Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn vàng mập mờ, tiếng nhạc cổ điển du dương, mái tóc đỏ của người con gái ấy thật nổi bật giữa đám đông. Khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mơ màng khẽ chớp nhìn theo từng dòng rượu sóng sánh. Không một ai bước vào quán mà không bị thu hút ánh nhìn về phía người con gái ấy.

"Ê này Flaky!

Hướng 7 giờ phía bên trái!!!"

Hiểu ý bạn mình Flaky từ từ cầm điện thoại lên bật camera, từ từ phóng to màn hình.

"Nhìn được đấy nha!

Có nên trêu đùa một chút không nhỉ?"

"Ê mà nhìn có vẻ quen mắt...

Từ từ đã, chưa gì đã đi rồi.

Hazzz tối nay phải xin chú về sớm thôi!"

Flaky rời khỏi chỗ ngồi trên tay cầm ly rượu từ từ tiến lại gần chỗ con mồi của mình, không biết có phải vì có chút hơi men trong người hay không mà bản thân lại làm ra loại chuyện không giống chính mình chút nào.

Tiến lại gần ngồi vào lòng của đối phương không chút ngại ngùng, hành động này cũng khiến người kia phải giật mình.

"Flaky?"

"Anh biết tên của tôi sao?

Vậy là chúng ta biết nhau à?

Nếu chúng ta có quen biết, sao tôi lại không nhớ một người đẹp trai như này được nhỉ?"

"Em thường ngã vào lòng đàn ông xa lạ không quen biết vậy sao?

Dù sao cũng là người đã có gia đình rồi, để tôi đưa em về."

"Gì vậy???

Tôi chưa có chồng mà, con mắt nào anh nhìn ra tôi đã kết hôn vậy????

Nhìn đi, tay trái làm gì có nhẫn.!"

Vừa nói Flaky vừa đưa tay trái lên để chứng minh rằng bản thân vẫn chưa lập gia đình. Đôi lông mày của anh có chút hơi nhăn lại, ánh mắt ngờ vực hỏi lại người con gái trước mặt.

"Em nhìn kỹ lại một lần nữa xem có nhận ra tôi là ai không?"

Flaky cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên đôi đồng tử mở to vội vàng đứng dậy định chạy đi. Không để cô kịp đứng dậy, cánh tay chắc khỏe của anh đã ôm chặt lấy eo cô mà giữ lại trong lòng mình.

"Em định chạy trốn nữa sao?"

"Từ từ đã, là do lúc nãy em không tỉnh táo!"

"Nói hay lắm, vậy giờ đủ tỉnh chưa?

Chúng ta nói chuyện chút đi."

"Được...được...bỏ em ra đã, anh làm em đau!"

Nghe mình làm cô đau, anh thả lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy thân hình kiều diễm trước mặt. Thừa cơ hội Flaky định sẽ lao ra ngoài và chạy đi nhưng đâu có dễ như vậy, một lần nữa cô lại bị anh giữ lại.

"Vẫn muốn chạy, sau bao nhiêu năm em vẫn không thay đổi nhỉ?

Khi nào có chuyện là em sẽ bỏ chạy rất nhanh, giống như ngày đó vậy chúng ta vừa nói chia tay đã vội vàng rời đi."

"Ủa thế không đi ở lại làm gì, ở lại để đợi anh cầu hôn em à...?"

"Phải!"

Bầu không khí đầy ám muội giữa hai người, Flaky đang ngồi trên đùi anh mặt hai người đối diện nhau. Khoảng cách này thật là quá gần, từng hơi thở, nhịp tim của đối phương đều được bắt trọn từng nhịp.

Từng chút một, khoảng cách dần dần bị thu hẹp lại. Chuyện gì đến cũng phải đến, môi của cả hai chạm vào nhau. Vị cay nồng và thơm từ rượu khiến nụ hôn lại càng trở nên quyến rũ hơn, sau bao nhiêu năm cả hai mới được nếm lại dư vị ngọt ngào này.

Phải mất một lúc anh mới chịu rời môi cô, đôi môi đã bị miết đến nỗi hơi sưng ửng đỏ. Nếu không phải đang ở nơi đông người có lẽ anh đã miết đôi môi đó đến bật máu, nhìn người con gái đang ở trước mặt thận hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Má Flaky đã hơi ửng đỏ như một thiếu nữ lần đầu biết yêu, nhìn về phía Flippy cũng đang nhìn mình. Cô biết anh muốn gì và bản thân có lẽ cũng mong muốn điều tương tự. Nhưng bản thân không thể vì nhỡ đâu anh đã có gia đình, còn mình cũng đang có Nippy ở nhà.

Vội vàng đứng dậy bỏ đi, có lẽ do dư âm của nụ hôn nên Flippy chưa kịp phản ứng đã để người con gái ấy chạy thoát một lần nữa.

Flippy cười nhạt nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy, anh tự nói một mình.

"Lại để em chạy trốn nữa rồi, cho dù có thuộc về ai thì tôi cũng sẽ bắt em trở về bên cạnh mãi mãi.

Một lần như vậy là quá đủ rồi!"

------------------------

Hí lu xin chào, đấy thì là nội dung truyện này có cũng nhẹ nhàng tình cảm dễ hỉu vậy thôi.

Nó kiểu cuộc sống bình thường nhẹ nhàng thôi ý, Flippy không truy thê đâu nha, hai lần gặp mặt này đều là tình cờ do mình sắp đặt thôi :)))

Mình xây dựng tính cách Flaky ở bộ này có phần hơi khác so với tính cách trong phim có phần nhút nhát, vì ẻm đã trở thành một người mẹ nên không thể lúc nào cũng sợ hãi nhút nhát được.

Còn về phần Flippy ở bộ này mình sẽ không khắc họa quá nhiều về nhân cách thứ hai, nhưng độ điên thì cũng vẫn có nhé =}














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro