Chương 1: Gia đình tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2

- Này cháu gái... C... Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con bác lại nằm trên nền đất như thế?!

- Cháu...Cháu...Việc này không giống như chú nghĩ đâu! Chú nghe cháu giải thích đã.

- Thật ra là... điều này hơi khó tin đối với chú nhưng con trai chú vẫn còn sống!

Bố Nhật Linh lúc này cảm thấy hoang mang, càng hoang mang hơn khi Ngọc nói ra một thứ khó tin như vậy. Ông như đang bị cuốn vào những cảm xúc khác biệt. Ông vừa nửa muốn tin nửa lại ngờ vực. Có một chút vui vì biết rằng con trai mình có thể đã trở về, một chút lo sợ rằng việc quay trở về này chỉ là ngắn hạn, rồi lại đến lúc người đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Dạt hết những suy tư đang có trong lòng, ông quyết tâm làm rõ chuyện này.

- Con trai bác... Chuyện này cụ thể ra sao hả cháu?

- Cháu sẽ kể cho chú nhưng chú phải giữ kín giùm cháu. Tại mọi chuyện có thể sẽ rất phức tạp nếu để lộ ra ngoài.

- Nhưng mà để tránh xảy ra rắc rối thì chú cứ tiến hành thủ tục nhận xác như thường lệ.

Bố của Nhật Linh với vẻ mặt buồn bã xen lẫn sự hoài nghi đáp lại:

- Chú hiểu rồi.

Sau đó, cả hai sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Xác của Nhật Linh sau đó được đưa lên xe cứu thương chở về nhà. Lúc này, phiên trực của Ngọc cũng đã hết, cô sắp xếp để được đi chung chuyến xe cứu thương đó. Sau khi xác của Nhật Linh được đưa vào trong nhà, lúc này nhằm để có cơ hội nói chuyện với ông Minh, Ngọc lấy cớ cô có việc ở gần đây để bảo tài xế về trước. Sau khi chiếc xe rời đi, Ngọc thuật lại toàn bộ câu chuyện cho ông Minh nghe, ông chăm chú lắng nghe câu chuyện để tìm ra sự thật. Tuy vậy, câu chuyện vẫn bị ngắt một nửa vì Ngọc bị đánh ngất.

- Vậy là mọi chuyện chỉ tới đó thôi sao?

Vâng. Còn sau đó mọi chuyện ra sao thì cháu không biết ạ.
Câu chuyện vẫn còn nhiều khúc mắc mà chú không thể hiểu được.
Ngay lúc này, đôi mắt của Nhật Linh từ từ hé mở, cậu dường như đã hồi phục sau trận chiến khốc liệt đêm qua. Nhưng cậu vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh hẳn, mà chỉ nghe được tiếng nói của những người xung quanh, tay chân hoàn toàn tê cứng như bị bóng đè. Cậu cố gắng bằng chút sức lực yếu ớt cất tiếng nói

- Ba...ơi...

Mặc dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng ông Nhật Minh và Ngọc vẫn nghe thấy, họ tiến tới gần Nhật Linh để kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu

- Con ơi! Con cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Con cảm thấy khó chịu...không cử động được.

- Cứ từ từ thôi con

- Bố đã nghe hết mọi chuyện rồi.

- Trước hết con cứ nghỉ ngơi đi. Sau đó hai bố con mình sẽ nói chuyện sau.

Ông Nhật Minh nhờ Ngọc chăm Nhật Linh trong lúc đó ông xuống bếp nấu cháo cho cậu. Trong lúc đợi cháo chín, ông Nhật Minh trầm tư nhớ lại một câu chuyện trong gia đình ông về một vị thần âm dương cách đây 500 năm.

Trong quá khứ 500 năm về trước, khi con người phải sống trong sự sợ hãi trước sức mạnh của những ác linh cổ đại, những pháp sư và thầy tu đã ra sức thanh tẩy và siêu thoát cho chúng nhưng với sự chênh lệch về sức mạnh và số lượng đã có nhiều tổn thất to lớn về phía con người. Tưởng chừng như loài người bị tận diệt thì một tia hy vọng cuối cùng đã le lói trong màn đêm. Một cậu bé được sinh ra, mang trong mình một nguồn sức mạnh có khả năng làm thay đổi cục diện hiện tại.

Cậu bé được nuôi lớn và dạy dỗ bởi hai vợ chồng nông dân già, nơi mà cậu đã học được những bài học quý giá về cuộc sống và con người. Cuộc sống của cậu vẫn trôi qua một cách bình lặng cho đến khi cậu tròn 20 tuổi, một sự kiện đã xảy ra khiến cậu thay đổi. Một quân đoàn ác linh đã nhấn chìm ngôi làng của cậu trong biển máu và khói lửa. Chứng kiến cảnh bố mẹ gào thét trong ngọn lửa mà cậu thì chẳng thể làm gì khi lưỡi gươm của bọn quỷ kề sát cổ, trái tim cậu tan nát, toàn bộ thế giới quan của cậu sụp đổ. Bên trong cậu bùng phát một sức mạnh vô tận, đẩy lùi đám ác linh, cậu quyết tâm trở thành một pháp sư trừ tà để trả thù đám ác linh đã giết hại những người dân vô tội.

Cậu rèn luyện với pháp sư giỏi nhất để tiến gần hơn với mục đích của mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, sức mạnh của cậu dường như đã đạt đến cảnh giới cao nhất, cậu lập được nhiều chiến công, cứu rỗi chúng sinh lầm than và cuối cùng cậu đã dẹp sạch được hết thảy đám ác linh cổ đại. Người dân biết đến cậu như một đấng cứu thế và cậu được yêu quý và kính trọng nhưng trong lúc đỉnh cao của danh vọng thì cậu lại biến mất. Sự thật là cậu đã đến một nơi khác cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời như bao người khác. Mọi người tin rằng cậu đã lên trời và quyết định tung hô cậu như một vị thần. Sức mạnh của cậu đã truyền lại cho con cháu đời sau. Và đến thế hệ hiện tại, tuy không còn ai nhớ đến vị thần này nhưng chỉ duy nhất dòng họ Trần Nhật còn tôn thờ ông như một vị tổ tiên.

Ông Nhật Minh lúc này sau những hồi tưởng đã nhận ra rằng cháo đã chín, ông múc cháo ra chén rồi đem lên bồi dưỡng cho đứa con thân yêu. Lúc này, Nhật Linh đã hồi phục được nhiều phần, nhưng vẫn phải cần Ngọc dìu ngồi dậy. Sau biến cố xảy đến cho Nhật Linh vào tối hôm qua, cậu trở nên thẫn thờ và suy tư về nhiều chuyện, cậu tự thắc mắc về nguồn sức mạnh mà cậu đang nắm giữ và có lẽ bố cậu đã biết được điều gì đó về nguồn sức mạnh này, cậu mong rằng ông sẽ nói ra cho cậu hiểu.

- Nhật Linh đã khỏe rồi à?

- Dạ vâng, nhưng có lẽ anh ấy vẫn chưa khỏe hẳn.

- Ba ơi! Ba có thể nói cho con biết mọi chuyện được không? Con muốn biết ngay bây giờ.

Ông Nhật Minh nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai thân yêu và nói:

- Con cứ từ từ đã, không việc gì phải vội cả.

- Vâng con hiểu rồi. Nếu như ba đã nói thế thì...

Ngay lúc đó, ông Nhật Minh từ từ thổi cháo và đút cho Nhật Linh, cậu dường như đã khỏe hơn nhiều vì cháo của ba cậu rất ngon và chính tay ông ấy đã làm bằng cả tấm lòng. Sau khi ăn hết chén cháo, Nhật Linh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thật, ba cậu lúc này đã lấy hết can đảm để kể lại cho cậu câu chuyện về tổ tiên của cậu, bên cạnh đó, cha cậu còn đề cập tới việc dòng máu của tổ tiên đã lưu truyền đến Nhật Linh. Tuy vậy, chuyện di truyền chỉ còn trong quá khứ vì sức mạnh di truyền đó đã yếu dần đi và dường như không nhiều người trong gia đình muốn giữ trọng trách lớn như vậy nên nguồn sức mạnh đó đã sớm chấm dứt từ thời ông cố của Nhật Linh. Chính ông Nhật Minh cũng rất bất ngờ không hiểu tại sao Nhật Linh có thể thức tỉnh được sức mạnh này nên có vẻ như người được chọn tiếp theo nắm giữ trọng trách lớn lao này chính là cậu.

Dù vậy, việc thức tỉnh sức mạnh lúc này đối với một cậu thanh niên chỉ vừa mới sang tuổi 26 là quá nhanh chóng so với những người tiền nhiệm do đó ông Nhật Minh vẫn còn hoài nghi liệu dòng máu của cậu có lẽ đặc biệt hơn những người họ, liên kết với việc di truyền sức mạnh đã bị chấm dứt từ khiến lập luận này của ông càng thêm chắc nịch. Trần Nhật Linh chính là người được chọn tiếp theo và sẽ mở ra một chương mới cho dòng họ, hoặc có lẽ đây chỉ là một ánh sáng thoi thóp cuối cùng trước khi vụt tắt cho sự lưu truyền yếu ớt này.

- Thật phi thường! Nhưng tại sao ba lại không kể cho con mấy chuyện này sớm hơn.

- Vì việc này gia đình mình đều không muốn nhắc đến từ rất lâu rồi.

- Như con thấy đó, không ai còn muốn giữ trọng trách đó nữa và sức mạnh đó cũng không còn được di truyền nữa.

- Thế thì tại sao con lại có nó chứ?!

- Vì con đặc biệt!

Dù rằng đã biết được sự thật về sức mạnh phi thường của bản thân nhưng Nhật Linh vẫn chưa hiểu rõ về nó, cậu muốn được tìm hiểu về chính mình, cậu muốn mọi thứ phải được sáng tỏ chứ không phải một việc mơ hồ mà chính cậu đang lạc lối mắc phải. Nhật Linh hít một hơi thật sâu và suy nghĩ thêm về việc này và dường như cậu đã nảy ra một ý tưởng gì đó có vẻ sẽ giúp cậu trong sự việc lần này.

Đối với một truyền nhân thì không chỉ có sức mạnh là được truyền từ hệ thế này sang thế hệ kế tiếp mà còn có những bí kíp, những kỹ thuật hay những cổ vật cũng được lưu truyền theo, nếu đúng như vậy thì có thể tổ tiên của Nhật Linh cũng đã phải để lại cho thế hệ mai sau một cuốn bí kíp chăng? Hay ít nhất là một cổ vật để từ đó cậu tìm hiểu mọi việc thông qua nó. Một ý nghĩa khá sáng suốt đã hối thúc cậu nói ra cho cha của cậu.

- Ba ơi! Con muốn hỏi là nhà mình có kỷ vật nào được lưu truyền từ thời xưa không?

- Hửm? Ý con là...

- Đúng vậy! Thí dụ như một cuốn bí kíp chẳng hạn.

- Để ba xem... À! đúng rồi, con nhắc ba mới nhớ.

- Có một cuốn sách tuy đã cũ rồi nhưng có những thứ ba đọc vô
chả hiểu gì hết, ngôn ngữ rất lạ nữa.

- A! Thế thì hay quá, ba cho con mượn xem nhé.

- Ừ! Được thôi. Mà con giữ luôn đi, ba cũng không cần đâu, biết
đâu nhờ đó mà con tìm được sự thật về bản thân mình.

Nói xong, ông Nhật Minh lật đật đi vội vào trong phòng ngủ nơi chứa đựng những kỷ niệm mà ông không thể nào quên với người vợ đã mất của mình, ông đứng tần ngần một lát để nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng ông cùng với thằng nhóc Nhật Linh thời con bé mà rơm rớm nước mắt. Nhưng có lẽ thằng bé chính là chìa khóa để ông có thể nhìn mặt vợ ông lần cuối hay ít nhất chỉ cần bà ấy về báo mộng cho ông biết là bà vẫn ổn và nói với ông hãy sống thật tốt là ông cũng mừng lắm rồi.

Kết thúc dòng hồi tưởng, ông đến gần cái tủ nhỏ đầu giường ngủ, kéo ngăn thứ 2 để lấy ra một cuốn sách với bìa màu lam và những dòng chữ nghuệch ngoạc viết tay với mấy ngôn ngữ khó hiểu, nó trông không giống tiếng trung lại càng không giống chữ nôm, đây giống như những ký tự cổ đại mà ông Nhật Minh không hề biết. Điều gây chú ý nhất của cuốn sách chính là miếng kẹp sách lại là một lá bùa trông như miếng phù mà một số ông thầy trên núi hay xài để trấn yểm vong linh, bên trong thì lại có vài lá bùa nhỏ khác, từng trang bên trong quyển sách mô tả các thuật chú bằng chữ viết và hình vẽ tuy không được đẹp lắm nhưng lại khá rõ ràng giúp người đọc dễ hình dung hơn, điều đặc biệt là, những ngôn ngữ được dùng bên trong cũng lại toàn là những ngôn ngữ khó hiểu đó. Bên cạnh đó, khi lật đến những trang cuối cùng thì hoàn toàn trống trơn và chỉ có duy nhất một chấm đen tròn trỉnh ở giữa gợi rất nhiều sự tò mò. Lấy được quyển sách cũ, ông Nhật Minh nhanh chóng đem cho đứa con của mình xem thử, vừa nhìn thấy, Nhật Linh đã choáng váng vì chả hiểu bất cứ thứ gì trên đó khiến cậu thốt lên.

- Trời!!! gì đây bố?! Sao mà ngôn ngữ gì ngộ vậy, con biết là thời xưa hay dùng tiếng nôm, hay tiếng hán việt nhưng mà... ngôn ngữ này con chưa thấy bao giờ.

Ông Nhật Minh nhún vai, lắc đầu với vẻ mặt không mấy bận tâm trả lời:

- Bố cũng chịu thôi con, cái này lưu truyền từ xưa lắm rồi

- Thế thì làm cách nào để giải mã nó đây?

- Bố không chắc nữa, nhưng con cứ tìm hiểu xem sao, đây là thứ còn sót lại duy nhất rồi.

Nhật Linh lúc này cảm thấy vô cùng hoang mang và thất vọng, vì trên cơ bản cậu còn chả phải một pháp sư trừ tà, cậu cố gắng lật từng trang sách, nhìn từng dòng chữ mà bộ não của cậu như muốn nổ tung, giờ mà có ai đó đưa cho cậu một cuốn sách về trừ tà, đuổi vong mà viết bằng tiếng việt thì chắc cậu còn chả hiểu chứ nói gì đến cái này. Mà hơn thế nữa, những thứ trong này đều viết bằng ngôn ngữ cổ đại rất kỳ quái, không tuân theo một quy tắc nào cả, riêng chỉ có lá bùa là được vẽ như các tấm phù của các thầy trừ tà khác. Một người đang muốn tìm hiểu sự thật về bản thân lại gặp một trắc trở lớn đến như vậy có lẽ thường sẽ hay từ bỏ giữa chừng nhưng vạn sự khởi đầu nan, dù biết là bản thân chả hiểu thứ gì trong đây nhưng Nhật Linh với một cái đầu nhanh nhạy cũng sớm trở nên bình tĩnh và phân tích một vài thứ.

- Được rồi. Con nghĩ là phải có mánh khóe nào đó.

- Ý con là sao?

- Ý con là làm sao tổ tiên truyền lại bí kíp của mình mà để thế hệ sau không hiểu được cơ chứ?!

- C... Cho phép cháu chen ngang có được không?

Một giọng nói quen thuộc cất lên và ai cũng biết đó chính là Ngọc, người từ nãy giờ đã bị bỏ qua trong cuộc hội thoại giữa cả hai người. Vốn dĩ ban đầu, Ngọc cũng bị vướng vô chuyện này một cách tình cờ, có nghĩa Ngọc cũng liên quan đến chuyện của Nhật Linh và có trách nhiệm giúp đỡ cậu tìm ra sự thật. Bên cạnh đó, Ngọc cũng có một quá khứ gắn liền với thuật chú và những âm hồn, việc sở hữu đôi mắt âm dương cũng từ đây mà ra. Có lẽ, Ngọc có thể biết được điều gì đó, cụ thể hơn là cách thức để Nhật Linh có thể hiểu được những dòng chữ kia, nhờ đó thì có thể dễ dàng tìm kiếm sự thật hơn.

- Cháu đã từng tiếp xúc với bùa chú và các ký tự phong thủy.
- Thật sao cháu?!

Tiếp lời bố cậu, Nhật Linh bất ngờ thốt lên:

- Cô nói thật hả Ngọc?!

- Vâng! Những ký tự cổ này theo cháu nghĩ được bắt nguồn từ những chữ Latin.

- Điều đó có nghĩa, nếu chúng ta sử dụng bảng chữ cái Latin cho những chữ này thì sẽ đều có nghĩa.

- Ví dụ như chữ V có một dấu gạch ngang ở giữa này. Nó giống như chữ A viết ngược có đúng không?

- Ồ!!!!!!!!!

Cả 2 cha con há hốc mồm trong sự ngạc nhiên trước sự diễn tả vô cùng chân thực và không ngờ nó lại đơn giản như vậy. Nếu đúng là như thế thì việc giải mã quyển sách này quả thực là rất đơn giản nhưng sự hoài nghi vẫn còn đâu đó hiện diện tại đây vì nếu sử dụng chữ latin cho một quyển sách lưu truyền vào thời điểm 500 năm trước tức là vào thời phong kiến thì làm sao những truyền nhân ở thời điểm đó có thể hiểu được vì thời đó ai cũng sử dụng chữ nôm là chủ yếu, có cả chữ hán việt nữa nên chỉ có một cách hiểu đó là người lưu truyền cho những thế hệ sau là một con lai.

Điều này có nghĩa là tổ tiên của Trần Nhật Linh và ba cậu chính là con lai của một người phương đông và một người phương tây. Và hơn thế nữa, ông đã tiếp thu cả chữ hán việt và chữ Latin để tạo ra quyển bí kíp này, bằng một cách nào đó, ông biết được tương lai của gia đình là ở thế hệ hiện tại tất cả mọi người đều đã sử dụng ngôn ngữ dùng bảng chữ Latin là chủ yếu vì dù gì có thể ông cũng nhìn thấu được tương lai nên ông đã biết cách thay đổi hướng chữ vừa khiến cho những người không đủ kiến thức sẽ không hiểu ra được vừa tạo tính tò mò cho người mong muốn giải được nó. Và đúng là, dù giải mã cả cuốn sách rất khổ sở nhưng vẫn có những tranh vẽ mô tả bổ trợ nên việc hiểu được cuốn sách đã đỡ phức tạp hơn nhiều phần.

- Cháu nói cũng có lý đó Ngọc.

- Tôi cũng nghĩ đây là cách duy nhất, nhưng kể cả khi chúng ta đảo ngược hướng chữ thì ký tự vẫn sắp xếp rất lộn xộn.

- Cháu chỉ có thể nghĩ đến đây thôi, còn lại thì cháu rất lấy làm tiếc.

- À không! Tôi vừa mới phát hiện.

- Sao vậy Nhật Linh!?

- Như chúng ta đã biết rằng, các thứ tự sẽ được đảo lại thì việc còn lại chỉ là sắp xếp lại thứ tự lộn xộn của chúng.

Nhật Linh với cái đầu đầy ý tưởng mạnh dạn giải thích:

- Nhưng có thể nhiều chữ không bị lật ngược lại theo một hướng mà chúng ta chỉ cần xoay cho đến khi nó khớp với những chữ trong bảng chữ cái.

- Ví dụ như chữ D này, chúng ta không thể lật ngược chữ D lại mà phải lật nó sang trái.

- Vậy thì làm thế nào để chúng ta sắp xếp lại các kí tự lộn xộn này như thế nào để trở nên có ý nghĩa?

- Sau khi con đọc vài dòng trong cuốn sách, thì con phát hiện ra trong một câu có đầy đủ chủ vị thì chữ đầu tiên sẽ được thay đổi vị trí với chữ cuối cùng, tương tự chữ thứ 2 với chữ kế cuối và cứ thế.

- Mọi thứ đã được giải đáp.

Sau những lời dõng dạc lên tiếng của Nhật Linh, có vẻ mọi người đã dần thấu hiểu chân tướng của quyển sổ này, cả ông Nhật Minh và Ngọc đều phải gật đầu chấp thuận với lập luận của Nhật Linh. Bổ sung thêm vào đó, Nhật Linh còn giải thích thêm về những dấu trong tiếng việt được sử dụng trong đây sẽ bị đảo hướng và thay đổi như thế nào như dấu huyền tượng trưng cho thanh bằng sẽ có hình 1 dấu gạch ngang và dấu sắc tượng trưng cho thanh trắc sẽ có hình một dấu gạch đứng, dấu ngã cũng tương tự như dấu sắc nên sẽ được lật thẳng đứng thay vì nằm ngang. Bên cạnh đó, dấu nặng tượng trưng cho sự cứng rắn, nặng nhọc nên sẽ có hình vuông và dấu hỏi sẽ vẫn lật ngược lại như cách chúng ta làm với chữ A.

- Bố nghĩ có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi đấy!

- Cháu cũng nghĩ vậy đấy bác! Không ngờ cậu Nhật Linh đây lại có thể suy luận hay như vậy.

- Haha... Cô lại quá khen rồi, chỉ là tui cũng từng chơi mấy trò giải đố câu từ hồi còn bé nên giờ áp dụng là nó quen ý mà.

- Việc còn lại duy nhất là dịch hết đống sách này. Thật là khổ sở mà!

Ông Nhật Minh với vẻ mặt đăm chiêu, nhìn vào hư vô và bảo đứa con thân yêu:

- Cứ từ từ thôi con! Chặng đường phía trước còn dài.

- Chặng đường? Ý ba là sao?

- Chặng đường... mà con sẽ đi tìm lại linh hồn, hài cốt của mẹ con và tìm hiểu sự thật về bản thân con.

Ông Nhật Minh thở dài và giải thích lý do trước đứa con đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì:

- Từ khi chuyện mẹ con bị mất tích và thêm sự kiện này, ba đã quyết định muốn gửi gắm lại trách nhiệm này cho con.

- Ba biết điều này sẽ rất khó khăn nhưng có lẽ đây là cách để con có thể gặp lại mẹ con và tìm hiểu xem, liệu con có thể có đủ chín chắn để đối mặt với bản thân hiện tại của con không.

Nhật Linh sau khi tiếp nhận những lời giải thích từ phía bố của mình, nét mặt cậu dần thay đổi, thay vì vui tươi như trước kia thì sắc mặt cậu đã trở nên nghiêm túc hơn và có vẻ cậu không thể làm trái lại quyết định này của bố. Một phần, cậu muốn tìm hiểu tung tích về người mẹ đã mất của mình, một phần là để muốn tìm hiểu về chính bản thân liệu cậu là ai, là người hay là ma hay là một kẻ đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Trong đầu Nhật Linh lúc này là hàng vạn suy tư về những gì sẽ diễn ra trong tương lai mà cậu phải đối mặt, đó sẽ gồm những khó khăn gì và cậu sẽ trải qua như thế nào, cậu sẽ chiến đấu một mình hay cùng với ai đó. Những luồng suy nghĩ thoáng qua này dẫn cậu đến một kết luận cuối cùng, cậu đã quyết tâm thì phải làm đến nơi đến chốn.

- Bố ơi! Con quyết định rồi, nếu con là người được chọn, nếu con là người sẽ nhận trách nhiệm này, con quyết định sẽ làm tới cùng.

- Con sẽ lên đường từ ngày mai, mọi thứ không thể chần chừ thêm được.

- Kể cả khi có mò kim đáy bể, kể cả khi có phải từ bỏ thứ mà con đang làm hiện tại một thời gian, con cũng phải đánh đổi.

- Con phải làm tròn bổn phận là một đứa con hiếu thảo! Đó mới là thứ cần ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro