<< 1 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo này Isagi vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo mọi hành động của cậu, mặc dù có chút khó chịu nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cậu lắm nên dần rồi cậu cũng quen.

Những mà cậu để ý là ánh mắt ấy không phải từ trước mà là mới đây thôi nếu là lâu rồi thì cậu cũng cảm nhận được nhưng không. Cụ thể thì có lẽ là vào hôm chủ nhật 2 tuần trước cậu cùng đám bạn đi ăn liên hoan vì hôm ấy cậu uống rất nhiều nên không nhớ gì cả chỉ nhớ là Nagi là người đưa cậu về từ đó thì luôn có ánh mắt dõi theo cậu đây.

   Nhưng mà cũng không thể để như này được, cậu đứng dậy chuyển hướng đến nhà vệ sinh ngay lập tức có một bóng người đều đứng dậy cùng cậu, may cho cậu là nhà vệ sinh không có ai cả cậu lập tức quay phắt lại để nhìn xem người luôn để mắt đến mình là ai.

   Nagi đứng ngay sau cậu có chút giật mình vì cậu đột nhiên quay người lại.

- "Hể.. là Nagi hả" cậu không tin nói, kể ra thì Nagi là người cực kì lười bình thường cậu ta đến trường toàn gục ra ngủ ấy thế mà vẫn giữ Top 5 toàn khối.

- "Cậu theo tớ làm gì?"

- "Tớ..đi. vệ sinh."

- "Nói dối bình thường cậu toàn gục ra bàn ngủ thôi có bao giờ thức đâu, mà dạo này cũng không thấy cậu ngủ nữa. Nói đi sao lại theo tớ?"

- "Cậu không nhớ gì hả?"

- "Hả??? nhớ gì là nhớ gì."

- "Thì cái hôm ăn liên hoan ý... cậu đã hôn tớ mà cậu không nhớ gì sao đó là nụ hôn đầu của tớ đó" Nagi đỏ mặt nói.

   Isagi trố mắt nhìn Nagi, cậu đứng hình. Cứ thế hai người đứng nhìn nhau rồi cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- "Nagi à đó là nụ hôn đầu của cậu hả. Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ chúng ta coi như huề nhau  nhé được không."

- "Huề thế nào được cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tớ thì cậu phải chịu trách nhiệm với tớ!"

- "Nhưng mà..."

- "Không nhưng! vậy là cậu định không chịu trách nhiệm sao."

   Khóe mắt Nagi hơi đỏ hình như sắp khóc làm Isagi rất bối rối không biết phải làm sao.

- "Không phải vậy đâu Nagi à tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà vậy nên đừng khóc nhé?"

- "Được thôi."

   Isagi nghĩ hình như có gì đó sai sai mà cậu không nghĩ được sai ở đâu. Mãi đến một ngày 2 người tay trong tay cùng dạo bước dưới ánh đèn đường thì Nagi mới nói cho cậu một điều mà cậu không nghĩ tới.

- "Cưng nè, cậu còn nhớ lúc đi học không ngày mà chúng ta đến với nhau á."

- "Nhớ, sao á?"

- "Thật ra là không phải cậu hôn tớ đâu mà là tớ không kìm được sự dễ thương của cậu nên đã  cưỡng hôn cậu mặc dù cậu có phản kháng nhưng không đáng kể."

- "CÁI GÌ CƠ!!!"

- "NÀY ĐỪNG CÓ CHẠY, ĐỨNG LẠI ĐÓ TÊN TÂM CƠ KIAAAA!!!!"

   Cậu đuổi theo Nagi, chạy được một đoạn thì đột nhiên Nagi quay người lại dang rộng ra đôi tay của anh... ... cứ thế cậu ngã thẳng vào vòng tay đầy ấm áp của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro