Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó , 1 ngày tuyết rơi vào mùa đông tuyết giá lạnh . Cái biệt thư ở gần đó .Được phủ gần như kín mít . Trên 1 chiếc cửa sổ gần ở đó , có 1 chàng trai sở hữu gương mặt lạmh như băng , không cảm xúc . Đôi mắt kiên trì , hướng về phía trên trời , hiện giờ trong đầu anh trống rỗng , chỉ vỏn vẹn hình ảnh của người con gái đã bỏ anh đi 3 năm trước , và chàng trai đó là xử nữ , người con gái anh đang nhớ tới chính là lâm kim ngưu , người con gái đã nở lòng chia tay với anh , bằng chính lời nói đó đã khiến anh trở nên như ngày hôm nay , không thể thừa nhận , từ ngày kim ngưu chia tay anh , anh đã thề không yêu ai ngoài cô ấy ( Au : anh cứ chờ đi ) . Dừng đôi mắt đang nhìn lên trời kia đi , anh " hừ " một tiếng rồi đi vào phòng ngủ , ánh mắt từ lạnh lùng nay đã dịu hơn .
( Mình sẽ cho hình nhân vật lúc khác )
_ Pha cho tôi 1 ly sữa _ Xử nữ nói với  cô hầu bằng chất giọng lạnh lùng vốn có
_ Dạ vâng _ Cô hầu cũng lễ phép đáp lại , cúi đầu đi xuống
_ Tại sao ? Tại sao vậy kim ngưu ? Sao em nỡ bỏ anh đi như vậy ? Tại sao ? _ Xử nữ đợi bóng cô hầu đi khuất , mới đứng dậy đi đến chỗ có tấm hình có anh và kim ngưu cùng chụp ở công viên , giọng nói sắt thép bây giờ đã ôn nhu hơn , dịu dàng hơn . Ánh mắt lạnh lùng nay đã dịu dàng hơn . Có 1 điều khẳng định là anh chưa bao giờ với 1 cô gái hết , chưa bao giờ ...
_ Thưa thiếu gia , sữa đã có ạ ! _ Cô hầu cung kính gõ cửa gọi cậu
_ Ừ , đợi tôi lát _ Xử nữ nói rồi đi ra mở cửa
_ Sữa đây thưa thiếu gia _ Cô hầu cung kính nói
_ Ừm để đó cho tôi ! _ Xử nữ vẫn giữ chất giọng lạnh như băng đó _ Lui ra đi _ Anh ra lệnh
_ Vâng ! Tôi xin ra ! _ Cô hầu cũng ngoan ngoãn gật đầu chào rồi đi ra
Xử nữ không nói gì ! Bỗng tiếng điện thoại reng lên , bước tới cầm chiếc điện thoại lên , nghe :
_ Alo
[ Con hả ? Con chuẩn bị đi , tối mai con đi với ba đến nhà hàng sakai ( au bịa đó , mà nhà hàng này ☆☆☆☆☆ ) . ]
_ Để làm gỉ hả ba ?
[ Tới đi rồi con biết , bửa cơm gia đình thôi ]
_ Bữa cơm gia đình ?
[ À là tối nay thay đổi không khí 1 chút , tới nhà hàng ăn , tối nay ta mới định nói với con nhưng giờ nói luôn ]
_ À vâng ạ 🙏
[ Ừ thôi ba cúp máy ]
_ Vâng
Để chiếc điện thoại xuống giường , rồi nằm xuống , ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi. Rồi nhanh chóng lim dim vào giấc ngủ . ( ngàn thu 😂 ) .
--------------------------
Sáng hôm sau có tiếng gõ cửa :
_ Cốc ... Cốc
_ Được rồi , chờ tôi 1 lát ! _ Như hiểu ý , xử nữ trả lời rồi mở cửa đi xuống phòng .
_ Vâng
_ Em không quay về sao ? Anh nhớ em ! _ Xử nữ ôn nhu gần lại tấm hình , nói
Nói rồi xử nữ rời bước xuống nhà , ăn sáng
--------------------------
_ Mời cậu chủ ăn sáng ạ !
_ Ba mẹ tôi đâu hết rồi ?
_ Ông bà chủ đã đi làm hết rồi ạ
Xử nữ không nói gì , chỉ ngồi ăn một cách lãnh đạm .
_ Tôi đi học ! _ Xử nữ ném ánh mắt lại cho mấy cô hầu
_ D ... Dạ ... V  .... Vâng !
-------- (Tua nhé , đến trường rồi )
_ Ê , xử nữ ! _ Bảo bình chạy lại bá cổ xử nữ
_ Buông _ Xử nữ tỏa sát khí khiến bảo bình không bị động mà buông ra
_ Có vậy thôi mà cũng tỏa sát khí !
_ Thích đấy !
Hai người vô tư nói chuyện với nhau đi vào sân trong , à không chỉ có bảo bình đứng tự kỉ 1 mình thôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro