Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     ****
- Giám đốc, giá cổ phiếu bên công ty Sơn Thịnh đang giảm rất mạnh. Mình có nên rút ra hay không... Giám đốc... Giám...

- Cứ giữ nguyên như vậy.

- Nhưng... Tôi biết rồi

*rầm*

Cả căn phòng quay trở lại sự im lặng như ban đầu. Ánh mắt Ma Kết dán chặt vào màn hình máy tính. Nơi những đường cong lên xuống không biết sẽ như thế nào. Nếu lần này hắn sai thì cả công ty sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Không được để chuyện đó xảy ra.

Hắn được mệnh danh là bàn tay vàng trong việc chọn cổ phiếu quả thật không sai mà. Chỉ gần 30' sau đó giá cổ phiếu của Sơn Thịnh đã đi lên trong chốc lát. Khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười. Việc hắn chọn luôn luôn đúng mà.

*cốc cốc*

- Vào đi

- Ma Kết, ta thật tự hào mà. Lần này con lại đi nước cờ đúng đắn rồi

Tống Hạo Thiên tươi cười bước vào. Đứa con trai này của ông quả là thần tài mà. Ma Kết âm trầm bước ra. Tiến gần lại ngồi đối diện với bố mình hắn dõng dạc lên tiếng

- Bố đến đây chỉ có việc này thôi à?

Ngưng lại một chút. Tống Hạo Thiên đợi thư ký ra ngoài ông mới tiếp lời. Vẻ mặt vẫn không giấu nổi cảm xúc vui mừng lúc này.

- Ma Kết này, ta thấy mọi thứ đều ổn định cả rồi. Cũng không còn lo lắng gì đến công ty khi con nắm giữ cả..

- Bố cứ nói thẳng ra đi

- Phía bên Cao thị muốn kết thân với nhà ta... ý con thế nào?

Ma Kết từ tốn nhâm nhi chén trà. Hắn cũng phần nào đoán ra được việc bố mình đến đây.
Xưa nay Cao thị vẫn luôn muốn sắp nhập với công ty hắn nhưng hắn chính là không muốn

- Về vấn đề kết thân con nghĩ bên mình vẫn chưa cần đâu ạ. Con sẽ bàn sau vấn đề này với bố ... à mà chắc cũng sẽ không cần đâu ạ

- Ma Kết chuyện trọng đại con không thể suy nghĩ như vậy được. Con hãy cứ quen thử ..

* reng reng *

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lời Tống Hạo Thiên muốn nói. Ma Kết đứng dậy cầm máy nghe. Sắc mặt chợt thay đổi. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng mà không kịp nói gì với Tống Hạo Thiên.

___

* sân bay quốc tế Indira Gandhi*

Sau gần 13 tiếng ngồi trên máy bay. Nhân Mã mệt mỏi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Thiên Bình thấy thế liền nhẹ nhàng bóp vai cho cô. Cử chỉ dịu dàng của anh khiến Nhân Mã cảm thấy thật ấm áp. Giờ cô cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Hiện tại, bên Ấn Độ bây giờ đã là 10h đêm. Thiên Bình bắt taxi đưa đồ đạc lên cùng Nhân Mã trở về khách sạn.

- Em đi tắm trước nhé!

Nhân Mã vui vẻ đề nghị với Thiên Bình. Mặt hớn hở cầm đồ chạy vào nhà tắm. Thiên Bình cười bất lực, khuôn mặt trầm tư hướng ra phía cửa sổ nơi màn đêm buông xuống. Bất ngờ có điện thoại, Thiên Bình khẽ giật mình nhanh chóng ra ngoài ban công để nghe.

- Anh nghe này

Phía bên kia im lặng một hồi, liền chậm chạp nói gì đó thanh âm nhỏ nhẹ đến lao lòng. Đầu dây bên đó nói gì rất lâu, nhưng Thiên Bình hoàn toàn lắng nghe không bỏ qua câu nào.

- Tiểu Vũ,...

- Thiên Bình!

Lời muốn nói liền nuốt lại. Thiên Bình giật mình tắt máy quay lại thấy Nhân Mã đã tắm xong và đi ra đây từ lúc nào rồi.

- Nhân Mã, nghe anh nói này...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopi