Chương 6: Lo lắng cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Hạo. Cuối cùng cũng gặp được anh"

"Sao các anh lại ở đây, lỡ để Tuyết Vân nhìn thấy thì sao?"

"Chúng tôi có chuyện muốn nói."

"Là chuyện gì?"

"Số tiền mà anh lừa cô ta chúng tôi muốn chia 6/4. Chúng tôi 6 phần còn lại là của anh."

"Cái gì? Không phải là thỏa thuận trước rồi sao, các anh...."

"Anh có đồng ý hay không? Nếu không thì bây giờ tôi liền mang chuyện này nói với Chung Tuyết Vân là anh đã lừa cô ta."

"Các người... Thôi được. Đợi tiền chuyển tới tôi sẽ đưa cho hai anh."

"Được vậy chờ tin tốt từ anh, chúng tôi đi trước. Tạm biệt anh Trần Hạo" Hắn ta nói giọng mỉa mai.

Mình phải làm sao bây giờ? Phải làm sao? Cô vừa bước đi thì...

"Là cô ta... Phải bắt cô ta lại..."

Ah! Là bọn người đã bắt Trần Hạo để uy hiếp mình hôm trước. Mình phải mau chạy thôi! Nếu không thì... Vừa nghĩ cô vừa chạy thật nhanh nhưng

"Chết rồi... Làm sao đây, đây đã là hẽm cụt rồi!"

"Xem cô còn chạy được nữa không?" Một trong ba tên lên tiếng. Vừa nói hắn vừa bước tới lôi cô đi.

"Ah... Bỏ tôi ra... Bỏ ra... Có ai không, Bỏ tôi ra... Bỏ..." Cô dùng hết sức để chống lại nhưng

Bốp... Hắn đánh mạnh vào cổ làm cô ngất xỉu.

"Cô ta xỉu rồi, lần này thì xem cô còn kêu được nữa không?"

Tập đoàn DS
"Tổng tài có chuyện gì vậy?" Dư Phong bước từ cửa vào.

Cô ta đâu? Tại sao hôm nay cô ta lại không đi làm? Giọng nói cất lên mang theo vài phần lạnh lẽo cũng đủ làm cho người trước mắt không rét cũng run.

"Tôi... tôi lập tức đi tìm ngay."Vừa nói Dư Phong liền chạy thật nhanh trước khi cơn thịnh nộ đổ xuống.

Dư Phong vừa lái xe đi một đoạn thì thấy đám người đang ôm một cô gái từ hẻm nhỏ bước ra. Thoạt nhìn qua rất giống Tuyết Vân.

"Các người đang làm gì? " Dư Phong lên tiếng hỏi

Nghe thấy giọng nói cả ba tên liền quay lại...

"Ah... Anh Phong... Anh làm gì ở đây a?"

"Các người cũng quá to gan rồi. Ngay cả người của lão đại cũng dám động đến."

"Đây... "

"Mau mang cô ấy ra xe tôi. Xong rồi các cậu về chuẩn bị chịu phạt là vừa "

Reng... Reng...

"Có chuyện gì? Hàn Thừa Nghị lên tiếng.

"Hàn tổng! tôi đã tìm được Chung tiểu thư rồi! Nhưng... Cô ấy đã ngất. Tôi đã mang cô ấy về nhà anh rồi!

"Được rồi! Tôi sẽ về ngay"

"Cô đã tỉnh rồi sao?" Vừa hỏi hắn vừa đỡ cô ngồi dậy để cho cô ngồi dựa vào lòng mình. Hai tay mình ôm lấy cô. Thân thể to lớn của anh bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"Tại sao tôi lại ở đây? Đây là nơi nào?" Cô hỏi.

"Yên tâm đi đây là nhà của tôi".

"Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Không cần đâu! Nhưng nếu cô muốn cảm ơn tôi thì hãy báo đáp tôi bằng cách nào khác như là..." Vừa nói anh vừa đè cô xuống giường.

"Anh...anh làm gì vậy? Ah... Đầu của tôi...."

"Cô có sao không? Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi".Vừa nói anh vừa đặt cô nằm xuống thân thể to lớn cũng bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro