Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tối gió thổi hiu hiu mát, điều gì tuyệt vời hơn là ăn đồ nướng uống bia cùng bạn thân cơ chứ?

"Thơm quá, sườn nướng sắp chín rồi!"

"Thời tiết thật là biết chiều lòng người, để mình vào lấy đá, uống bia lạnh mới ngon!"

"Hợp lý, quá hợp lý!!!"

Flaky vừa đứng lên bất chợt ở ngoài cửa có tiếng chuông.

~ĐINH...ĐONG...~

"Ủa ai đến tầm này vậy nhỉ?"

"Hay là nhân viên giao hàng???"

"Dạo gần đây mình có đặt hàng gì đâu???"

"Để mình ra xem cho!"

Nói rồi Nutty đứng dậy tiến về phía cửa chính, cánh cửa vừa mở ra người đứng trước mặt có cảm giác vừa lạ vừa có chút quen thuộc.

"Ủa???

Xin hỏi anh tìm ai?"

Trước mặt Nutty là một người con trai cao ráo, khuôn mặt ưu tú. Anh ta mặc một chiếc áo khoác măng tô màu ghi dài, bên trong mặc áo giữ nhiệt màu đen nhìn qua cũng có thể thấy là một người khá đứng tuổi trưởng thành.

"Ờ...xin hỏi đây là căn hộ số 716 đúng không?"

"Đúng rồi, anh cần gặp chủ nhà sao?"

"À vâng, tôi có hẹn với chủ nhà ngày hôm nay. Không biết cậu ấy có ở nhà không?"

"Nếu tìm chủ nhà thì anh đến đúng lúc đấy, đợi tôi một chút."

Chưa kịp để Nutty gọi báo, Flaky đã đi ra xem là ai mà khiến cậu bạn mình mãi chưa chịu vào. Vừa ra đến gần cửa nhìn thấy mái tóc màu xanh lá, đôi mắt màu hổ phách quen thuộc khiến lồng ngực của cô đập một cách nhanh chóng. Chưa kịp phản ứng Nutty đã quay lại đằng sau gọi cô, cùng lúc đó người đàn ông đang đứng ở cửa cũng đã có những biểu cảm khá vặn vẹo.

"Flaky, có người tìm cậu này???"

"Flaky???"

"Mẹ ơi thịt chín rồi!!!"

Có lẽ họ sẽ nhìn nhau mãi như vậy nếu như không có tiếng của Nippy gọi mẹ vọng từ bên trong.

"Nutty cậu vào trong với Nippy đi, bảo thằng bé đừng ra ngoài này, lát nữa mình sẽ giải thích."

Flaky như sự tỉnh vội vàng chạy về phía Nutty nói nhỏ chỉ đủ cả hai cùng nghe, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Lâu rồi không gặp Flaky, em khỏe không?"

"Em vẫn khỏe, còn anh thì sao? Công việc vẫn tốt chứ, đừng làm việc quá sức..."

"Tôi vừa nghe có tiếng trẻ con gọi mẹ???

Em kết hôn rồi sao?"

"Ummm cứ cho là như vậy đi..."

"Với cậu trai tóc màu xanh lá cây đó sao?"

"Sao anh biết nhà em???"

"Đây là nhà em à?

Tôi thật sự không biết, chắc là nhầm nhà rồi..."

~Tinh...~

Tiếng tin nhắn từ điện thoại gửi đến làm cắt ngang cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người.

|Thằng bạn trời đánh không chết:
|Hì hì, xin lỗi nhé nãy tao nhắn nhầm số
|nhà.
|Phòng 701 mới chuẩn nhé!

"Thật là...hazzz.

Thật sự xin lỗi em, đúng là tôi nhầm nhà thật rồi."

"À ờ, không sao.

Tạm biệt!"

Vừa quay lưng định đi vào nhà, Flippy đã nắm lấy tay cô.

"Em hạnh phúc chứ?"

"Tất nhiên là vậy rồi!"

Dường như tảng đá đè nặng trong lòng anh bấy lâu nay đã buông bỏ được, chỉ cần cô hạnh phúc là bản thân cũng sẽ như vậy. Anh từ từ thả tay cô ra, nhìn hình bóng quen thuộc từ từ biến mất sau cánh cửa.

Có lẽ lựa chọn ngày hôm đó của cả hai là chính xác, anh và cô đều chọn ước mơ của mình. Điều đó không sai, hiện tại dù là anh hay cô đều đang rất thành công trên con đường đã lựa chọn, nhưng cái giá phải trả chính là đánh mất nhau.

Anh đứng trước cửa nhà cô một lúc mới rời đi, sau bao nhiêu năm không gặp nhìn người con gái thanh xuân năm ấy vẫn thế. Vẫn là vẻ sinh đẹp của những năm tháng đó, nhưng họ không thể là của nhau nữa rồi.

Từ sau khi chia tay, cô chuyển đi nơi khác sống. Mọi thông tin về cô đều mất tích như chưa từng tồn tại, thật không ngờ lại được gặp lại nhau ở một nơi không bao giờ ngờ đến. Và cho dù có nằm mơ, Flippy cũng không nghĩ đến việc tình yêu của cả hai đã mang đến thế giới một thiên thần nhỏ.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro