lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào một ngày đẹp trời ,dưới anh nắng ấm áp chan hòa chiếu rọi trên khắp vạn vật,xuyên qua những tán lá kèm theo cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ trong 1 căn phòng gọn gàng ,sạch sẽ ,trong đó có 1 chàng trai đang ngồi viết tiểu thuyết

*tôi là chàng trai đang ngồi viết cuốn tiểu thuyết ấy tên tôi là Nhất Hạo Thiên diện mạo của tôi được người đời luôn miêu tả là có vẻ ngoài mảnh mai với khuôn mặt đẹp phi giới tính ,đôi mắt màu xanh như muốn làm tan chảy đối phương khi nhìn vào cặp mắt ấy, kèm với đôi môi đầy đặn mộng như nước,khuôn mặt khiến người khác say đắm ngay từ lần đầu tiên, nhưng tôi lại chẳng hề thích cái vẻ yếu đuối với cơ thể của mình nó không hề giống với những chàng trai khác

Tôi rất dễ bị cảm lạnh mỗi khi thời tiết thay đổi, với một khuôn mặt có nét giống phụ nữ kèm theo một thân hình nhỏ nhắn mỗi tối ra đường tôi thường bị những người đàn ông say xỉn hoặc những tên lưu manh giở trò đồi bại với tôi

Nhưng khi biết được tôi là con trai họ liền phỉ bán tôi rồi lập tức bỏ đi*

*Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì*

*Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên kèm thêm một giọng nói *

-"Thưa cậu chủ ông chủ kêu cậu xuống lầu để bàn một chút chuyện ạ!"

*Tôi liền đáp lại

-"Được rồi tôi sẽ xuống ngay ông cứ đi trước đi"

*Sau đó tôi liền lập tức đi xuống lầu nhanh nhất có thể*

*Vì bố tôi là một người không thích việc chờ đợi .Ông ấy là một giám đốc của công Ty SMI một công ty thương mại nổi nhất thời bấy giờ*

Trên công ty bố tôi là một người rất hào sản,quản lý tốt các công việc ,và rất được các nhân viên quý mến và cận trọng

Trái với vẻ ngoài thân thiện và hào sản với người ngoài thì khi về nhà đối
Với tôi đó là một cơn ác mộng

Ông ấy luôn bắt tôi làm những điều mà tôi không hề thích từ trước đến đây .Từ cách ăn mặc ,cách nói chuyện ,kể cả những sở thích của tôi cũng đều bị ông ấy kiểm soát và chèn ép đến muốn tắt thở

Nhiều khi tôi bị ép buộc tới mức tôi nghĩ tôi không nên được sinh ra thì vẫn tốt hơn *

*khi Tôi xuống lầu và ngồi vào ghế đối diện với bố tôi để nói chuyện*

*Mẹ tôi ngồi kế bên và đang rót trà cho ông ấy và đang nói về chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng*

Sau đó bố tôi liền cất tiếng nói tôi

-"Hạo Thiên ! Bố quyết định rồi con phải đi làm công ty chung với bố để mai mốt sau này con còn nối nghiệp của ta ,con vô đó phải học hỏi thật nhiều để sau này trở thành người tài giỏi và con cũng sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình họ Nhất của chúng ta"

Tôi liền ngơ người và nhanh chóng đáp lại rằng:

-"Thưa Bố! Con thật sự không hề hiểu biết gì về việc làm của bố ,cũng không có nhiều kinh nghiệm , thành thật mà nói thì con không thích làm kinh doanh .... Con chỉ muốn..trờ thành một nhà thuyết gia"

*Đột nhiên sau khi nói ra những lời lẽ đó ,sống lưng tôi bỗng thấy lạnh hết người ,chân tay tôi run lên vì sợ hãi .

Vì một khi bố tôi đã lên quyết định là không ai được phép từ chối hay là thấy đổi ý kiến của ông ấy

Nhưng hôm nay không hiểu tại sao cơ thể tôi lại tự phản bác lại chuyện đó*

Sau khi bố tôi nghe được những lời đó, ánh mắt của ông ấy lạnh lùng đến đáng sợ khiến tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa

*Bố tôi liền lớn giọng nói với tôi*

-"MÀY DÁM CÃI LỜI BỐ CỦA MÀY ĐẤY À ,ĐÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TAO,
MÀY LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ TRẢ LỜI TAO NHƯ VẬY HẢ"
-"Mày nên nhớ mục đích mày sinh ra là để làm theo những mục đích của tao ,những gì tao muốn chỉ tốt cho mày mà thôi"

*Tôi sau khi nghe được những lời đó liền cảm thấy nhường như tuyệt vọng

(Vậy không lẽ mục đích tôi sinh ra chỉ để bị bố tôi điều khiển thôi sao)

(Vậy thì bọn họ sinh tôi ra làm gì)

Ánh mắt tôi đỏ hoe bắt đầu nhiếu lại ,môi bặm chặt ,kiềm nén nước mắt bên trong tôi *

Và cố gắng gồng lên để nói thật với bố tôi rằng:

-"Con xin lỗi vì đã cãi lời bố,nhưng thưa bố con biết là bố muốn tương lai
của con tốt

nhưng thật sự lần này con không thể làm theo lời bố được ,con phải có cuộc sống riêng của con

Từ nhỏ đến giờ con đã sống theo ý bố không dám phản bán,nhưng bây giờ thì khác rồi

Con phải là chính con vì con cũng là con người mà thưa bố

Xin bố hãy chấp nhận ý kiến của con và để con có một cuộc sống mà con cảm thấy là hạnh phúc nhất"

*khi nói xong những lời đó tôi lập tức liền bỏ đi , rời khỏi căn nhà ác mộng đó *

*Trong cơn tức giận vì không theo ý mình bố đã chửi tôi rằng:

-"Đó là điều mày nói đấy, từ nay đừng hòng vác cái mặt đó mà năn nỉ tao tha thứ cho mày

THỨ VÔ DỤNG!!

__  3 ngày sau __

*Kể từ khi rời khỏi căn nhà đó, đã 3 ngày rồi tôi chẳng bỏ thứ gì vào bụng rồi , tôi thật sự cảm thấy rất đói và cảm giác sẽ ngất ngay tại chốn này

Nhưng may mắn là tôi thấy một sạp bánh nhỏ ,có một chiếc bánh bị rơi xuống đất ,mắt tôi liền sáng lên và liền chạy đến để lụm chiếc bánh ấy.

Nhưng không may tôi bị ông chủ tiệm bánh phát hiện và dí đòi đánh tôi

Tôi ráng hết sức để chạy thoát khỏi ông ấy nhưng vì đã 3 ngày không có gì vào bụng tôi liền kiệt sức ,và bị ngã xuống mặt đất

Rồi chuyện đến cũng đến ,ông ta cũng đã bắt được tôi và lên giọng nói rằng:

-"A..! Bắt được mày rồi thằng ranh con dám lấy trộm ổ bánh của ông đây à ,đâu có dễ như vậy đâu..!

Hahahaha

*Đang cười một cách ngạo nghễ ông ta liền nắm đầu tôi xoay đầu nhìn chầm chầm vào mặt tôi một lúc lâu
Và cất giọng:

-"Á à mày có phải con của nhà họ Nhất không ,nghe danh bấy lâu mà bây giờ mới được gặp con trai của gia đình danh giá đây mà

Mà tại sao lại gặp trong tình cảnh éo le này nhỉ ,hahaha

Nhìn mày trong cũng được ấy nhỉ ,thân hình mày y như con gái ấy
Gương mặt cũng ngợi cảm lắm đó

* Ông ta nhìn tôi với khuôn mặt đầy thèm thuồng và biến thái như thể ông ta có thể hành hạ tôi ngay tại nơi này vậy*

(Tôi thật sự cảm thấy cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức không thể làm gì hơn)

*Hắn ta lại thì thầm vào tai tôi đầy sự thèm khát:

-"Hay là tao bắt mày về làm đồ chơi cho tao mỗi khi tao nhậu sỉn nhỉ ,hay là những lúc tao đi làm áp lực nhỉ

"tao sẽ xả hết mọi áp lực vào mày hết haha"

"không ai có thể biết được con trai của nhà họ Nhất đây lại là bồn xã của một ông chủ bán bánh"

"Mới nghĩ tới thôi mà tao đã cảm thấy phấn khích vô cùng "

*Sau đó ông liền kéo tôi vào tiệm ông ấy, ngay sau đó liền có một bàn tay nắm chặt tay của ông ta

Ông ấy liền quay lại và quát:

-"Thằng nào ,con nào dám đụng ông mày đấy!!

*Khi vừa dứt câu một cú đấm liền lao thẳng đến mặt ông ta *

*BỊCH*

*Ông ta ngay lập tức liền ngã xuống mặt đất và đã thả tôi ra ngay sau đó*

*Ông ta liền hét lên:

-"Tiên sư bố Mày, làm cái gì đấy ,sao tự nhiên mày đánh tao"

-"Ai nghẹo gì mày???"

*Người đàn ông cứu tôi liền đáp:

-"Chú ơi ,hổng ấy mình cũng già rồi á hay nói thẳng ra là sắp gần đất xa trời rồi ,bớt bớt cái miệng lại cho thiên hạ nể một chút

-Già rồi mà sao mà còn thích gặm cỏ non sao?? , răng còn không còn ờ đó mà đòi gặm

*ông ta liền đáp lại:

-"Mày nói cái gì vậy?? Tao còn tận 5 cái răng nữa ,sao mày lại nói tao không còn cái nào??"

*Anh ta liền cau mày và nhìn ông ta bằng đôi mắt sắc bén như muốn giết chết người khác ngay lập tức khi ai đó nhìn vào

*khiến ông ta sợ hãi không nói nên lời*

Và anh ta nói:

-"Tôi không có rảnh thời gian mà ở đây đôi co với ông , ông mà nói thêm lời nào là tôi cho ông ăn kẹo đồng đấy!"

*Tôi ngạc nhiên vừa thắc mắc khi anh ta nói những lời như vây*

(Tại sao lại là ăn kẹo chứ không phải là cái khác chứ??)

*Ông ta liền hiểu chuyện và bỏ chạy ngay lập tức*

*Tôi gồng hết sức để đứng dậy để nói lời cảm ơn anh ấy

Nhưng hoàn toàn đó là một vấn đề khó khắn với tôi*

*Bỗng nhưng anh ta liền đỡ tôi dậy và khoác vai tôi và đưa tôi lên xe oto của anh ta*

*Trong khi đang ngồi trên xe tôi chợt nhìn lén anh ta

Thấy vẻ ngoài của anh ta thật sự cuốn hút với thân hình đầy đặn ,săn chắc , cùng với đó là một khuôn mặt hết sức tinh tế với đường nét sắc xảo ,từ ánh mắt có thể khiến nhiều người sợ hãi ngay lập tức khi ai nhìn vào nhưng cũng có khiến ta say đắm ngay từ lần đầu ,cùng với chiếc mũi thẳng dọc dừa ,kèm với đôi môi không mỏng    cũng không dày

(Thật sự anh ta vừa cho tôi cảm giác ngưỡng mộ và một cảm giác ganh tị)

*khi nhìn lại bản thân mình chả có một chút gì gọi lại nổi trội cả*

*Anh ta bỗng liếc sang nhìn tôi *

*Tôi liền giật mình và quay sang chỗ khác*

* Bỗng nhiên anh ta cất giọng nói và bắt đầu làm quen với tôi*

-"chào cậu tôi thất lễ rồi!, nãy giờ tôi chưa có giới thiệu tên của mình cho cậu biết nhỉ?

- Tôi tên là Trương Phong Kỳ ,năm nay tôi 29 tuổi hiện đang làm kinh doanh ở một tập đoàn nước ngoài
Nhưng vì một số lí do nên tôi mới chuyển công tác về đây một thời gian

-Tôi đang đi trên đường thì bắt gặp cậu với lão già hồi nãy thấy lão ta có ý đồ không tốt với cậu nên tôi đành dừng xe và đến cứu cậu

-Cậu không sao chứ?

-có bị thương chỗ nào không?,tôi mua thuốc sứt cho cậu nhé?

*Tôi liền mím chặt môi đôi mắt tôi ướt đẫm , tôi không thể nhẫn nhịn được nữa liền vỡ òa trước lời nói của anh ta*

(Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ được ai hỏi thăm ,hay quan tâm một lời ,những uất ức trong mình bao lâu nay đã kiềm nén đã bị phá vỡ bởi một lời quan tâm của người ngoài)

*Phong Kỳ khi vừa thấy tôi khóc anh ta liền ngạc nhiên và liền xoa dịu tôi để tôi thôi khóc*

Và Phong Kỳ cất tiếng:

-"Tôi đã nói gì sai sao ,sao cậu lại khóc như thế này!"

*Tôi cố gắng ngừng khóc để có thể nói anh ấy :

-"không .. Hic..anh ..không sai chỗ nào..cả ..hic.. Anh đã giúp tôi thoát khỏi lão già ghê tởm đấy..hic.. Chẳng qua là hành động của anh khiến tôi xúc động..nên là.."

*Phong kỳ liền cười dịu dàng và xoa đầu tôi và nói rằng:

-"Cậu đói không chúng ta đi ăn nhé!"

*Tôi liền hớn hở nhanh chống lau nước mắt và liền cười với anh ta *

(Chưa bao giờ tôi được cười vui vẻ như thế này).
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro