chap 20: những ngày không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Tôi và Phuwin phải tách nhau ra và sống ở hai thành phố khác nhau theo ý của bố mẹ em ấy. Bố Phuwin đã phải đích thân sắp xếp mọi thứ và cùng em ấy trở lại ChiangMai mới an tâm về Úc để tiếp tục công việc của mình. Trước khi đi ông ấy còn không quên nhắc đi nhắc lại cho tôi nhớ về điều kiện ông ấy đưa cho cho tôi. Và bố Phuwin cũng nói hãy dành khoảng thời gian không có nhau đó để suy nghĩ xem ông ấy muốn gì ở chúng tôi và chúng tôi cần làm gì cho cả hai.

Bà ngoại với mẹ cũng động viên chúng tôi rất nhiều, rằng chỉ cần qua được khoảng thời gian này thì mọi thứ sẽ ổn. Tuy nói thế nhưng nó thật sự cũng không phải dễ dàng gì với tôi và Phuwin, tại hai đứa đã quen với cuộc sống luôn có nhau trước kia rồi.

Tôi vẫn ở căn nhà của cả hai và trở về nhà mình vào mỗi cuối tuần. Không có Phuwin tôi phải tự lo mọi thứ cho mình, và chăm sóc ngôi nhà này thay cả phần của em ấy nữa. Mẹ có gợi ý rằng tôi có thể về nhà ở luôn nhưng tôi đã từ chối. Dù sao để tôi tự lập một mình cũng tốt, với lại căn nhà này cũng cần có người ở và dọn dẹp thường xuyên nữa.

Còn Phuwin, mặc dù phải chuyển tới ngôi trường mới nhưng em ấy vẫn luôn thích nghi rất tốt. Phuwin nói em ấy có một vài người bạn ở trên trường, và ở ChiangMai em ấy cũng có người thân nên dặn tôi đừng quá lo lắng.

Cuộc sống của chúng tôi nói chung là vẫn ổn, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường. Ngoài việc nhớ nhau nhiều hơn thì chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Hai đứa tôi duy trì thói quen gọi cho nhau vào mỗi buổi tối, đôi khi chẳng biết nói gì mà chỉ nhìn nhau như thế tới nửa đêm mới chịu tắt máy.

Học kì mới bắt đầu, tôi cũng bận rộn hơn với bài tập và nghĩa vụ của một đàn anh năm ba, đó là phải để mắt tới đám năm nhất. Trường chúng tôi học nặng mà các hoạt động cũng nặng không kém. Mặc dù không có hứng thú gì lắm nhưng với tư cách và trách nhiệm của một sinh viên năm 3 thì tôi vẫn phải cùng bạn bè giúp đỡ nhau tham gia hoạt động.

Phuwin nói điều đó rất tốt và khuyên tôi nên tham gia hoạt động nhiều hơn. Ít nhất thì điều đó sẽ khiến tôi bớt cô đơn khi không có em ở đây và bầu bạn cùng.

Và vì tham gia hoạt động nên đến cả bây giờ là 10 giờ rồi tôi vẫn chưa được về nhà. Tôi đang giúp khoa của mình chuẩn bị mọi thứ cho lễ tốt nghiệp của các anh chị đã tốt nghiệp. Ở Thái Lan, lễ tốt nghiệp này rất quan trọng và được tổ chức lớn. Và các đàn em còn ở lại trường để học như chúng tôi phải có trách nhiệm trang trí và sắp xếp mọi thứ. Ngoài ra thì còn phải tập tành cho buổi lễ để tiễn các anh chị ấy, hoặc chuẩn bị vài tiết mục gì đó.

"Ăn bánh này Pond, có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây đến 11 giờ" Joong đến và phát cho mỗi người một chút bánh để ăn lót dạ.

"Cảm ơn"

Tôi nhận lấy bánh rồi kiếm một chỗ nào đó có thể ngồi để nghỉ ngơi một chút. Còn vài ngày nữa là lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra nhưng còn rất nhiều thứ bọn tôi chưa làm xong, vậy nên mới cầm phải ở lại làm tới khuya thế này.

Tranh thủ thời gian tôi cũng phải gọi cho người yêu của mình nữa. Chúng tôi sẽ call video cho nhau vào tối mỗi ngày mặc dù có bận thế nào đi nữa.

Chuông chỉ vừa kêu đã lập tức được đối phương kết nối.

[Alo khun Nara. Au, anh vẫn ở trường à?]

"Phải, còn nhiều việc quá. Có lẽ sẽ phải ở đây tới hơn 11 giờ" tôi cắn miếng bánh một cách vội vã rồi đáp.

[Có quá sức không vậy?] Phuwin nhìn tôi lo lắng qua màn hình điện thoại.

"Cũng ổn, mới vào học kì việc học còn nhẹ nhàng nên không vấn đề gì. Cơ mà chỉ có mấy ngày nữa là tới lễ tốt nghiệp rồi nên hiện tại công việc khá vội" nhưng cũng may là tôi tới đây chỉ làm chân chạy vặt một chút thôi nên cũng không mệt lắm. Hầu như các công việc đều giao cho năm nhất hết.

Hồi năm nhất tôi cũng từng phải trải qua việc thế này rồi. Thật sự mệt hơn bây giờ nhiều.

[À, hồi nãy em có gọi điện cho mẹ để cảm ơn mẹ đã gửi đồ ăn tới cho em. Nhiều lắm luôn, anh nhìn xem] Phuwin lia camera tới đống đồ ăn gì đó mà mẹ đã nhờ p'Papang đem về cho Phuwin vì anh ấy cũng về ChiangMai để gặp bố mẹ mình.

Mẹ có nói với tôi rằng muốn gửi một ít đồ ăn gì đó cho Phuwin, nhưng tôi cũng không rõ là những gì, tại vì tôi cũng không hỏi. Tôi biết là mẹ lo nên mới gửi nhưng hình như nó thật sự hơi nhiều quá đó.

"Em sẽ ăn được hết hả. Nó sẽ hỏng mất cho xem" tôi nói. Phuwin chỉ có một mình thôi, và em ấy không thể ăn hết nhiều như thế được.

[Em sẽ đem chia cho nhà Jan với mọi người một ít] Phuwin trông có vẻ rất vui. Em ấy ngồi đó mà nghiêm túc phân chia từng phần ra để đem tặng cho nhà hàng xóm.

"Ừm, nhớ giữ lại một chút để cho bản thân đấy, đừng có đem đi chia hết. Chăm sóc bản thân cho thật tốt" tôi căn dặn.

[Anh nên tự nói với mình thì hơn, đây là nhà em mà. Có gia đình bác cả với gia đình Jan chăm sóc em rồi nên em sẽ ổn thôi. Nhưng anh ở nhà có một mình, lại chẳng biết nấu ăn, anh mới là người đáng lo lắng. P'Papang nói với em trông anh có vẻ gầy đi một chút rồi]

Tí thì quên mất, Phuwin độc lập từ bé rồi, em ấy có thể làm tốt mọi việc cho dù có ở một mình. Nhưng biết sao được, lo lắng cho em ấy đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời tôi rồi.

"Anh biết nấu đó chứ. Nhưng khi nào cần cũng có thể về nhà ăn cơm với mẹ nên không có chuyện sẽ bị xuống cân đâu. Em biết tính p'Papang mà, anh ấy cứ thích nói xấu cho anh" tôi với p'Papang lại trở lại như trước kia, anh ấy tỏ ra không vừa ý tôi, còn tôi thì không quan anh ấy tâm lắm.

[Vậy thì tốt. Thế thôi đã nhé, anh làm việc tiếp đi, mai rồi nói chuyện sau]

"Tạm biệt ạ"

Tôi chào em bằng một nụ cười, mỗi ngày chỉ cần nhìn em như thế đã kiến tôi thấy hài lòng rồi.

"Cười tươi quá rồi đó mày, bình thường thì cứ tỏ ra lạnh lùng thôi, nói còn phải kiệm lời. Mày nhìn bên kia đi, mấy em gái thấy mày cười một cái là sắp điên hết lên với nhau rồi kìa" Joong đột nhiên đi đến ngồi bên cạnh tôi thích thú trêu chọc.

"Vớ vẩn" tôi nhìn về hướng Joong chỉ, hình như đúng như Joong nói, bọn họ tỏ ra rất phấn khích.

Tôi bây giờ thì kiệm lời, và nghiêm khắc giống y như hồi cấp 3 nên kiến các em khóa dưới phải sợ không ít. Có lẽ vì thế nên việc tôi cười tươi là cái gì đó khá lạ, kể cả với người bạn như Joong tôi cũng rất hiếm khi cười với nó như thế. Nếu đó không phải Phuwin thì chẳng có gì kiến tôi hạnh phúc và vui vẻ tới mức đó.

"Thôi nào, tao trêu tí thôi. Nhưng có chuyện muốn hỏi mày đây"

"Cái gì?" tôi nhìn Joong nghi hoặc. Trông nó hơi lạ, tôi có thể cảm nhận được việc nó sắp hỏi không phải cái gì đó hay ho.

"Mày với Phuwin yêu nhau chắc cũng lâu rồi đúng không?"

Tôi thấy thật sự có điềm rồi. Joong nó biết tôi với Phuwin là người yêu, nhưng trước giờ nó đâu có quan tâm tới việc này. Đột nhiên lại hỏi tới, chắc chẳng có gì hay ho thật.

"Phải, từ năm lớp 12"

"Ồ... Lâu thế rồi cơ à. Thế mỗi lần Phuwin giận mày thì mày sẽ dỗ em ấy thế nào. Kiểu giận lắm, cực kì giận, giận tới mức không thèm nói chuyện với mày luôn ấy"

Tôi nhíu mày khó hiểu, không biết hôm nay nó bị vấn đề gì nữa.

"Sao lại hỏi, Dunk giận mày à?"

Thấy tôi hỏi thế Joong cũng chẳng giấu nữa, nó trưng ra bộ mặt sầu não vô cùng "Phải đấy, mày cũng biết dạo này tao bận cho việc ở khoa thế nào mà. Tao không có nhiều thời gian cho em ấy đã làm em ấy tủi thân lắm rồi. Đã thế mấy hôm trước chẳng hiểu em ấy tới đây từ lúc nào, vừa hay thấy tao đang giúp mấy đứa con gái làm việc, rồi người ta giúp tao lau mồ hôi một chút. Thế là Dunk hiểu lầm rồi dỗi tao luôn, nhưng tao bị oan mà, tao thật sự bận nên mới không để ý em ấy được, chứ có phải tao bận đi cưa cẩm mấy em gái ở khoa đâu"

Cái này tôi cũng hiểu cho Joong được. Nếu tôi tới đây chỉ để chạy việc vặt thôi thì Joong nó là đứa phải chạy việc chính ở đây. Nó phải nhận việc từ các đàn anh năm tư rồi chia việc lại cho mọi người, vậy nên có thể nói nó chính là người chịu trách nhiệm hết. Đôi khi người ta ngồi nghỉ ngơi còn nó cứ phải chạy đủ hướng để đảm bảo mọi việc đều ổn, chỗ nào thiếu người là nó phải lao vào giúp ngay.

"Thế nên?"

"Nên là mày yêu đương lâu thế rồi, chắc có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cho tao vài cách dỗ người yêu cái đi"

"Mày thấy tao giống kiểu người biết dỗ người yêu không?" tôi không hiểu động lực nào kiến nó tìm tới tôi để nhờ tư vấn tình cảm.

Trong khi tôi cực kì dốt trong khoản đó. Với lại Phuwin thật sự quá hiểu chuyện, em ấy sẽ không bao giờ giận dỗi tôi như thế, chúng tôi có bao giờ cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy đâu. Phuwin tốt đến mức ai cũng bảo ngoài em ấy ra chắc chẳng ai muốn yêu đương với một pho tượng lầm lì chỉ thích hợp để ngắm như tôi. Cũng phải, người bình thường để giao tiếp với tôi còn khó chứ đừng nói tới chuyện yêu đương, ấy vậy mà Phuwin lại làm rất tốt.

"Ừ nhỉ. Mày đến nói còn sợ dư từ thì dỗ người yêu kiểu gì. Có khi đến cả nói lời yêu còn chẳng biết nói ấy chứ. Thôi tao đi nhờ người khác" Joong nó như chợt hiểu ra vấn đề rằng tôi không phải quân sư tình yêu tốt nên nó đã rời đi luôn.

Mọi người có thể nói tôi là một kẻ ngu ngốc và nhạt nhẽo trong tình yêu, tôi công nhận điều đó. Tôi không lãng mạn, không giỏi thể hiện yêu đương, đến việc nói gì đó còn quá khó với tôi. Nhưng Phuwin lại luôn nói em ấy thích điều đó ở tôi, thích mọi thứ luôn. Và tôi thì cũng rất tự hào rằng một người như tôi lại may mắn có được em làm người yêu.
....

Mọi thứ xung quanh tôi cứ diễn ra một cách bình thường. Nhóm bạn thì vẫn cứ thích tụ tập lại với nhau, ngoại từ việc thiếu đi sự xuất hiện thực tế của em thì mọi thứ vẫn ổn.

Hôm nay nhóm chúng tôi lại có hẹn đi tới pug, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ là một buổi tụ tập bình thường như một thói quen từ lâu rồi thôi. Chúng tôi cứ luôn nói với nhau về mọi thứ, chuyện vui có, chuyện cần phàn nàn có, chuyện muốn hỏi ý kiến cũng có.

"Phuwin đã về ChiangMai được ba tháng rồi đấy nhỉ. Chậc chậc, thời gian trôi qua nhanh ghê" Mix cảm thán. Việc phải xa Phuwin không chỉ mình tôi thấy trống trải mà tất cả mọi người đều thấy nhớ em ấy.

"Chúng ta thì thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Nhưng với p'Pond đây chắc ba tháng qua cũng đau khổ lắm" Neo nó mỉa mai tôi một cách thích thú.

"Anh có vẻ thích thú nhỉ, có muốn thử cảm giác đó không. Hãy rời xa Louis ba tháng đi, chắc anh sẽ giãy lên đòi sống đòi chết mất, vậy nên đừng có chọc người khác nữa. Bạn em nó phải xa người yêu nó và đang phải cố gắng từng ngày đó" trung bình một cuộc tụ tập của chúng tôi sẽ là Neo nói gì là Jan đáp lại ngay. Cũng chẳng phải có ý gì đâu, chỉ là bọn họ đã quen ở với nhau như thế rồi, nó chỉ là một cách trêu đùa nhau thôi.

"Tại sao anh phải làm thế chứ. Anh với Louis đang rất hạnh phúc, với lại anh sợ thiếu hơi anh Louis sẽ buồn" Neo ôm lấy Louis rồi nói một cách đầy sến súa.

"Tha đi, anh chính là rắc rối to lớn nhất của cuộc đời bạn em đấy. Louis, mày nói cho p'Neo hiểu đi, rằng mày không cần anh ấy tới mức như thế" Jan.

"Sao hai người lại cãi nhau về vấn đề này chứ, cả hai đều đúng cả. P'Neo đúng là rất phiền nhưng tại sao tao phải tách anh ấy ra chứ. Không chịu đâu"

Cái này thì tôi có thể hiểu đơn giản là Louis giống như em bé vậy, rất dính người. Cho nên mặc dù Neo nó có phiền phức tới cỡ nào thì nó vẫn là chỗ dựa của Louis nên Louis cũng sẽ không tách ra đâu.

"Nhưng mới có ba tháng thôi. Còn mấy tháng nữa học kì mới kết thúc. Sau đó Pond còn phải trải qua kì thực tập xong thì Phuwin mới có thể trở lại Bangkok. Còn lâu lắm đó" đúng như Winny nói, nó thật sự còn rất lâu.

"Nếu là em thì em sẽ trốn đến gặp Phuwin lâu rồi. Ai mà chịu được phải xa người lâu thế chứ" Neo nói.

"Đừng có tào lao. Còn lời hứa với bố mẹ Phuwin nữa" tôi không thể nào nuốt lời chỉ trong vòng ba tháng được.

"Nhưng lần này em cũng đồng ý với p'Neo" Jan gật gù. Chẳng mấy khi hai người đó lại đồng lòng như vậy.

"Ờ thật. Mày có thể suy nghĩ đến việc đến ChiangMai, chỉ cần không để bố mẹ Phuwin biết là được" đến cả Mix cũng nói như thế.

Tôi đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến lời gợi ý này của mọi người. Sau đó cũng có về nhà hỏi người lớn, nhưng cả bà và mẹ đều có vẻ không thích nếu tôi làm thế.

"Con nghĩ gì mà làm thế vậy Nara? Mẹ không đồng ý đâu nhé. Con đã hứa gì với bố mẹ Phuwin thì con nên thực hiện nó. Mẹ biết là con nhớ thằng bé rất nhiều, nhưng liệu con có còn đáng để tin tưởng trong mắt bố mẹ thằng bé không khi mà con hứa nhưng không làm được" mẹ đã nói như thế với tôi. Trông mẹ không hẳn là tức giận, tại mẹ có lẽ là hiểu cho tâm trạng của tôi, nhưng nét mặt mẹ tỏ ra không vui chút nào.

"Phải đấy, kể cả bố mẹ Phuwin không biết hai đứa lén gặp nhau. Nhưng như thế thì cháu vẫn trở thành người thất hứa và vẫn bị coi là thất bại trong thử thách này. Hãy thử nghĩ xem, đến cả việc đơn giản thế này cháu còn không tự chủ được thì sau này làm sao chịu trách nhiệm được cho cuộc sống của hai đứa đây" bà ngoại nói thêm, còn tôi chỉ biết im lặng lắng nghe.

"Dạ con hiểu ạ"

Tôi biết điều đó là sai trái chứ. Nhưng cũng chỉ là tôi nhớ Phuwin quá. Có thể tại tôi chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ được như thế, đó là lí do tại sao tôi cần trở về nhà để nghe ý kiến từ người lớn. Và giờ thì tôi đã hiểu rồi.

"Nếu con muốn đến thăm Phuwin thì ít nhất hãy đợi học kì này kết thúc. Con có thể đến thăm thằng bé trước khi con vào kì thực tập. Đến lúc đó nếu bố mẹ Phuwin có biết chắc họ cũng thông cảm được" cuối cùng mẹ vẫn mềm lòng nên đã đưa ra cho tôi một gợi ý khác.

Rằng tôi có thể đợi đến lúc kết thúc học kì này và tới gặp Phuwin trong vài ngày, sau đó tiếp tục quay lại Bangkok để bắt đầu khóa thực tập của tôi. Nghe có vẻ ổn, vậy nên tôi cũng đồng ý với quyết định đó.
...

Nhưng từ giờ tới lúc kết thúc học kì còn vài tháng nữa, và tôi phải tiếp tục ôm nỗi nhớ này tới lúc đó.

Chương trình học bắt đầu dày và trở nên nặng dần. Tôi có rất nhiều các bài thi với cả luận văn lớn nhỏ. Cũng có đôi khi phải ở trường tới tối muộn để làm bài tập nhóm hoặc làm thí nghiệm. Đợi đến lúc hoàn thành tất cả mọi thứ để trở về nhà thì tôi gần như kiệt sức chẳng muốn động đậy gì. Nhớ những lúc Phuwin còn ở đây, chỉ một vài câu nói của em ấy cũng đủ kiến tôi phấn chấn hơn rồi. Nhưng cũng may là bạn bè ở đây cũng động viên tôi nhiều.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, càng lúc cách ngày tôi được gặp em càng gần. Tôi hồi hộp và đếm từng ngày trôi qua. Cho tới khi học kì vừa kết thúc tôi đã lập tức đặt vé máy bay tới ChiangMai. Nhưng tôi không báo với Phuwin về kế hoạch này, đây sẽ là một bất ngờ cho em ấy. Tôi vội vàng đặt vé sớm nhất nên ngay sau khi kết thúc mọi thứ ở trường thì tôi phải lên máy bay luôn và đến nơi thì trời cũng đã tới rồi.

Tôi đã háo hức biết bao nhiêu khi bấm chuông cửa nhà em ấy và tưởng tượng cảnh Phuwin vừa thấy tôi liền bất ngờ ôm lấy tôi đầy vui vẻ như đúng con người em ấy. Nhưng nụ cười và sự vui vẻ trong tưởng tượng đã không sảy ra khi người ra mở cửa là một người con trai khác. Tôi nhận ra anh ta. Đó là người Phuwin từng thích năm cấp hai, tôi từng gặp anh ta lúc tôi về nhà Phuwin vào lần trước. Tôi còn nhớ anh ta tên Luke và hơn tôi một tuổi, hồi đó từng làm gia sư của Phuwin nên em ấy mới thích.

"Phuwin đâu. Sao anh lại ở đây?" tôi hỏi anh ta với vẻ vô cùng khó chịu. Tôi đến đây để gặp người yêu mình, nhưng lại gặp được crush cũ của người yêu.

Phải rồi, không khó chịu mới lạ. Bao nhiêu dự định bất ngờ trong đầu của tôi đều bị anh ta phá nát rồi.

Anh ta nhìn tôi khó hiểu một lúc, sau đó như nhận ra gì đó rồi nên cơ mặt mới dần giãn ra "Cậu là người yêu Phuwin nhỉ? Mau vào nhà đi, Phuwin đang ở trong nhà"

Anh ta làm như thể chính anh ta là chủ nhà ở đây vậy.

Tôi kéo vali vào trong nhà thì thấy Phuwin đang đeo tạp dề, tay còn cầm dụng cụ nấu chạy từ bếp đi ra.

Vừa thấy tôi Phuwin liền đơ ra vài giây sau đó hét thật to "Khun Nara"

Em ném cả đồ đang cầm trên tay xuống, chạy đến rồi nhảy lên người tôi ôm một cách cứng nhắc.

"Thế nào? Nhớ anh không?" tôi cố ôm lấy em để em không bị ngã xuống vui vẻ hỏi.

Vừa thấy được em là sự không vui hồi nãy của tôi cũng chẳng còn sót lại tí nào.

"Nhớ chứ. Sao anh lại tới đây được vậy?" Phuwin vẫn còn rất phấn kích, tới nỗi quên luôn việc em ấy vẫn còn bám trên người tôi. Mà tôi cũng chẳng có ý định nhắc nhở hay để em ấy xuống, nếu em ấy thích thì cứ để thế này thôi.

"Tạo bất ngờ cho em đó" tôi nói và rồi hôn lên má em một cái thật kêu.

Mặc dù trước đó tôi không nói điều này cho Phuwin biết nhưng trong lòng tôi nhớ em ấy tới phát điên.

"E hèm, xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí nhé, nhưng ở đây còn có người này. Với lại Phuwin, em còn có việc trong bếp kìa" giọng nói của Luke cắt ngang giữa chúng tôi.

Phuwin hơi giật mình nhảy xuống khỏi người tôi "Chết, em quên mất. Đợi em một chút nhé"

Nói rồi em nhanh chóng chạy vào bếp với công việc đang dang dở của mình.

Tôi quay qua nhìn người tên Luke kia như cần sự giải thích rằng tại sao anh ta lại ở đây vào giờ này và hai người họ đang làm gì.

"Ấy, đừng hiểu lầm nhé. Mẹ tôi đang ốm phải nằm viện nên Phuwin bảo muốn nấu gì đó ngon ngon cho mẹ tôi ăn. Còn tôi tới đây chỉ để lấy đồ ăn" như hiểu được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của tôi nên p'Luke lên tiếng giải thích.

Thật ra tôi không nghĩ rằng Phuwin sẽ làm gì đó sai trái với tôi, nhưng khi thấy anh ta ít nhiều gì tôi cũng khó chịu một chút. Cơ mà nghe được lí do rồi thì cũng thấy bình thường trở lại, tôi không có ý kiến gì với việc họ vẫn qua lại với nhau tại họ từng rất thân trong quá khứ. Với lại giờ Phuwin là người yêu tôi, tôi biết em ấy chẳng có ý nghĩ gì với người khác nên tôi cũng không có ghen.

"Ừm" tôi đơn giản đáp một câu rồi đi theo vào bếp với Phuwin.

Sau khi p'Luke lấy đồ ăn và rời đi thì tôi với Phuwin chính thức có không gian riêng với nhau. Hai đứa đã có một bữa tối vui vẻ cùng với nhau, sau đó nằm trên ghế sofa ôm nhau cùng nói chuyện. Cái cảm giác đã lâu không cảm nhận được này thật sự tuyệt vời.

"P'Pond, anh tới mà chẳng báo em gì cả" Phuwin ôm chặt lấy tôi, đầu em ấy rúc vào trong ngực tôi, còn tôi thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.

"Thì đã nói là tạo bất ngờ cho em mà. Anh tới thăm em trước khi đi thực tập" tôi đáp.

"Bất ngờ thật luôn. Em còn tí khóc ra luôn đấy" tôi bật cười trước câu nói của em. Nó có vẻ như đang nói đùa nhưng tôi biết hồi nãy em thật sự rất xúc động.

"Gặp được em anh cũng tí khóc đấy. Nhớ em lắm" tôi vẫn luôn rất ít khi nói nhớ em mỗi khi hai đứa nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi biết em cảm nhận được việc tôi nhớ em nhiều tới mức nào.

"Khun Nara..."

"Huh?"

"Anh thật sự gầy đi rồi"

"Không có, anh vẫn thế mà" tôi nói thế vì sợ em buồn, nhưng thật sự tôi đã bị sút đi vài cân. Nhưng Phuwin có vẻ chăm sóc bản thân thật sự tốt nên trông vẫn em vẫn như thế.

"Nói dối. Người yêu em, em nhìn còn không biết chắc" Phuwin ngước mặt lên, hơi nũng nịu một chút.

"Rồi, anh có gầy đi một chút, anh xin lỗi. Vậy phải làm phiền em vỗ béo anh lên rồi"

"Tóc anh cũng dài hơn rồi" Phuwin sờ tóc tôi một lúc rồi nói.

Cái này thì tôi công nhận, nó dài lên đáng kể tại tôi bận tới mức còn chẳng có thời gian để ý tới ngoại hình của mình như trước.

"Thế Phuwin dắt anh đi cắt tóc nhé" tôi đề nghị.

"Dạ được. Mai em sẽ dắt anh đi cắt tóc ạ. Thế anh sẽ ở đây với em mấy hôm?"

"Có lẽ là 5 hôm. Anh cần về để chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho khóa thực tập"

"Anh cũng gan thật đấy, bố mẹ em bảo phải đợi anh xong khóa thực tập mới được gặp nhau, thế mà anh lại dám đến đây trước" Phuwin bật cười. Rõ ràng là câu đe dọa nhưng trông em ấy lại vô cùng hạnh phúc.

"Tại anh nhớ em. Anh cũng cần phải tiếp năng lượng cho một tháng thực tập sắp tới chứ. Với lại cô chú chỉ nói đợi anh hoàn thành thực tập em mới được về lại Bangkok gặp anh chứ đâu nói anh không được về đây thăm em"

"Đồ ăn gian, ai đã dạy anh thế?"

"Là em còn gì. Anh học em đấy" em ấy đã từng dùng lí do này với thử thách của p'Papang trước kia.

"Cảm ơn anh nhé, vì đã tới đây với em. Nhưng anh không sợ bố mẹ em biết anh lén chạy tới đây à?"

"Có lẽ họ sẽ sớm biết thôi, họ vẫn luôn quan sát chúng ta mà" nói nghe thì nhẹ nhàng thế thôi chứ tôi cũng sợ lắm. Nó giống như việc tôi đang chơi trò mạo hiểm ấy.

Họ đã chấp nhận việc tôi với Phuwin yêu nhau từ lâu, việc đưa ra thử thách chỉ để đảm bảo rằng cả hai chúng tôi đều sẽ độc lập và tự lo được về cuộc sống của bản thân. Nhưng tôi không chắc khi họ biết tôi chạy về ChiangMai họ có tức giận không nữa.

"Bố mẹ sẽ tức giận cho xem" Phuwin nói.

"Nghe có vẻ áp lực nhỉ, thế thể nào anh cũng bị mắng cho một trận cho xem. Hay là đi nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu với bố mẹ em sau vậy" tôi nói và hôn lên môi Phuwin một cái.

Nhớ ghê, nhớ em, nhớ mùi hương trên cơ thể, nhớ cả nụ hôn mềm ngọt.

"Anh giờ còn biết nói đùa cơ à?" Phuwin thích thú nói.

"Không, anh nói thật mà. Ngủ để lấy sức thôi, có khả năng anh sắp bị bố mẹ em chỉnh cho một trận rồi. Ôm em ngủ để lấy tinh thần là tốt nhất" tôi đứng dậy rồi bế Phuwin trở về phòng. Mặc dù tôi có gầy đi thật nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc tôi bế Phuwin đâu.

"Ha, mới có mấy tháng không gặp mà anh trở nên mồm mép hơn rồi đấy"

"Anh không chỉ nói chuyện giỏi hơn, cái khác cũng giỏi. Em có muốn thử không?" tôi đặt Phuwin xuống giường, còn tôi thì chống tay mặt đối mặt nhìn em ấy.

"Cái gì giỏi. Này, anh càng ngày càng hóa cáo đấy nhé" Phuwin ngại ngùng vỗ nhẹ vào bả vai tôi làm tôi phải bật cười vì đã thanh công trêu chọc được người kia.

"Ý anh là ôm em ngủ. Em đang nghĩ gì thế" nói rồi tôi cũng xoay người đổi tư thế nằm xuống mà ôm lấy em.

"Ngủ ngon nhé bé ngoan" tôi ôm em từ phía sau, chúc em một câu chúc quen thuộc mỗi tối.

Tôi đã thật sự kiệt sức khi vừa xong việc ở trường đã phải lên máy bay về đây. Cả ngày hôm nay tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon ạ"

Thật tốt khi chúng tôi lại có thể nhìn thấy nhau.

Thật tốt khi tôi lại có thể ôm em một lần nữa.

Thật tốt khi mọi thứ vẫn y như trước.

Trái tim tôi khi ở cạnh em vẫn luôn đập mạnh như thế. Và tôi cũng có thể cảm nhận được trái tim em cũng vậy, nó đang đập mạnh vì tôi.

Gặp lại, tôi như hiểu được ra việc bố Phuwin tại sao phải đưa ra thử thách cho chúng tôi. Để chúng tôi tự lập hơn khi ở hoàn cảnh không có nhau, để chúng tôi biết chúng tôi cần nhau tới mức nào. Và để cho chúng tôi biết chúng tôi cần cố gắng để có thể vì nhau như thế nào.

Có lẽ bố Phuwin đã từng không mấy tốt đẹp trong ấn tượng của tôi. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy có lẽ ông ấy không xấu như tôi tưởng. Ở một khía cạnh nào đó, ông ấy cũng là một người bố muốn dạy dỗ con mình thật giỏi và bảo vệ con mình thật tốt.

Vậy nên tôi càng phải yêu thương em nhiều hơn. Để cho cô chú có thể an tâm mà giao cậu nhóc này lại cho tôi.

Phải yêu em bằng tất cả những gì tôi có.

____________________

Thế là chỉ còn vài một vài chap nữa thì truyện này sẽ hoàn thành rồi 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro