Chương 1: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp vàp đông, thời tiết hanh hanh rất thích hợp để người nào đó nướng khét trên giường.

Bạc Giản cuộn mình trong chăn ấm tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi.

Căn hộ xa hoa ở khu chung cư bị người con gái xem như bãi rác mà đối xử.

Trên bàn ghế là vỏ chai, vỏ snack, vỏ lon.    Nổi bật nhất là chiếc áo con ren đỏ quyến rũ đỏ mắt người nhìn.

Sự đẹp đẽ duy nhất của căn hộ, chính là hình ảnh người con gái có thân hình nóng bỏng sau chăn lông như ẩn như hiện mê hoặc lòng người. Trong tay cô ôm chặt thân hình to bự bù xù của tiểu Mao.
"Chủ nào chó nấy". Con chó "nhỏ" rất biết phối hợp mà nằm cuộn tròn như chủ chỉ lười biếng thè lưỡi thở.

Tiếng chuông cửa reo inh cả khu làm cho một người một chó phải bật dậy mở cửa.

Nhìn qua khe cửa, bao nhiêu buồn ngủ đều bay mấy. Theo phản xạ cô dõi mắt nhìn ra sau nhìn khắp phòng. Chết chắc.

Vuốt lại tóc, nở nụ cười lấy lòng trước: "Mẹ a~ sao mẹ qua đây mà không báo con ra đón, như vậy làm con không tốt a".

"Chắc lại đang ngủ chứ gì, ai mà kêu cô nương dậy cho được"

Cô chân chó lấy lòng người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng da dẻ hồng hào thoạt nhìn hầu như không có vết chân chim, cứ như hai chị em. Quả thật làm người ta kinh ngạc.
"Cha đâu sao không đi cùng mẹ?"

"Cha đi công tác rồi. Mẹ không vào đột xuất sao biết con bừa bộn như này" Vừa nói bà vừa nhướng mắt ý chỉ vào phòng.

Cô lật đật chạy nhét vỏ bánh, áo con dưới ghế, rồi chạy vào nhà vệ sinh nói vọng ra "Hôm qua con có ca mổ gấp sáng nay mới về, không có lần sau"

"Hay mẹ kêu thím Trần qua chăm sóc con nha. Phòng con gái gì mà như ổ heo vậy con. Bao nhiêu lễ nghi đâu hết rồi. Thiệt tình." Mắng mà nghe chẳng có tí lực nào chỉ toàn là ôn nhu vô hạn.

"Dạ thôi mà mẫu hậu. Hài nhi lớn rồi mà. Không có lần sau đâu mà.
Hắc hắc"

"Con đó. Chiều nay, con có đi làm không, về nhà một chuyến cả tuần rồi con chưa về ông nội cứ nhắc mãi."

"Tuân lệnh mẫu hậu" Tay làm theo kiểu chào nhà binh mà chẳng ăn khớp tẹo nào với lời thoại.

"À, sẵn ngày mai mẹ hẹn với bác Lục, con đi theo mẹ"

Ngửi thấy mùi coi mắt a. "Con không đi xem mắt đâu mà. Mới có gần nữa năm mà mười một lần xem mắt rồi đó mẹ."

"Con trai bác Lục nghe nói cũng tuấn tú lắm, không đi thì mai dọn về nhà luôn không ở cái ổ heo này nữa" Chủ của khu chung cư mà nghe sự so sánh khập khiễng này chắc tức chết với hai mẹ con.

"Dạ mai con đi là được chứ gì"
_______________
Chiếc xe màu đỏ nổi bật đi qua cửa an ninh đi sâu hơn vào những toà nhà với lối kiến trúc cổ kính.

Dọc trên đường đi những người đang làm việc thấy Bạc Giản cùng tiểu Mao đều lập tức ngừng việc cúi người chào. Đợi cô đi khỏi mới tiếp tục làm việc của mình. Tư thế này, nhìn kiểu nào cũng giống như công chúa và thái giám a dua thời cổ đại.

Một người một chó, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ cao quý, ưu nhã. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi con người lôi thôi lếch thếch sáng nay cùng một người với quý tộc chân chính ngay bây giờ . Lừa người a.

Khi bước vào đại sảnh, tuy không tính là xa hoa, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Đa số là những vật dụng cổ xưa. Từng cái bàn, cái ghế ở nơi này tuy nhìn thì cực kì đơn giản, dù chỉ là bàn ghế gỗ, nhưng trên thực tế thì giá trị vô cùng xa xỉ, toàn bộ đều được làm từ gỗ mộc trăm năm. Nhìn kỹ, chiếc bàn tròn do thân cây cắt ngang tạo nên chiếm khá nhiều diện tích đủ để mười mấy người ngồi nhưng không có vết nứt, vết nối. Cho thấy cái cây làm nên phải lớn cỡ nào.

"Ông nội" - "Gâu", hai âm thanh rất đồng điệu mà vang lên.

Ông cụ chống gậy đứng lên, thân hình ông hơi khom nhưng khí thế tuyệt không giảm. Người đúng lâu ở vị trí lãnh đạo luôn mang đến cho người ta cái khí thế áp bức, hít thở không thông. Nhưng ngay khi vô cháu gái thẳng tới dắt tay ông cụ thì vẻ áp bức hầu như tan biến không còn một mống. Tay của người già rất ấm, mang theo những nếp nhăn in hằng dấu vết năm tháng.

"Tiểu Giản, sao cả tuần nay cháu không về thăm ông." Nếu người ngoài thấy được bộ dáng này của ông cụ, nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Chẳng ai nghĩ tới, người bình thường luôn nghiêm khắc lạnh lùng đối với cả con trai của mình như ông cụ, ở trước mặt Bạc Giản lại bộc lộ tính trẻ con như vậy.

"Ông nội cháu xin lỗi cả tuần nay cháu có hội nghị gấp cần xử lý không về thăm ông được. Xin thứ lỗi cho tiểu nô"

"Haha. Con ở ngoài có cực khổ hay không sao ốm thế này."

Tự dưng ý tưởng ranh ma chợt lóe trong đầu tiểu Giản. "Ông nội, hay ông bảo mẹ đừng bắt con đi xem mắt được không. Nha ông, cháu còn trẻ mà ông, với lại cháu mới về nước còn cần thích ứng với nhiều thứ mà ông. Mẹ cứ thúc ép làm cháu lo đến ốm đấy ạ."

"Nhưng ông muốn có chắt ôm, anh con nó ở trong quân đội một mống bạn gái còn chưa có. Đành xử lý con trước vậy. Con về nước cũng gần nữa năm rồi còn đâu. Đừng lừa ông."

"Ông này! Con có lừa ông đâu mà." Hai da, ông ranh ma con nói không lại a. Đành chuyển sang bà nội vậy.

"Lâu ngày mới nghe ông nói được câu vừa ý tôi"
"Bà à~"
_______________

Thảm cảnh xem mắt đã định. Không thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro