Chương 1: Suất học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho con 1 điều ước, con sẽ ước mình biến thành cô bé lọ lem. Để cảm nhận được hạnh phúc dù chỉ tới tiếng chuông báo 12h đêm...
______________________________
Tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ cũ kĩ vang lên trong phòng gác bé nhỏ trật trội. 1 trong 3 con người đã mở mắt. Cô ngồi bật dậy, lay lay 2 thân hình bên cạnh:
-Tuyết nhi, Đình đình, dậy mau, 6h30 rồi. Nhanh lên nào!
2 con người kia đã có dấu hiệu tỉnh giấc, tuy nhiên 2 mắt vẫn lờ đờ ngáy ngủ theo Thái Khiết vào phòng vệ sinh.
10p sau
Mặc xong quần áo, thái khiết dặn cô em gái:
-Đình đình ngoan, hôm nay chị bị muộn giờ rồi. Không đưa em đi học được, em tự đi học nha!
-Vâng ạ!
-Rồi rồi, 2 chị em các cậu nhanh lên nào. Muộn giờ đến nơi rồi đây này- Tuyết nhi nhảy vào nói rồi lôi xềnh xệc 2 chị em ra ngoài.
Tạm biệt cô em gái. Cô cùng Tuyết nhi đạp xe chạy về hướng ngược lại. Đang đi, bỗng Tuyết nhi hỏi:
-Này, Thái Khiết! Cậu nghĩ chúng ta được chọn vào ngôi trường đó không?
-Tớ cũng không biết được, thôi thì dựa vào thực lực chúng ta vậy!
Cả hai thở dài, tiếp tục chạy xe đều đều trên con đường bê tông quen thuộc. Tâm trạng của cả hai hiện giờ đều giống nhau: hồi hộp! Đến trường, vừa đúng lúc buổi lễ công bố bắt đầu. Trải qua n số lần ngáp ngủ trong buổi diễn trình của ông hiệu trưởng, giây phút quan trọng nhất cũng đến: công bố danh sách học sinh đạt học bổng vào ngôi trường danh giá Royla! Giọng ông hiệu trưởng đều đều:
-Sau đây là danh sách những hs được nhận xuất học bổng vào trường Royla.
     +1: Lưu Thái Khiết. Hs lớp 10a1
     +2: Mã Tuyết Nhi. HS lớp 10a1
     +3: Trần lôi. Hs lớp 10a6
Tuy nhiên, em Trần lôi không có nguyện vọng vào ngôi trường này nên chỉ có 2 em còn lại lên thành phố học thôi! Cả trường cho tràng pháo tay chúc mừng 2hs xuất sắc này nào!
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, Tuyết Nhi cười toét cả miệng. Điều đó cho thấy cô ấy vui đến chừng nào. Còn cô, vừa mừng vừa lo, mừng thỳ đương nhiên ai nghe tin mình vào ngôi trường đó đều vui không tả được, lo vì phải lên thành phố, có bao nhiêu nỗi lo về cuộc sống mới của 2 chị em.
Về đến nhà, Tuyết Nhi vẫn còn như con thần kinh mỗi khi nhìn vào tờ giấy chứng nhận học bổng. Còn cô, cô đang nghĩ khi lên thành phố phải tìm cách kiếm tiền nuôi bản thân!
Vì vậy, cô sẽ để Đình Đình ở lại cho chị chủ nhà nuôi giúp, hàng tháng cô sẽ gửi tiền về cho chị ấy. Cô quay sang hỏi đứa bạn thần kinh kia:
- Nhi này! Tớ sẽ cho Đình Đình ở lại đây cho chị chủ nhà trông giùm. Cậu thấy thế nào?
-Nhưng liệu con bé có chịu không? Nó yêu cậu như thế mà
-Ừm, tớ cũng nghĩ như thế! Nhưng cậu nghĩ xem, bọn mình lên thành phố phải vừa đi làm vừa đi học, không có thời gian chăm sóc nó. Thế thà để nó ở đây còn có người chăm sóc hộ mình, với lại con bé cũng thân với chị ấy, mình cũng yên tâm. Nhỉ?
-Cũng có lý- Tuyết Nhi gật gù với lý lẽ của cô bạn rồi lại nhìn xuống tờ giấy kia, lại bắt đầu ngẩn ngơ tò te..
-Được rồi, bọn mình bắt đầu thu dọn hành lý đi. Mai lên rồi đấy. Tối Đình Đình về mình nói với nó sau!
Tối
-Huhu! Chị Khiết không cần Đình Đình nữa rồi! Sao lại bỏ Đình Đình ở đây? Huhu...
- Nào, Đình ngoan, chị phải đi học thì tương lai chị em mình mới tốt lên được chứ!-Cô thút thít nói, thật lòng cô cũng không muốn xa con bé tí nào, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc.
-Thôi đừng khóc bé ngoan, chị Khiết của em cũng chỉ lên thành phố thôi mà! Khi nào nhớ bọn chị thỳ em có thể lên thăm bọn chị được mà- Tuyết Nhi xúc động nói.
-Thật không ạ?
-Thật-cả 2 đồng thanh
Thế rồi cũng sắp xếp đâu vào đấy, 3 người đi ngủ với 3 tâm trạng giống nhau. Đình đình đòi nằm giữa 2 chị, có vẻ con bé không đành lòng cho 2 chị đi...cả 3 chìm vào giấc ngủ! Mai sẽ là 1 cuộc sống mới bắt đầu với 2 người con gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro