Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    ****
* 11h30'*

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì hết, chỉ gọi cho mày vì biết giờ này mày đang nghỉ trưa thôi!

- Đúng rồi đang giờ nghỉ trưa

Song Ngư tiện tay đưa muỗng cơm lên miệng. Miệng vừa nhai vừa trả lời Nhân Mã. Cô cứ tưởng giờ này Nhân Mã đang trên máy bay nên không gọi được ai ngờ bây giờ lại gọi điện cho cô kêu rằng vì ngủ dậy trễ nên bị trễ chuyến bay giờ Thiên Bình đang đi mua vé chuyến khác.

Thật không hiểu hai con người này làm gì mà lại để trễ chuyến bay. Song Ngư thầm thở dài. Đang định chọc Nhân Mã thì phía sau có người gọi.

- Song Ngư, trưởng phòng kêu em ăn nhanh lên rồi chuẩn bị tài liệu kìa.

- Em biết rồi, cảm ơn chị

Song Ngư méo mặt. Cái gì mà ăn nhanh lên? Cái tên Bảo Bình này chỉ luôn làm cô tức chết mà. Vội nói với Nhân Mã bên kia vài câu rồi cúp máy. Cô nhanh chóng đứng dậy dọn đĩa thức ăn và đi tìm Bảo Bình.

____

Nhân Mã bị đuổi bất ngờ. Liền buồn chán chơi game. Thiên Bình từ phía xa đi lại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Anh ngồi xuống cạnh Nhân Mã nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Nhân Mã như cảm nhận được ánh mắt khác thường liền nhìn lên hỏi anh.

- Anh không mua được vé sao?

- Anh mua được

- Vậy sao thế? Có gì không ổn sao?

Nhân Mã tò mò hỏi. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Thiên Bình. Thấy thế cô liền cúi xuống chơi game tiếp. Cô miệt mài chơi hết ván này đến ván khác tưởng chừng sẽ như vậy cho đến khi lên máy bay. Liền sau đó cô lại nghe được Thiên Bình gọi mình

- Nhân Mã!

- Em nghe này

Vừa trả lời Nhân Mã vừa hì hục chơi game. Thiên Bình thấy vậy liền ngập ngừng. Mãi sau đó anh mới cất lời, giọng nói kiên quyết và cũng thật nhẫn tâm

- Mình chia tay đi!

Nhân Mã đứng hình sau câu nói đó. Cả cơ thể căng cứng chỉ ngây ngốc cười như thể Thiên Bình đang kể chuyện hài cho cô nghe. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh cô lại thấy rùng mình. Lắp bắp mãi mới hỏi được lí do tại sao chỉ thấy anh thở dài nhẹ sau đó lảng tránh ánh mắt cô mà trả lời

- Anh xin lỗi!

- Xin lỗi sao? Anh nói rõ ra đi. Rốt cuộc em đã làm gì sai khiến cho anh phải nói lời chia tay? Em không tốt chỗ nào ư?

Nhân Mã gằn lên trong tức giận. Nước mắt cô cứ thế chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm. Cô hoàn toàn mất bình tĩnh. Người xung quanh nhìn họ chằm chằm sau đó bàn tán. Nhưng bây giờ Nhân Mã chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm họ nói gì cả thứ cô quan tâm nhất chính là câu trả lời của anh.

- Em rất tốt, người không tốt mới chính là anh... Anh thật sự xin lỗi... Anh đã muốn nói với em chuyện này rất nhiều lần rồi... Nhưng nhìn em vui vẻ vì kỉ niệm 4 năm của chúng ta khiến anh không thể nói được...

Thiên Bình cố nén bản thân mình lại khi nhìn thấy cô khóc. Cô khóc anh cũng rất đau nhưng bây giờ anh không phải là người bên cô để lau nước mắt ấy được nữa rồi.

Nhân Mã ngày càng khóc nhiều hơn. Cô không hiểu, thật sự không hiểu? Vì lí do gì chứ? Rốt cuộc cô đã sai ở chỗ nào? Cô muốn biết thật sự muốn biết. Cố gắng kiềm chế nước mắt mình cô nhìn thẳng vào anh mà hỏi, ánh mắt đầy sự thù hận

- Lí do là gì?

- Anh và Tiểu Vũ...thực ra anh và cô ấy đã quen nhau gần 2 năm nay rồi...

- Vậy tôi là gì? Là vật cản trở hai người đến với nhau sao? Anh nói đi, nói rõ ra xem nào?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopi