Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                [ Rốt cuộc cũng xem như bình ổn cơn sóng gió này , Uzumaki thở phào nhẹ nhõm , gia đình này thật không thể thiếu hắn nha , phụ thân nhi tử gì đó một cái so một cái khó chơi , dỗi nhau không phân cao thấp vạ lây hắn không biết bao nhiêu lần , kể ra đều là nước mắt ಥ_ಥ .

" Bọn nhãi ranh đó ngày nào không làm giận tuyệt đối ăn không ngon " , Uchiha Sasuke thừa biết khả năng làm sự của hài tử nhà hắn , Uchiha phản nghịch gì đó di truyền cũng quá bá đạo đi , không một tên chạy thoát . Cứ nghĩ có Naruto trung hòa một ít nhưng cũng không hơn là bao .

" Hảo , đã không còn việc gì ta có thể đi dạo một chút nha , hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ , có thể đi chơi thỏa thích " , kỳ nghỉ tuyệt vời nhất năm của Uzumaki Naruto hắn .

" Không được " , Uchiha Sasuke phản đối không cần suy nghĩ

" Tại sao chứ "

" Đừng thắc mắc nhiều , mau qua đây " , Uchiha Sasuke kéo người sắp xẹp như quả khí cầu kia hướng về giường lớn trong phòng , phòng của họ là căn phòng to nhất trong nhà trang trí không xa hoa nhưng rất đầy đủ , giường gần như chiếm diện tích nhiều nhất nhìn vào cực kỳ êm và mềm mại , có cảm giác sa hẳn vào khi nằm lên vậy , cạnh giường đặt một tủ gỗ to , cánh phía trên rất rộng và rất nhiều ngăn nhỏ phía dưới , Uchiha Sasuke lúc này chính đang ngồi trước tủ mở ra từng ngăn nhỏ xem xét , nhìn qua gần như các ngăn kéo ra toàn là thuốc , chai chai lọ lọ chỉnh tề dán kèm cả ghi chú , đọc ghi chú hắn bắt đầu chọn dược .

" Chỉ là ngày đầu tiên thôi , đừng mừng vội , Tsunade đại nhân và Sakura vẫn chưa chuẩn ngươi được thả lỏng , có cảm giác muốn khụ chứ hay đau ở ngực , hay khó chịu nơi nào " , soạn ra một nắm dược lại rót một cốc nước toàn đưa đến Naruto trên tay Uchiha Sasuke bắt đầu dò hỏi .

" Không đau chút nào nha , chỉ là tối qua lúc ngủ có cảm giác hơi buồn ở ngực " , ngoan ngoãn uống thuốc , hắn đã qua giai đoạn sợ bệnh giấu thầy , hắn yêu cầu một cơ thể khỏe mạnh để hoàn thành rất nhiều việc mà hơn hết là vì gia đình mà hắn không dễ có được này .

" Thuốc này uống sẽ có chút buồn ngủ , đến , cởi áo ra , Sakura có hướng dẫn ta thủ pháp mát xa thả lỏng " , lấy ra một hộp cao , hắn sẽ dùng chakra khi thực hiện sẽ có hiệu quả hơn .

                " Cái kia.....có thể không cần gấp lắm đâu , trễ một chút ta sẽ đến y viện cho Sakura xem qua rồi làm luôn " , Uzumaki Naruto tỏ ra ngập ngừng quay ra chỗ khác cào cào mặt .

               ..................

               Không khí đột nhiên im lặng .]

             " Hài tử đã ra vấn đề gì sao , tại sao lại nhiều dược như vậy " , Uzumaki Kushina từ lúc thấy nhi tử phải dùng dược một ngăn lại một ngăn đã đứng ngồi không yên , tại sao nhi tử muốn ra ngoài cần được cho phép , đau ngực khó thở lại là chuyện gì .

               " Tsunade đại nhân , ngài nhận được dược hiệu chứ " , Namikaze Minato cũng không hơn là mấy .

                " Ta chỉ có thể nhận ra một vài vì trong đó có mấy loại dược bí truyền của tộc Senju , đa số là thuốc bổ điều dưỡng cơ thể " , ( đặc biệt là tim và phổi ) nàng nghĩ thầm .

              [ " Là sợ sao , e ngại ta " , Uchiha Sasuke ngồi xuống giường , tay mân mê cao dược hỏi .

            " Không có chuyện đó , cái gì mà e ngại a , chỉ là dù sao Sakura cũng chuyên nghiệp hơn mà "

" Naruto , khi nói dối không cần nhìn sang nơi khác , dù sao những gì ta đã gây nên trong quá khứ ta vẫn chưa quên dù chỉ một chuyện . Cho nên , đến đây đi " , hắn đưa tay ra chờ đợi người kia đáp lại .

Uzumaki Naruto thở hắt ra , cái con người này làm sao cứ thích xốc chuyện cũ ra chứ , để nó trôi qua luôn không được sao .

" Vậy làm phiền Sasuke đại nhân đây " , hắn nhận mệnh cởi ra áo trên , đột nhiên một bàn tay to lớn khoanh lại hắn eo rồi từ từ dò lên trên

" Không nên gọi lão công sao , ân ! "

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ]

" Hắn.....hắn......hắn..." , đây là nói không nên lời , ngã rớt tròng mắt một mảng nhân .

" Bình tĩnh , Nohara Rin ngươi phải bình tĩnh , đó là lão sư hài tử lão công aaaa... "

" Xấu hổ chết nhân , người nam nhân này sao có thể như vậy nha " , một đám nữ ninja ôm mặt lung lay sắp đổ .

" Mikoto này , nhà cậu hài tử hơi quá.... " , lấy tay quạt quạt khuôn mặt nóng lên của mình Kushina thì thầm nói với khuê mật bên cạnh .

Đồng kỳ bên này lại đồng loạt nhìn về phía Uchiha Fugaku , tên ngậm miệng mặt than này có thể dạy ra hài tử như vậy thật sao .

" Đúng là tuổi trẻ " , Tsunade không thừa nhận ban nãy nàng cũng bị hấp dẫn một chút xíu . ( vậy thôi chứ sau này ghét ra mặt luôn ) .

" Itachi ngoan , không cần nhìn sẽ học hư " , che mắt trưởng tử , Uchiha Fugaku hắn cự tuyệt trả lời .

" Chờ đã , đó là cái gì " , làm một y nhẫn Tsunade đối với vết thương cực kỳ nhạy bén , dấu vết đó không tầm thường .

[ Thanh niên trần trụi thân trên quay lưng với mọi người , tấm lưng này so với nam giới trưởng thành thì có vẻ mảnh mai yếu ớt hơn nhưng không ai dám xem thường lực lượng của nó vì chưa ai quên cậu thanh niên nhìn như vô hại trên là Hokage của một ngôi làng , một ngôi làng hùng mạnh được cả Đại danh các nước nể trọng , thường khi đã là ninja thì không thể tránh khỏi bị thương nhưng cơ thể này nhìn qua lại lành lặn quá mức , chỉ trừ trước ngực nơi đó , một dấu vết khá to , đó là một vết sẹo lâu năm màu sắc đã rất mờ nhạt gần như sắp dung nhập với làn da xung quanh nhưng với diện tích đó thật không dám tưởng tượng vết thương đã kinh khủng cỡ nào , đây là giới hạn con người có thể chịu được sao .

              " Nhạt đi hơn rồi " , đợi người nọ nằm yên trên giường , Uchiha Sasuke bắt đầu xoa bóp lại như cố ý mơn trớn miêu tả dấu vết này , dấu vết tội lỗi của hắn .

       .       " Đã bao nhiêu năm rồi chứ , ta cũng sắp quên nó luôn rồi , không có gì đáng nhắc tới cả "

              " 18 năm , đã qua 18 năm , khi ấy chúng ta 12 tuổi , ta đã phản bội rời đi , là ta đã dùng đôi tay này xuyên qua nơi này , muốn kết liễu kẻ duy nhất trên đời còn mối liên hệ với ta a Naruto "

              Uzumaki Naruto một cái trở mình , đôi tay che lại miệng con người này , ánh mắt cực kỳ nghiêm túc . " Ta không muốn nghe mấy lời chẳng ra sao này , ta lặp lại lần nữa cả hai chúng ta đều chỉ là nạn nhân , ngươi ta đều vô tội nên hãy quên đi , bỏ quên quá khứ đó đi ".

                " Chưa từng hận ta dù chỉ một chút ? Kể cả cuộc hôn nhân ngươi chưa từng tự nguyện lúc ban đầu này " , nắm lấy đôi tay Uchiha Sasuke nhẹ giọng hỏi , hắn như khát cầu một câu trả lời .

             Uzumaki Naruto rút ra hai tay , nhẹ nhàng ôm khuôn mặt gần trong gang tấc này một lần nữa phủ lên đôi môi ấy một nụ hôn , không do dự đáp

              " Chưa từng " , hắn đáng thương ái nhân , một kẻ suốt ngày chỉ biết tự trách về quá khứ xong lại lo được lo mất , mười phần thiếu cảm giác an toàn nha .

           " Cám ơn ngươi Naruto , vì tất cả " , thái dương của hắn . ]

            Mọi người đã im lặng đến mức muốn quên đi tồn tại của mình luôn rồi , từ lúc vết sẹo đó xuất hiện Namikaze Minato hắn khí thế đột nhiên thay đổi , rồi tới cái gì mà phản bội rời đi , tự tay muốn giết người rồi mà hôn nhân không tự nguyện từ đầu . Không khí lúc này lạnh đến sắp đóng băng được luôn rồi , ai có thể dừng chuyện này lại được nha ಠ╭╮ಠ

              " Anh Minato....." - Uzumaki Kushina lo lắng lên tiếng , chuyện này có vẻ càng đi càng xa rồi .

              " Kushina ta không sao , ta chỉ cần bình tĩnh một chút thôi " , nụ cười của hắn sắp không ôn nhu như ngày thường được nữa rồi .

             " Minato , tuy chưa biết việc cụ thể thế nào nhưng ở đây ta cần có một lời xin lỗi , xin lỗi vì mọi chuyện " , Fugaku trịnh trọng nói , vì Itachi quá ngoan nên hắn mới phải có thêm một cái hố cha nhi tử như vậy mới công bằng sao . ( chưa chắc nha anh , con nhà anh một chín một mười luôn không á ) .

              " Đây là sức sống biến thái của tộc Uzumaki mà cô đã nói sao , thật muốn tham khảo thân thể đó " , Orochimaru liếm liếm môi , ngoài Uchiha ra đó đúng là một thể nghiệm hoàn mỹ khác .

              " Câm miệng đi nếu chưa muốn chết , ngươi nghĩ kẻ được chọn kế tục Hokage là nói chơi sao và cả thế lực đáng gờm của tộc Uchiha nữa " . Cái con rắn ngu xuẩn trong não chỉ biết nghiên cứu .

             
             

              
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro