chap 9: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Chỉ còn gần 1 tuần nữa là cuộc thi Trăng Sao diễn ra rồi nên dạo này tôi thường tới chỗ tập của Phuwin sớm một chút để xem em ấy thế nào. Tiện thể thì để canh chừng cái người đàn anh mã số của Phuwin tên Prom gì gì đó. Mặc dù tôi đã đồng ý với Phuwin không nhắc lại vấn đề này và chịu xuôi theo em ấy rằng 2 người họ chẳng có gì với nhau. Nhưng tin tôi đi cái thằng nhóc đó thật sự thích người yêu tôi. Có thể trước kia tôi từng ngu ngốc nghĩ hành động quan tâm của Mix là thích Phuwin nhưng giờ thì không còn sự ngu ngốc đó nữa đâu. Ánh mắt của tên Prom đó không chỉ có quan tâm mà còn muốn có được nữa, ánh mắt đó chẳng khác gì mấy người trước kia muốn tán Phuwin.

Nếu là người khác thì tôi cũng chẳng thèm bận tâm đâu nhưng cậu ta lại là đàn anh mã số của Phuwin, tức là cậu ta có thân phận, có thể công khai mà quan tâm Phuwin. Tôi cũng đọc được vài bình luận ship cậu ta với Phuwin nữa, điều đó làm tôi càng phải chú ý hơn. Vâng, và tôi đồng ý là tôi đang ghen. Nhưng ghen không có nghĩa là tôi không tin Phuwin, tôi biết em ấy yêu tôi đến thế nào, em ấy yêu tôi tới mức người khác thích em ấy mà em ấy còn không biết. Ánh mắt và sự quan tâm của em ấy đều đổ dồn hết lên tôi, tôi an tâm về điều đó, nhưng tôi lại chẳng thể an tâm với cái tên kia được. Vừa nhìn đã biết cậu ta là một tên sành sỏi trong chuyện tình cảm, ai mà biết được cậu ta có bao nhiêu suy nghĩ với người yêu tôi chứ.

Và tôi cũng mới biết thôi rằng cậu ta tới chỗ tập của Trăng Sao thăm Phuwin mỗi ngày. Trước kia tôi chưa từng thấy cậu ta tại tôi luôn đón Phuwin vào lúc em ấy tập xong, lúc đó Prom đã rời đi và Phuwin cũng chẳng nói gì với tôi về việc này. Đương nhiên việc Phuwin không nói với tôi vì em ấy cảm thấy việc đó bình thường, chỉ là đàn anh tới thăm đàn em thôi nên tôi không trách em ấy. Nhưng việc thằng nhóc Prom tới thăm Phuwin mỗi ngày hẳn không phải chỉ với mục đích anh em bình thường thế được vậy nên đó là 1 trong số lí do tại sao tôi phải tới khu tập của Trăng Sao ngay sau khi tan lớp. Ngoài để chăm em người yêu thì còn để canh tên kia có hành động gì đó với Phuwin. Nhưng đương nhiên tôi không nói mục đích thứ 2 cho Phuwin nghe, tôi không muốn em ấy phải cảm thấy khó xử khi đứng giữa chúng tôi.

Bây giờ Phuwin đang ở trong phòng tập còn tôi thì đang ngồi học bài ở chiếc bàn ngoài phòng tập. Tiếng ồn phát ra từ bên trong làm tôi không tập trung được lắm, đó là lí do tại sao trước kia tôi thường cố gắng tranh thủ học ở khoa rồi mới tới đón Phuwin lúc 8 giờ tối khi em ấy tập xong thay vì tới đây vừa ngồi học vừa đợi em ấy. Khó chịu hơn là ngồi đối diện tôi đang là cái người tên Prom kia, cậu ta chỉ ngồi đó và bấm điện thoại. Đương nhiên là bọn tôi không nói gì với nhau cả, bọn tôi không đủ thân thiết tới mức nói chuyện hay chào hỏi nhau đâu. Bọn tôi đang ngồi đây với cùng 1 một mục đích là đợi Phuwin.

"Au, chào p'Pond, sao hôm nay anh tới sớm thế này?" đó là giọng của Dunk, Trăng năm ngoái của trường và là người yêu của một người bạn tôi quen biết vậy nên chúng tôi cũng tạm gọi là thân. Cậu chàng bước ra từ phòng tập chắp tay chào tôi một cách lịch sự còn tôi cũng gật đầu xem như chào lại.

Theo sau Dunk còn có Phuwin, em ấy đi tới ngồi bên cạnh tôi để ngồi nghỉ. Mỗi buổi tập thường sẽ có 15 phút để nghỉ giải lao như thế này.

"Ừm, tại sắp thi rồi nên phải tới trông nom nhiều một chút" tôi đáp lại Dunk.

"Phuwin thích nhỉ, có một đàn anh chung nhà tốt thế này" Dunk cười cười nói. Phuwin cũng chỉ nói với Dunk và hầu hết mọi người ở đây là tôi với Phuwin ở chung nhà thôi chứ không biết bọn tôi là người yêu.

"Đương nhiên rồi ạ" Phuwin cũng cười lại.

"Ngoài ra thì đàn anh mã số cũng tốt, tới thăm mỗi ngày luôn, thấy mọi người ghen tị với Phuwin quá chừng" Dunk tiếp tục nói.

"Tao đã nói rồi, tao là một đàn anh tốt" thằng nhóc Prom nói bằng một giọng vô cùng tự hào.

Đàn anh tốt? Hừm... Nếu không phải nó thích người yêu tôi liệu nó sẽ tốt thế này à?

"Có phải chỉ là đàn anh tốt không đó, tao nghe rất nhiều tin đồn về mày, rằng mày đang thích thầm thích em ấy" câu nói thẳng thắn của Dunk làm tôi vô cùng khó chịu, cũng may là kiểm soát biểu cảm tốt nên không thể hiện gì quá ra ngoài, nếu là người thường chắc sẽ không nhận ra. Nhưng tôi đoán chắc Phuwin ngồi bên cạnh đã cảm nhận được sự khó chịu của tôi.

"P'Dunk, đừng có chọc, bọn em chỉ là anh em. P'Prom giàu có nên thích xì tiền ra cho em thế thôi" Phuwin lên tiếng giải thích.

"Ừm, hiện tại bọn tao là anh em. Tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi. Mày biết mà, ở trường đại học thì cái gì bọn họ chẳng đồn được" Prom nói.

Hiện tại là sao? Sau này cũng thế và mãi mãi cũng chỉ có thế thôi.

"Hiện tại là anh em thế sau này mày muốn là gì khác không?" Dunk không từ bỏ việc trêu chọc.

"Ai mà biết, mày phiền quá, để cho Phuwin nghỉ ngơi. Anh mới mua nước cho này, em uống đi" thằng nhóc Prom mắng Dunk một câu rồi đưa li nước mát lạnh vừa mới được nó mua ra trước mặt Phuwin.

"Xin lỗi nhé, nhưng Phuwin đang phải giữ giọng nên không uống nước lạnh được, uống nước suối bình thường là được" tôi nói rồi đẩy chai nước suối đã được chuẩn bị từ trước đưa cho Phuwin, tiện mở luôn nắp chai ra cho em ấy.

Do phải tập hát hàng ngày cộng thêm Phuwin có thói quen ăn kem mỗi tối rồi còn uống nước lạnh làm cho cổ họng em ấy mấy hôm nay không được tốt lắm mà cuộc thi lại sắp tới rồi. Hết cách tôi chỉ có thể khắt khe hơn với em ấy, cấm em ấy ăn kem và uống nước lạnh cho tới khi cuộc thi kết thúc mới được.

"Ừm, xin lỗi nhé p'Prom, mấy hôm nay cổ họng em không tốt, phải giữ giọng cho cuộc thi nên không uống nước lạnh được" Phuwin tỏ ra ái ngại mà xin lỗi đàn anh của mình khi không thể nhận li nước kia được.

"Ừm không sao đâu, vậy mai để anh mua cái khác" Prom tiếp tục nói.

"Chăm sóc đàn em quá đó mày" Dunk vẫn đứng đó rồi nói.

"Đương nhiên. Vậy mai Phuwin muốn ăn gì không?"

"Khỏi cần, tôi hiểu Phuwin hơn cậu vậy nên để tôi chuẩn bị đồ ăn cho em ấy là được. Mất công lại mua đồ em ấy không thích"

Hừ, cậu ta sao có thể tự tin nói chăm sóc Phuwin khi có tôi ở đây cơ chứ. Tôi mới là người yêu của em ấy kia mà. Mặc dù tôi không nhiều tiền nhưng tôi đủ tốt để chăm sóc em ấy mà không cần ai làm thay nhiệm vụ đó cả, đặc biệt là cậu ta.

"Hmm..." Prom chỉ biết nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng, tôi biết cậu ta có vẻ ngại ngùng khi tôi cứ năm lần bảy lượt cản trở việc quan tâm Phuwin của cậu ta.

"Haha, mấy chuyện nhỏ này để p'Pond lo được rồi ạ. Còn p'Prom, anh tới thăm là được rồi, còn nếu anh muốn tỏ ra thật ngầu lòi bằng cách chi tiền thì anh có thể mọi người vào buổi tiệc gia tộc mã số mấy hôm nữa đi ạ" Phuwin chỉ có thể 1 lần nữa lên tiếng để giảm bớt sự ngại ngùng giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Ừm, không thành vấn đề, em thích là được" tên Prom tươi cười đáp lại.

"Haha..vậy..."

"Hừm" tôi vờ như vô tình tạo ra tiếng động nhưng thật ra là cố ý để cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi ghét cái cách cậu ta tỏ vẻ như quan tâm tới cảm xúc của Phuwin lắm vậy.

"A, sắp hết giờ nghỉ rồi, vậy anh về đây, tập luyện chăm chỉ nhé" tên Prom đó nói lời động viên với Phuwin rồi sau đó rời đi luôn.

Tôi không thật sự hiểu nó muốn gì. Prom đặc biệt quan tâm tới người yêu tôi thì ai cũng nhận ra, nhưng nó chưa từng quá phận một chút nào. Mỗi ngày chỉ đến để nhìn mặt Phuwin 15 phút vào lúc nghỉ và nói vài câu, hỏi han một chút rồi đi luôn. Mặc dù trông có vẻ bình yên nhưng bình yên mới đáng sợ. Bạn biết thế nào là lạt mềm buộc chặt không, chính là cái cách tên Prom đang làm bây giờ ấy, nó giống y như cái cách khi mà trước khi Phuwin làm với tôi vậy.

"Vậy Phuwin ngồi nghỉ nhé, anh vào xem mấy người khác nữa" tiếp theo là Dunk cũng rời đi.

"Anh lại sao thế? Cứ mỗi lần gặp p'Prom là lại trưng ra cái bộ mặt khó chịu đó" Phuwin quay qua hỏi tôi khi xung quanh không còn ai nữa.

"Có hả? Anh không hề khó chịu" tôi đáp lại, thật ra là khó chịu chết mẹ.

"Hừm, làm mặt thế chả đáng yêu chút nào đâu nhé"

"Thế mặt ai mới dễ thương? Mặt như đàn anh mã số của em hả?" tôi chẳng hiểu tại sao bản thân có thể thốt ra một câu mỉa mai như vậy. Tôi không hẳn là tức giận việc Phuwin nói chuyện với đàn anh, chỉ là không thoải mái thôi. Không thoải mái hơn là Phuwin không tin Prom thật sự thích em ấy và vẫn đối xử với nó một cách vô tư.

"Haizz, thôi nào. Đã thống nhất là không nhắc lại chuyện này nữa cơ mà" Phuwin hơi rũ mắt xuống, tôi biết em ấy thật sự không thích chủ đề này vì Prom là đàn anh của em ấy. Tôi cũng đâu có muốn đâu, chẳng ai muốn trở nên ghen tuông vô lí đâu, nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua được trong khi tên Prom đó cứ kè kè bên cạnh em ấy mỗi ngày.

Chúng tôi đã nói về vấn đề này nhiều hơn 1 lần, nó hẳn là chủ đề dai dẳng nhất cả 2 từng gặp phải từ lúc yêu nhau và cả tôi và Phuwin đều cảm thấy mệt mỏi về nó. Tôi không hiểu tại sao chuyện lần này lại không dễ dàng kết thúc như thế, cứ mỗi lần tôi với Prom gặp nhau là y như rằng vấn đề đau đầu lại bắt đầu. Tôi chẳng thể nào ngừng cảm thấy khó chịu được, và mỗi lần như thế Phuwin lại phải đứng ra cố gắng làm dịu bầu không khí lúng túng đi, tôi biết em ấy không thích điều đó chút nào.

"Lát nữa tập xong em muốn ăn gì?" tôi hỏi Phuwin để đổi chủ đề, chẳng muốn nhắc về mấy thứ không vui này thêm nữa. Bữa tối của tôi và Phuwin dạo gần đây sẽ vào lúc khoảng 8 giờ, khi mà em ấy vừa tập xong, tôi thường sẽ giúp em ấy mua cơm rồi đến phòng nhạc để ăn, xong thì có thể tập nhạc luôn rồi sau đó cùng nhau về nhà. Nói chung dạo gần đây cả tôi và em ấy đều khá bận rộn, tôi không muốn tốn thêm thời gian chỉ vì một chuyện nhảm nhí làm cả 2 không vui.

"Ăn gì cũng được, anh mua tạm gì đó là được rồi. Em vào trong đã nhé, sắp tới giờ tập tiếp rồi" Phuwin nói rồi bước vào trong, nhưng không còn có nụ cười tươi kèm theo như mọi lần nữa.

Chết tiệt, tôi thầm rủ bản thân. Tôi chẳng biết mình đang bị cái quái gì mà lại trở nên ghen tuông rồi lại vô lí như một kẻ điên thế này, tôi chưa từng như thế vào trước kia, đây lại còn là đàn anh của em ấy. Rõ ràng biết làm như thế Phuwin sẽ phải khó xử nhưng tôi lại cứ vô tình làm em ấy trở nên mệt mỏi hơn. Không biết là Phuwin có giật tôi không nữa, có lẽ là tôi nên xin lỗi em ấy.

Tôi cố tình mua cơm gà mà em ấy thích ăn, còn mua sữa và nước suối rồi cả 2 tới phòng nhạc. Bọn tôi sẽ ăn tối ở phòng nhạc luôn rồi Phuwin mới tiếp tục tập đàn.

"Sao hôm nay lại mua nhiều đồ thế này?" Phuwin nhìn đồ ăn tôi đã mua trước đó hỏi.

"Mua cho em ăn còn gì. Hồi nãy anh còn mua cả ít hoa quả nữa, dạo này không được dùng đồ lạnh thì ăn hoa quả cũng được, có dưa hấu với táo" thật ra thì tôi biết Phuwin có vẻ hơi phật ý tôi vụ hồi nãy nên tôi đã cố tình mua nhiều đồ ăn để tâm trạng em ấy tốt hơn. Đây cũng được xem như là một lời xin lỗi của tôi.

"Chứ không phải anh muốn lấy lòng em nên mới mua cả đống đồ thế này à?" Phuwin bật cười, em ấy rõ ràng biết thừa ý định của tôi. Tâm trạng xem ra cũng đã tốt hơn rồi, xem như xin lỗi thành công.

"Thì bình thường em thích ăn gì có thể nói với anh, anh vẫn có thể mua cho em được mà"

"Không, em chả thích ăn gì cả. Anh đừng có mà phí tiền như thế" Phuwin hơi nhăn mặt nói.

"Đừng có lo, anh có tiền mà" tôi biết Phuwin nói thế vì lo cho tôi không đủ tiền để sinh hoạt thôi chứ em ấy muốn ăn nhiều thứ lắm.

Nhà tôi không giàu có gì, lúc lên đại học thì cũng nhờ tiền học bổng và tiền đi làm thêm mà tôi không cần phải dùng tiền của mẹ với ngoại nữa. Nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ tiền học và chi tiêu một vài thứ, nói chung thì cũng chỉ gọi là có thể tạm sống được. Đó là lí do tại sao Phuwin không muốn dùng tiền của tôi lắm, nhưng tôi thì cũng muốn chăm sóc em ấy mà.

"Em cũng có tiền, em có thể tự mua được, anh muốn ăn gì em cũng mua cho anh được mà" Phuwin đáp lại, so với việc dùng tiền của tôi thì em ấy thích mua đồ cho tôi hơn. Khác với tôi Phuwin có điều kiện hơn, tiền sinh hoạt của em ấy mỗi tháng rất nhiều, đủ để cho cả 2 chi tiêu dư dả và em ấy có thể mua những gì em ấy thích. Nhưng tôi không thích dùng tiền của em ấy chút nào, tôi là người yêu của em ấy không lo được cho em ấy thì thôi lại còn để em ấy lo ngược lại thì còn ra gì nữa.

"Anh chẳng chi tiêu gì nhiều cả, anh có tiền, vẫn đủ để lo cho em được" thật ra chỉ để lo vài thứ lặt vặt thôi nhưng tôi thật sự muốn lo cho em ấy.

"Thì anh vẫn lo cho em còn gì, lo có rất nhiều cách, đâu nhất thiết phải mua này mua kia đâu, anh mua đống kem trong tủ cho em là quá đủ rồi" Phuwin chu chu môi đáp lại.

"Được rồi, mau ăn đi, đừng có khách sáo qua lại nữa nếu không thì em không kịp tập tành gì đâu" tôi lên tiếng để chấm dứt chủ đề này, vì nó đang làm mất thời gian của em ấy.

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã mua nhé. Lát về em sẽ ăn hết đống táo với dưa hấu đó" Phuwin mỉm cười làm giọng điệu dễ thương làm tôi cũng phải bật cười theo.

"Được, lát về anh gọt táo giúp em"

"Nhưng em muốn ăn dưa hấu trước"

"Vậy anh giúp em gọt dưa trước"

"Được, nhưng em muốn ăn cả táo nữa"

"Vậy thì gọt cả hai, nhưng trước hết em phải ăn cơm đi" tôi nhắc nhở em ấy ăn cơm lại một lần nữa trước khi em ấy cứ bày trò nhây nhây thế này mãi.

Bình thường trong lúc đợi Phuwin tập nhạc thì tôi sẽ ngoan ngoãn trật tự ngồi một góc đọc sách hoặc xem điện thoại để chờ em ấy, và hôm nay tôi chọn ngồi nghịch điện thoại. Có là con ngoan trò giỏi đến mấy thì cũng có lúc lười học mà.

Tôi vào app facebook xem một chút, thật ra thì tôi cũng không hay lướt xem tin tức hay cập nhật trạng thái gì trên facebook đâu, chỉ là vào xem giết thời gian thôi. News feed của tôi cũng chủ yếu là các bài viết của trường đại học và mấy người bạn thôi chứ chẳng có gì nhiều, mà thường tôi cũng chẳng có quan tâm tới mấy bài viết đó lắm, vài ngày mới vào lướt lướt 1 chút. Nói chung cái facebook mấy nghìn người theo dõi này của tôi nó nhạt nhẽo y chang cái tính cách của tôi vậy. Tôi chẳng hiểu mấy nghìn con người vào theo dõi một con người cả năm trời mới đăng được 2,3 bài viết này làm gì luôn.

Nhưng mấy ngày nay facebook của tôi bắt đầu trở nên sôi động hơn, thông báo thì tới liên tục và tôi cũng bắt đầu quan tâm nó hơn. Tại vì dạo này có rất nhiều bài viết liên quan tới tôi trên page 'Hóng chuyện trường đại học C'. Nghe cái tên là biết trong đây nó drama tới cỡ nào rồi, trước kia tôi là một người lãnh đạm và kín tiếng nên mặc dù có nổi tiếng được nhiều người biết thì cũng chẳng có chủ đề gì về tôi đáng để cho bọn họ bàn tán cả. Nhưng dạo gần đây thì có rồi, chủ yếu là họ muốn hóng hớt về mối quan hệ của Phuwin với tôi và tên Prom kia.

Mấy bài viết gần đây đều liên quan tới chúng tôi và nó giành được sự quan tâm khá lớn, tại vì chúng tôi đều là người được biết tới khá nhiều trong trường, Phuwin còn là Trăng của khoa tâm lí học nữa. Mọi người tò mò xem giữa tôi và Phuwin rốt cuộc là mối quan hệ gì mà một người lãnh đạm như tôi lại đặc biệt quan tâm em ấy như thế, còn đưa đón rồi chăm sóc nhau mỗi ngày. Còn Prom, mặc dù cậu ta là đàn anh mã số của Phuwin nên quan tâm đàn em là chuyện bình thường nhưng tính cách trăng hoa và cách quan tâm quá đặc biệt lần này lại làm mọi người chú ý. Bọn họ bắt đầu đồn đoán và ship cặp Phuwin với tôi và Phuwin với tên Prom.

Thông báo facebook của tôi nhảy lên liên tục, tất cả đều là dân chúng hóng chuyện tag tôi vào một bài viết cách đây vài phút của page 'Hóng chuyện trường đại học C'. Tôi cũng nhanh chóng nhấn vào xem vì tag nhiều cỡ này 100% là có liên quan tới Phuwin và tôi.

Quả nhiên tôi đoán không sai, bài viết mới nhất chính là về chúng tôi. Chẳng biết ai và đã ở đó từ lúc nào mà chụp được ảnh Phuwin ngồi bên cạnh tôi, đối diện là Prom và đứng 1 bên là Dunk đang giờ nghỉ giảo lao 15 phút hồi nãy, hơn nữa còn chụp lúc Prom đưa li nước ngọt mát lạnh cho Phuwin và tôi thì cũng đang mở nắp chai nước suối cho em ấy.

Hóng chuyện đại học C: Nếu là tôi chắc tôi không dám chọn mất, sẽ uống cả 2 rồi đem chai về nhà trưng trong tủ kính. Nhưng nghe nói nong Phuwin chọn nước suối của p'Pond mọi người ạ *hình ảnh*

Bên dưới lượt bình luận tăng muốn chóng mặt.

Afh: tôi cũng muốn được khó xử lựa chọn thế này.
Arf: oái, nếu là tôi thì tôi cũng chọn nước suối, nhưng không phải vì thích nước đâu ạ, tại thích người thôi.
Qrg: xin cách để p'Pond quan tâm thế này.
Akf: @Qrg không ai được thế đâu bà ạ, nghe nói p'Pond với Phuwin đang sống chung nhà, người ta là anh em thân thiết.
Wat: có chắc chỉ là anh em không? Có khi là gì đó cũng nên.
Etr: thấy trên người ta chèo PondPhuwin nhiều quá nhưng xin lỗi tôi chèo PromPhuwin.
Trg: Prom lần này trông có vẻ nghiêm túc lắm, thấy kè kè theo Phuwin suốt, cũng chẳng thấy tán tỉnh ai. N'Phuwin đổ Prom chưa thì tôi không biết chứ Prom là đổ n'Phuwin rồi đó ạ.
Rgh: úi, đáng yêu quá, chèo cả 2 được không ạ?
Ape: tôi là bạn cùng trường cấp 3 trước với Pond, cũng là đàn chị cùng trường cấp 3 với Phuwin đây. Hồi cấp 3 còn có tin đồn Phuwin muốn tán tỉnh Pond, sau đó như thế nào thì tôi không rõ tại họ cũng không có công khai gì nhưng mối quan hệ của 2 người họ tới tận bây giờ vẫn tốt như thế còn về chung nhà thì tôi không nghĩ chỉ là anh đâu.
Frt: @Ape ui thật ạ? Vậy tôi lên đúng thuyền rồi.
Gar: @Ape cháy thế luôn ạ? Chị còn biết gì không kể thêm đi ạ.
Hóng chuyện đại học C: @Ape kể tiếp đi bạn, tôi cũng muốn biết.

Sau cái bình luận của người nhận là bạn cùng trường cũ với tôi làm dân tình bắt đầu nhốn nháo hú hét hết cả lên, ai ai cũng muốn biết thêm nhưng cô bạn đó nói là không thân thiết gì với chúng tôi lắm nên không biết nhiều, với lại tất cả cô nàng nghe được cũng chỉ là tin đồn. Nhưng chỉ có thế thôi đã đủ làm cho thuyền PondPhuwin trở nên lớn mạnh hơn nhiều. Dù sao so với đàn anh mã số thì đàn anh chung nhà kiêm đàn anh từng có tin đồn được Phuwin tán tỉnh thì cái sau vẫn hơn mà. Với lại đừng quên, tôi mới thật sự là người yêu của Phuwin, không phải cặp đôi được ship, tên Prom đó căn bản không có gì để so sánh với tôi được.

"Khun Nara, anh làm cái gì mà cười tủm tỉm đấy, nhắn tin với em gái nào vậy?" do mải lướt facebook quá nên tôi chẳng để ý Phuwin đã tập xong và quay qua nhìn tôi từ lúc nào. Cho tới khi cái giọng trêu ghẹo kia vang lên tôi mới hơi giật mình mà bỏ điện thoại ra ngước lên nhìn em.

"Vớ vẩn quá, làm gì có ai chứ. Một mình em thôi là đủ rồi" tôi vờ mắng, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy bước dần đến phía sau Phuwin giúp em ấy xoa bóp một chút.

"Mệt không?" tôi hỏi.

"Mệt lắm luôn" Phuwin cả người ỉu xìu không có sức lực mà hơi ngả người ra sau ngồi tựa vào người tôi.

"10 giờ rồi, về thôi" tôi vừa bóp vai cho Phuwin vừa nói.

"Về rồi có được xoa bóp nữa không vậy?"

"Hmm, được chứ. Mau về thôi, tắm rửa rồi còn nghỉ ngơi" tôi cười nhẹ đáp và sau đó chúng tôi cùng nhau trở về nhà.

Mặc dù nói về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nhưng Phuwin nào đã được đi nghỉ, đã 11 giờ tới nơi nhưng em ấy vẫn phải thức để hoàn thành đống bài tập. Ngay sau khi học xong là Phuwin phải tập tới tận 10 giờ khuya nên nào có thời gian làm bài trước đó, chỉ có thể về nhà cố gắng làm thật nhanh cho xong thôi. Nói chung dạo này Phuwin bận lắm, cứ học rồi lại tập tành, về nhà lại phải học bài tới muộn, biết thế tôi đã không khuyên em ấy tham gia cuộc thi này.

"Sắp xong chưa? Ăn chút hoa quả đi đã này" tôi đem đĩa táo với dưa hấu đã được xử lí xong đem ra phòng khách chỗ Phuwin đang học bài cho em ấy.

"Ừm, còn một chút nữa, mệt quá" Phuwin mệt mỏi mà than thở tiện cầm một miếng táo lên ăn.

Có lẽ là cảm nhận được được vị ngọt của táo làm tâm trạng cũng tốt hơn, một giây trước còn than mệt mà giây sau đã cười tít mắt lên vì được ăn.

"Ăn hết chỗ đó đi nhé" tôi ngồi xuống bên cạnh tiện giúp Phuwin xoa bóp vai như đã hứa khi nãy.

"Ngọt quá, anh mua nhiều không vậy?" Phuwin vừa ăn vừa hỏi.

"Anh mua 1 cân, vẫn còn mấy quả nữa, nếu em thích thì ăn hết lại mua. Cứ ăn nhiều vào" đối với việc Phuwin ăn nhiều tôi luôn ủng hộ, tại em ấy trông lúc nào cũng gầy, kể cả dạo này có ăn nhiều tới đâu thì do lịch trình quá dày thế này vẫn làm em ấy sụt kí.

Vâng, chỉ mới tập luyện cho cuộc thi Trăng Sao chưa tới một tháng mà Phuwin lại sụt cân rồi. Sau khi Phuwin từ Úc trở về khó khăn lắm mẹ với bà mới chăm em ấy lên được vài cân vậy mà giờ lại sút cân làm 2 người họ lo lắm, cứ bảo tôi phải chăm sóc tốt cho Phuwin, đừng để em ấy gầy đi nữa và tôi cũng đang cố đây, cơ mà chẳng hiểu Phuwin ăn nhiều thế rốt cuộc đống đồ ăn đấy trôi đi đâu hết. Ấy thế mà em ấy cứ than béo suốt.

"Anh ăn không? Ngọt lắm" Phuwin vừa nói xong chưa kịp để tôi trả lời đã nhét luôn nửa tiếng táo hồi nãy em ấy cắn dở cho vào miệng tôi làm tôi muốn từ chối cũng không kịp.

"Ngon đúng không?" Phuwin dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi hỏi khi thấy tôi vừa nhai nuốt xong miếng táo.

"Ừm" tôi gật đầu đáp nhẹ. Nhận được câu trả lời Phuwin như thể rất đắc ý cười tươi. Tôi cũng chẳng hiểu em ấy vui vẻ làm cái biểu cảm đầy tự hào ấy vì điều gì nữa, nhưng trông đáng yêu lắm.

"Ừm, dưa hấu cũng ngon nữa, người yêu ai mà khéo lựa thế" ăn được miếng dưa hấu yêu thích ý cười trên gương mặt em ấy lại tăng thêm một chút, được ăn đồ mình thích có khác.

"Người yêu Phuwin đấy" tôi đáp vì tôi biết em ấy muốn câu trả lời như thế chứ thật ra thì tôi cũng không giỏi trong mấy khoản lựa hoa quả này đâu, cứ quả nào trông to mọng đẹp mắt thì tôi lấy thôi.

"Mau ăn đi rồi còn học bài, đã muộn lắm rồi" tôi vừa bóp vai cho Phuwin vừa nhắc nhở khi em ấy cứ thong thả mà ngồi thưởng thụ hoa quả.

"A, sắp xong rồi mà"

Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong xuôi và kết thúc lúc 12 giờ khuya, đáng lí là có thể kết thúc sớm hơn nhưng Phuwin ăn no nê đột nhiên nổi cơn lười nên làm đến giờ đó mới xong.

Và đợi đến khi xong rồi thì em ấy gần như là không còn chút sức lực nào nữa, nằm luôn ra ghế sofa mà ngủ làm tôi chỉ có thể bế em ấy vào trong phòng. Đáng lí mọi hôm thức đến 12 giờ đối với đám thanh niên chúng tôi là chuyện bình thường nhưng dạo gần đây Phuwin thật sự phải chạy khắp nơi và hoạt động rất nhiều làm em ấy gần như là kiệt sức. Thậm chí ngay cả khi tôi bế em ấy vào trong và đặt xuống giường thì em ấy cũng không dậy. Đúng tội cho người yêu tôi luôn.

"Ngủ ngon nhé" tôi chúc em ấy ngủ ngon như mọi ngày rồi hôn một cái lên trán em ấy mặc dù không chắc em ấy có cảm nhận được không.

Phuwin chỉ hơi cựa người, từ nằm thẳng chuyển qua rúc vào lòng tôi rồi tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Đã lâu lắm rồi tôi như chiếc gối ôm di động của em ấy vậy. Nhưng lạ lắm, không phải ai Phuwin cũng quen tay ôm lúc ngủ đâu nhé. Có lần cả đám tổ chức ăn thịt nướng ở nhà chúng tôi, có dùng ít bia. Sau khi Phuwin và Louis say thì bọn tôi có để 2 em ấy ngủ cùng nhau trên giường, nhưng mỗi người nằm một kiểu chẳng ai đụng tới ai. Ấy vậy mà lúc tôi vừa mới ngồi xuống bên cạnh Phuwin định xem xét tình hình một chút thì đã bị em ấy ôm lấy. Sau đó tôi có hỏi Phuwin làm sao lúc đấy em ấy biết tôi ở đó mà ôm hay vậy thì em ấy cũng nói là không biết, lúc đó say rồi, chỉ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc của tôi nên mới vơ đại thôi.
.....

Sau hôm xuýt bị Phuwin dỗi do gây sự với tên Prom kia thì tôi cũng đã tự kiềm chế bản thân hơn mặc dù mỗi lần nhìn cậu ta tôi vẫn khó chịu kinh khủng. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sợ Phuwin đã tập tành mệt lại phải đứng giữa đau đầu giải quyết sự khó xử giữa chúng tôi. Tôi vẫn cứ mặc kệ tên Prom muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, tôi chỉ lo chăm sóc em người yêu thôi là đủ. Nhưng đương nhiên là nếu sau cuộc thi tên Prom vẫn lẽo đẽo theo em ấy thì tôi sẽ làm rõ luôn cho xong, tôi không thể để tên đó được nước lấn tới được. Kẻo mấy hôm nữa có khi cậu ta còn đòi theo đuổi Phuwin luôn mất.

Tôi nhịn cho bây giờ cậu ta tự tung tự tác là do nghĩ cho Phuwin thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro