là đang coi mình như không tồn tại hay là như không khí? Chung Tuyết Vân cô giỏi lắm. Hàn Thừa Nghị vẻ mặt tức giận đỉnh điểm hắn đứng dậy bước đến chỗ cô.

Cô vẫn như cũ vẫn không màng đến hắn vẫn chăm chú nhìn tài liệu.

Hắn đứng phía sau cô tay phải đặt lên vai trái của cô mà dùng lực vỗ nhẹ.

Đau.... vai cô như muốn bị hắn làm cho gãy. Hắn ta có bị điên không đây? Tại sao bao nhiêu chỗ không động mà lại động vào vai trái của cô chứ? Tức giận quay lại phía sau nhưng bất chợt nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng này cô đành phải tươi cười mà lên tiếng.

"Hàn tổng không biết còn có chuyện gì ah" lời nói như đang dè chừng đối phương.

"Cô còn dám hỏi ư? Tôi kêu cô dọn đến nhà làm nhân tình của tôi nhưng hai bữa nay cô lại trốn đi đâu? " Nộ khí trong mắt hắn càng ngày càng nhiều chứ không hề giảm. Bàn tay vẫn đặt ở vai cô không ngừng đè mạnh. Để xem cô còn chịu được bao lâu.

Cảm giác đau từ vai truyền đến cô đành phải cắn răng lên tiếng "Nếu anh đã hỏi sẵn đây tôi nói luôn số tiền tôi mượn anh tôi bây giờ sẽ trả hết coi như không ai nợ ai "

Cái gì? Không ai nợ ai? Cô là muốn thoát khỏi hắn ư?  Đâu dễ như vậy.

"Nếu cô muốn trả được thôi tôi không ép" hắn tươi cười lên tiếng.

Hắn nói thật sao không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Nhưng số tiền cô mượn cộng thêm tiền lãi tôi tính rẻ cho cô là 2 vạn "

"Cái gì anh có cần ép người quá đáng như vậy không? chỉ có một tuần mà lãi xuất gấp đôi " Cô tức giận như muốn nổ tung vì hắn.

"Nếu không muốn trả thì đến nhà tôi tiếp tục làm tình nhân của tôi bằng không thì một xu cũng đừng hòng thiếu. Nếu tuần này chưa trả xong thì tuần sau số tiền ấy là gấp ba chứ không phải gấp đôi " Nói xong hắn quay đầu đi ra phía cửa.

"Anh.... Giỏi lắm Hàn Thừa Nghị" Mới sáng ra mà cô đã bị cái tên này làm cho tức chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro