kết hôn với Tổng Tài khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3...

Sáng hôm sau tại trong biệt thự ngân nga tráng lệ có nhiều người ra vào ,kẻ tấp nập nhưng lại không dám đến gần căn phòng của một cậu thiếu niên 17t đang nằm  trên chiếc giường  còn say sưa ngủ .Bỗng  tiếng vang lên khiến cho cậu hơi khó chịu..

Nhất Bác.. Con trai con mau  dậy đi con..

con muốn ngủ mẹ cho con ngủ xíu nữa đi lát nữa con dậy... Cậu nói với giọng nũng nịu và kéo chăn chùm qua đầu,mặt cho người kia khó chịu..

con dậy đi hôm nay có nhà trai qua xem mắt  con  đấy..

Mắt con bình thường có gì đâu mà xem , mẹ nói với  họ về đi là được rồi.. .

Về cái đầu của con, mau ngoan ngoãn dậy đi cho mẹ...

Mẹ.. Con muốn ngủ..

Dậy nói chuyện với người ta xong rồi ngủ..

_: vâng ...con dậy liền

Sau khi Vương Nhất Bác  vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi xuống nhà .

Dưới nhà..

Nhất Bác.. Con  chịu dậy rồi sau ,con đó, lớn rồi mà như con nít vậy ,sau này lấy chồng thì phải làm sao.. Ông nói với vẻ mặt đầy cưng chìu

_ba..  con chưa  muốn lấy chồng.. Với lại con còn đi học mà.. Cậu chu mỏ nói chuyện với ông Vương  ...

Tíng tong tính tong. .

Ông chủ... ông bà chủ ông bà Tiêu  tới rồi ạ

Được rồi mời vào.

Sau một lúc 2 gia đình cũng ngồi xuống nói chuyện thì chỉ có ông bà ,Tiêu cứ nhìn người con trai ngồi trước mặt mà lên tiếng..


Vương Nhất Minh   con trai của anh  đây sao? Xinh đẹp lại có vóc dáng tiểu thiếu gia Vương thị hồi xưa phải không anh,lúc thằng bé chơi với gia đình tôi cũng 1năm rồi còn gì ,mà bây giờ  tôi và vợ tôi nhìn không ra luôn ..

Đúng vậy.. Mười mấy chúng ta không gặp lại, anh hồi đó cũng không có khác gì.. Phải không Tiêu Chính Hạo ..

Có gì ...thằng bé về nhà tôi thì tôi yêu thương nó như con ruột, anh cứ yên tâm..

Tôi cũng mong ..sau này tôi phải nhờ con trai anh  chăm lo cho đứa con trai  cứng đầu của tôi thôi

- Vậy bao giờ chúng ta có thể tiến hành hôn lễ cho hai đứa đây hả anh xui..

Chuyện này phải chờ thằng con trời đánh của tôi nữa, không biết nó biến mất chỗ nào rồi..

Vậy để tôi nhờ con trai tôi kiếm dùm anh cho...

Được ..ông bà Tiêu chỉ biết cười trừ ..

Vương Nhất Bác chạy ra ngoài cổng ,rồi chạy khắp nơi ,thì nhìn thấy người đàn ông đang đi liền lên tiếng.. .

- Anh gì ơi, anh gì ơi đợi tôi chút_ Vương Nhất Bác  hớt hải chạy theo và cố gọi người đang đi ..

Cảm thấy có ai gọi và đuổi theo mình ,nên Tiêu Chiến hơi khó chịu mà  quay lại nhìn.. :

- Có chuyện gì không ...?

- Anh  có thấy anh gì vừa lùn vừa xấu đi ngang qua đây không.. Vương Nhất Bác vừa thở gấp vừa nói.

Tiêu Chiến nghe thấy như vậy liền cau mày rồi cười khinh miệt cậu..

Cậu muốn  làm quen mà dàn cảnh để quen tôi  đây sao,với lại cậu nên rửa cái cặp kính kia là được rồi, muốn xin  số điện thoại của tôi, để vào khách sạn thì tôi không có ngại, vì nhìn cơ thể cậu, khiến cho thằng tôi muốn chào cờ rồi... _ Vừa nói  vừa rút ra tấm danh thiếp mà đưa trước mặt cậu, kèm thêm vài chữ, nếu em muốn mấy hiệp tôi đều chìu em hết lòng.. 

Vương Nhất Bác  nghe vậy bực mình mà tức giận đẩy anh ta ra mà  lên tiếng  nói:

Cái miệng của anh tốt nhất là đi xúc miệng đi,loại người như anh nên im lặng là  tốt rồi  , anh muốn phát tiết hay nâng niu chiều chuộng với ai thì ra ngoài kia kìa có hàng ngàn thiếu nữ đứng đó, còn Vương Nhất Bác như tôi đéo thèm  ,hiểu chưa đồ biến thái...

Cậu kia.. Cậu nói ai biến thái hả..

Thì anh chứ còn ai không lẽ tôi...

Cậu... Tiêu Chiến muốn động tay với cậu thì bên ngoài có tiếng vang lên...

Vương Nhất Bác con làm gì mà không vào nhà , còn chọc ghẹo con trai người khác còn thể thống gì, mau vào trong nhanh lên...

Vâng.. Vương Nhất Bác bỏ mặc Tiêu Chiến mà  liền bước vào trong   ,mà  cậu lại  trưng cái bộ mặt khiến người trước mặt ,muốn đánh  muốn  cái tát hoặc một phát đấm vào mặt anh ta thì cậu mới hả giận...

Vương Nhất Bác vừa vào thì không thấy ai kia thì ông Vương thắc mắc mà  lên tiếng...

Tiêu Chính Hạo  con trai anh đâu, sao thằng bé kiếm không thấy...  Không phải là không đến chứ,không lẽ con trai có gì rồi phải không...

À..chuyện này để tôi gọi nó xem.. Ông Tiêu né tránh mà lục điện thoại gọi cho anh thì anh lên tiếng..

Không cần gọi đâu ba.., con bị kẹt xe mong mọi người thông cảm_Tiêu Chiến  mệt nhọc nói ...

Vương Nhất Bác nghe vọng quen quen liền  quay đầu lại thì...

- Là anh, tên biến thái... ?

- Cậu nói ai biến thái.. ?

-Tôi nói anh đó..

Thấy cậu và anh phản ứng muốn đánh nhau như vậy, khiến cho ông Tiêu  thắc mắc mà lên tiếng hỏi.. :

Hai đứa quen biết nhau hả ?"

"Biết mới đây "

"Biết mới đây "

..Hai người không dùng âm thanh tình yêu mà cũng đồng điệu  lên tiếng trả lời cùng một lúc. "Tâm đầu ý hợp ,vợ chồng mới có như vậy " chăng? Trên mặt của ba mẹ anh từ bất ngờ sang vui vẻ mà tủm tỉm cười. Ba anh thấy thế liền vui vẻ quay sang nói với  anh chị xui của mình..

Anh xui.. Anh thấy  hai đứa chúng nó quen biết nhau thì tốt quá rồi ,còn việc bây giờ cần làm ,là chúng ta định ngày tổ chức hôn lễ cho hai đứa chúng nó thôi,còn việc khác thì chúng ta tính sau...

Ba anh vừa nói song, bên cạnh là Tiêu  phu nhân cũng vui vẻ gật đầu phụ họa. Cậu vừa nghe cuộc hội thoại xong mờ mịt đầu óc. Kết hôn? Kết hôn với ai, với tên biến thái   này á? Không thể nào! Cậu nghĩ ngợi rồi đập tay mạnh xuống bàn tức giận đứng dậy nói to:

" Cái gì! Con phải cưới cái tên biến thái này sao . Ba mẹ không thấy anh ta có ý đồ với con không, hết người cưới sao phải là anh ta ..

Vương Nhất Minh và Vương phu nhân khi nghe xong sắc mặt đề xám xịt không vui.liền lên tiếng thì em trai đang uống nước liền   kéo cậu  ngồi xuống nhắc nhở mà rớt chai nước hồi nào không hay...

Anh trai trời đánh, anh có thể dịu dàng một chút không được hả ,anh chọc tức ba mẹ có tốt gì đâu, không khéo ba lại tịch thu chiến tích của anh thì chết đó, tốt nhất anh của em phải đồng ý kết hôn thì sẽ có lợi cho nhà ta anh hiểu không hả , sau này về nhà chồng thì anh làm gì thì ai còn cản anh nữa, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ lên xe hoa, thì  ba mẹ  sẽ vui thì cái"bảo bối của anh sẽ không tịch thu nữa còn gì  ,anh phải suy nghĩ kĩ trước trả lời nha...?

Vương Nhất Bác được giảng lý quá sâu sắc mà cơ mặt  dần dần giãn ra, ngồi suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ thua thiệt thì cậu qua sang nói nhỏ thỏa thuận với ba mẹ mình..

Ba mẹ chúng ta cần nói chuyện..

Con muốn nói chuyện gì...

"Con đồng ý kết hôn nhưng với điều kiện là con xe Ferrari đời mới nhất sẽ là của con phải giao lại cho con , còn nữa  ..sau khi con đi lấy chồng, ba mẹ không được lao lực ở công ty,nếu ba mà làm trái thì con sẽ ly hôn cho ba mẹ xem..  ."

"Được"ông bà Vương vui mừng ra mặt..

Còn cậu nghe được  câu hài lòng ,liền bước tới gần anh mà nở nụ cười nham hiểm, sau đó cậu quay sang cười hì hì với ba mẹ anh rồi và nhẹ nhàng nói:

Hai bác.. Chuyện biến thái là cửa miệng của con,mỗi lần gặp anh ấy là con xui xẻo nên, con gọi anh ấy là con hết xui ạ...chắc anh đây không hẹp hòi với con phải không ạ. .. 

Không hẹp hòi... Hai vợ chồng họ Tiêu nói xong ,thì không biết nói thế nào nữa,  cứ giảng  cơ mặt cũng hòa hoãn hơn,khi  Anh nghe cậu  nói vậy chỉ nhếch mép cười ,rồi suy nghĩ cái gì trong đầu,  rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Hai nhà nhanh chóng thống nhất ngày tổ chức hôn lễ, rồi vui vẻ ra về. Hôn lễ của cậu và anh được tổ chức vào cuối tuần sau.khi 2 bên gia đình mong cho họ về nhà chung...

Sau khi mấy người họ về   thì ông Vương liền đi ra ném cho cậu  một chiếc chiều khóa và và cái thẻ không giới hạn. , rồi không nói gì liền quay người đi vào thư phòng luôn.còn cậu nhìn cái  thứ trong tay mình mà nở một nụ cười mãn nguyện. Kết hôn với anh thì có gì đâu khó, chuyện này dễ như ăn cá...hahaha....?

Thời gian trôi qua cũng 1 tuần , chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra hôn lễ giữa cậu  và anh.! tuần qua cậu phải cứ tiếp với anh mà mệt lả tả  ,còn làm giấy tờ kết hôn khiến cho Vương Nhất Bác kiệt sức, mà mặc cho mấy người trang điểm cho cậu...

Sau khi trang điểm  xong cậu liền mặc trên người bộ đồ vét trắng tinh  , trông cậu không khác gì một vị bé hoàng trong cung điện . đồ này chỉ có một không có cái thứ hai, Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ cậu, vị cậu quá dễ thương..

Sau một lúc cậu vừa nghỉ ngơi thì cô tiếp tân cùng bà Vương bước  vào nhắc nhở ...

Nhất Bác... Con yêu sắp đến lúc diễn ra hôn lễ rồi  đó con

Dạ con biết rồi.. Vương Nhất Bác trả lời xong liền theo bà  tiến vào hội trường. Sau một hồi chúc rượu, phát biểu, thề thốt thì hôn lễ kéo dài 3 tiếng cũng đã kết thúc. Vương Nhất Bác  và Tiêu Chiến cũng uống nhiều bia rượu, khi ông bà Tiêu thấy vậy liền ra lệnh dìu 2 người họ  ngồi trong chiếc xe BMW màu trắng xám tiến về khu biệt thự..

Sau một lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu vội vàng chạy vào phòng tắm rửa, mặc cho anh ở bên ngoài... .  Sau khi cậu ra thì anh vào nhà tắm rửa sạch sẽ ..

Sau vài phút tỉnh rượu thì cả hai đều bước vào giai đoạn ĐỘNG PHÒNG . Nếu như các cặp vợ chồng khác đến giai đoạn này đều mai mê trong quá trình nặn người thì Vương Nhất Bác  Nhi và Tiêu Chiến ngồi trên giường ,hai thân ảnh đang ngỗi với tư thế xếp chân bằng đối diện nhau mà ánh mắt như muốn nhào vô đánh nhau,

4 cặp mắt cứ nhìn nhau rồi  lặng im không ai nói với ai câu gì, nhiệt độ trong phòng không khí ngày càng nặng nề. Sau một hồi "tâm chiến" Vương Nhất Bác đảo tròng mắt một vọng và giữ nguyên tư thế lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

Anh biến thái.. A lộn.. Anh Chiến.. Tôi với không yêu nhau ,với lại , cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ mang tính chất gò bó do hai đình sắp đặt  và không có tình yêu.

Nên thứ Nhất  tôi muốn nói với anh là chúng ta như không được phá chuyện riêng của người khác..

Còn Thứ 2: Chú muốn "nâng niu, chiều chuộng ai cũng được nhưng phải kín đáo và tuyệt đối không được làm ở nhà,với khi có ba mẹ hai bên thì chúng ta cứ làm thân  mật,như vậy sẽ tốt cho cả hai.. 

Thứ 3: Tôi ghét ai nói xấu tôi ,con phải coi trọng nhất là mặt mũi ,nên anh  làm gì thì làm nhưng nếu làm mất mặt tôi,để bên ngoài kêu ríu tôi  thì  lúc đấy đừng hỏi vì sao tôi ác, anh  hiểu chưa...?"

Tiêu Chiến  nhìn  bức ảnh trong tay, và người trước mặt mà nở nụ cười lớn..

Vương Nhất Bác.. Hồi trước cậu tha lọ nghẹ hả, sau bức anh cậu đen quá không vậy, tôi không ngờ hồi nhỏ cậu đen như thế luôn á. .hahah .sau này tôi có cái tên mới cho cậu rồi..

Vương Nhất Bác thắc mắc ,nên nhào tới giựt bức ảnh  t của cậu mà đưa lên xem liền lên tiếng mà hỏi...

Sao Anh có bức ảnh này ...

Thì ba mẹ cậu đưa cho tôi... Hahaha..đen quá ...Vương Nhất Bác tức giận nghe Tiêu Chiến nói thế liền  mà lên tiếng..

...Tiêu Chiến.. Anh đi chết đi... Tôi phải giết chết anh ....aaaaaaaa...đồ khốn...anh đứng lại cho tôi...

Có thằng ngu nào mà đứng lại cho vợ đánh không hả ...dâu tây đen...hahahaha...

Chết tiệt.. Hôm nay tôi phải giết chết anh...thế là đêm tân hôn mặn nồng không thấy, chỉ thấy có hai vợ chồng nhà này rượt đuổi mãi cho đến tận ngày hôm sau.....

Hết chương rồi nhé.. Hihihihj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro