wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Tôi sẽ chẳng thể tin được có một ngày mình lại được tổ chức một cái đám cưới như thế này.

Phải, tôi với p'Pond làm đám cưới, cùng với sự chấp thuận của hai bên gia đình và sự chúc phúc của bạn bè, đó hẳn là điều tuyệt vời nhất tôi nhận được trong đời.

P'Pond đã cầu hôn tôi, bạn sẽ chẳng tưởng tượng được người như anh ấy sẽ cầu hôn như thế nào đúng không? Để tôi kể cho nghe, nhưng bạn đừng quá mong chờ vào việc nó lãng mạn nhé, vì người như p'Pond thì chỉ có lãng xẹt thôi.
....

Hôm đó là lễ tốt nghiệp của tôi, tôi đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị trang phục và mọi thứ và đương nhiên phải có sự giúp đỡ của p'Pond, anh ấy đã phải xin nghỉ làm một ngày để tham gia lễ tốt nghiệp cùng tôi. Mặc dù hôm đó tôi phải dậy sớm nhưng p'Pond đã phải dậy sớm hơn cả tôi để ủi đồ và giúp nấu bữa sáng, tôi càng ngày càng trở nên ỷ lại anh ấy như thế.

"Hừmm, buồn ngủ quá, hay là em không tham gia lễ tốt nghiệp nữa nhỉ, em chẳng muốn dậy vào giờ này chút nào" giờ mới có 6 giờ sáng, mắt tôi chẳng thể nào mở nổi và p'Pond đang phải giúp tôi mặc áo sơ mi rồi đến áo choàng tốt nghiệp. Việc của tôi chỉ có đứng yên để anh ấy tự xử thôi.

"Đừng có nói linh tinh. Lễ tốt nghiệp nó rất quan trọng với mỗi người" p'Pond tỏ vẻ trách mắng tôi như một người lớn đang mắng một đứa trẻ khi nó không chịu làm gì đó, còn tay anh ấy thì vẫn tiếp tục mặc áo choàng cho tôi.

"Haizzz. Không có anh chắc hôm nay em tiêu luôn rồi, em quá mệt và chẳng thể làm gì được" p'Pond đã biến một người tự lập cái gì cũng tự mình làm như tôi thành một đứa ỷ lại như thế này đây.

"Xong xuôi" p'Pond nói rồi vui vẻ nhìn lại thành quả của mình.

"Ôi, cảm ơn anh nhé, cho ôm cái nào" tôi nói rồi ôm lấy anh ấy, tôi cần sạc năng lượng cho cả ngày phải hoạt động như hôm nay.

"P'Pond...nếu không có anh em không biết em phải làm sao nữa" giọng tôi hơi trầm xuống, trong đầu thì đột nhiên hiện ra suy nghĩ nếu một ngày không còn anh ấy nữa thì tôi phải làm sao?

Tôi có thể trở lại là một Phuwin tự lập như trước kia không? Tôi cảm thấy tệ khi nghĩ về điều đó, không chỉ cảm xúc mà chắc cả cuộc sống của tôi sẽ rối tung lên mất. Tôi bất giác ôm chặt p'Pond hơn khi nghĩ tới việc anh ấy sẽ rời xa cuộc sống của tôi. Có lẽ mấy ngày này quá mệt với việc phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và phải rời xa bạn bè làm tôi có cái suy nghĩ tiêu cực đó.

"Phuwin, em làm sao thế?" anh người yêu hình như cũng cảm nhận được sự thất thường nhỏ này nên anh ấy lấy tay mình xoa xoa lưng tôi rồi lo lắng hỏi.

"P'Pond, em đang nghĩ hình như em đang quá ỷ lại vào anh, nếu như một ngày nào đó anh không còn ở đây chắc em sẽ tệ lắm" tôi nói ra suy nghĩ của mình, giọng tôi cũng trở nên mềm nũng, đột nhiên lại tâm trạng đến lạ.

"Chẳng có lí do gì để anh phải rời xa em cả, tại anh cũng sợ mất em như em sợ mất anh vậy. Còn nếu em không an tâm thì chúng ta kết hôn đi, kết hôn rồi thì anh sẽ không thể tách ra khỏi em nữa"

"P'Pond, anh đang nói cái gì vậy?" tôi tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn anh ấy với vẻ ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

"Anh nói chúng ta kết hôn đi, anh sẽ chăm sóc em cả đời"

Ừm, chỉ có thế thôi, một lời cầu hôn bất chợt, nó đột ngột nhưng lại nhẹ nhàng như cách chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau vậy, và tôi cũng đồng ý. Nghe có vẻ hời hợt nhưng chúng tôi đều rất nghiêm túc.

Sau đó tôi có nói với bố mẹ, họ đã rất sốc. Bố tôi còn hỏi mới tốt nghiệp mà đã vội kết hôn làm gì, tôi còn là một đứa trẻ và mắng p'Pond là cái đồ lừa lọc trẻ con. Còn mẹ tôi thì đã lo lắng và bay về Thái Lan ngay sau đó và nói chuyện với mẹ p'Pond để xác nhận. Cả 2 người mẹ đều bị hoang mang luôn. Nhưng thật may sau một hồi nói chuyện thì các vị phụ huynh cũng đồng ý. Nhưng bố tôi bảo phải đợi tôi có công việc tử tế đã, chúng tôi cần tự nuôi sống được bản thân trước khi nghĩ đến việc về chung nhà để nuôi nhau nên lễ cưới được tổ chức sau đó một năm lận.
....

Lễ cưới được tổ chức ở quê của tôi, tức là ChiangMai, và đây chỉ một đám cưới nho nhỏ chỉ có bạn bè và gia đình. Về vấn đề này là hai mẹ tự bàn với nhau thôi. Cũng khá may là khi mẹ tôi yêu cầu tổ chức đám cưới ở nhà tôi thì mẹ p'Pond vẫn vui vẻ đồng ý. Và để thuận tiện hơn thì gia đình p'Pond đã bay đến ChiangMai trước lễ cưới 1 tuần và được sắp xếp cho ở nhà p'Papang, tại nhà anh ấy rộng và đám bạn của tôi cũng vừa tới ChiangMai vào hôm qua. Bọn nó nói tổ chức ở đây cũng tốt, coi như được đi du lịch luôn. Tối hôm trước khi lễ cưới diễn ra chúng nó đã kéo tôi đi đủ nơi để vui chơi với lí do ăn mừng bữa cuối độc thân của tôi.

Mẹ, tôi biết thừa, chúng nó muốn đi chơi và chúng nó kéo tôi đi chỉ để dẫn đường cho chúng nó mà thôi, lũ cơ hội.

Đó là lí do tại sao hôm nay trông tôi có vẻ mệt mỏi, tôi bị chúng nó hành ra bã vào tối hôm qua.

"Jan, trông thật sự sẽ ổn à? Sao tao thấy sai sai vậy?" tôi nhìn ngắm mình trong gương và Jan thì đang trang điểm cho tôi.

Ừm... Nó nói tôi phải trở thành chú rể đẹp nhất trên thế giới mới được.

"Không phải lo, chỉ là che khuyết điểm thôi, tại mắt mày thâm quá" tại ai chứ, tại chúng mày đêm qua cứ ai.

Jan ở đây làm nhiệm vụ trang điểm cho tôi, còn Jane và Prim ngồi một bên cũng đang tự trang điểm cho mình.

"Ôi ôi, chú rể đâu rồi, xem nào, xem đẹp trai không nào?" giọng Chimon phát ra trong khi tôi còn không thấy hình hài của nó đâu, và phải mất vài giây sau thì nó với Nanon và p'Prom mới từ cửa bước vào.

Đừng thắc mắc sao tôi lại mời p'Prom nhé, anh ấy là đàn anh mã số thân thiết với tôi, mặc dù giữa chúng tôi từng có 1 số chuyện nhưng nó đã qua từ lâu và anh ấy vẫn là đàn anh của tôi. Hơn nữa hiện tại p'Prom còn đang là tiền bối trong công việc của tôi.

"Việc ở dưới đó sao rồi?" tôi hỏi chúng nó.

"Ổn rồi, còn một chút việc dọn dẹp, p'Tay và p'Luke đang lo" Chimon nói.

Thật ra thì tôi có mới p'Luke, anh ấy là người bạn cũ duy nhất tôi muốn mời, tại anh ấy đã từng giúp tôi khá nhiều trong lúc tôi trở lại ChiangMai.

"Úi đẹp trai quá. Jan, makeup cho tao đi, tao cũng muốn đẹp trai được như nó" bộ vest chững chạc đó vẫn không thể làm bớt cái tính trẻ con thích trêu chọc người khác của Nanon. Đã ra trường hết rồi mà tính cách chúng nó vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứ như hồi còn sinh viên ấy.

"Nanon, mày nên an phận ngồi xuống một góc mà cảm thụ vẻ đẹp trai đó đi, em tao từng là Trăng đó, mày không có được như vậy đâu" p'Prom lên tiếng.

"Ôi anh..." Nanon la oai oải nhưng đàn anh của tôi thì không quan tâm lắm mà ngồi một góc cầm điện thoại lên bấm, chắc là nhắn tin với người yêu.

"Tao ghen tị với nó quá, sau này đám cưới tao cũng sẽ mặc một bộ vest thật đẹp. Há há, chắc bảnh trai lắm" chẳng hiểu trong đầu Chimon đang nghĩ đến cái gì mà cười cái điệu đó.

"Chimon, trước khi nghĩ đến đám cưới thì bạn nên có người yêu trước đã" Jane nói.

"Ai mà yêu nổi Chimon chứ" lần này là Prim, hai cô nàng càng ngày càng giỏi mỉa mai.

"Prim, bạn cũng chưa có bạn trai mà phải không? Bạn đã lớn già đầu rồi và tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn chưa từng có mảnh tình vắt vai" Chimon nói lại.

"Sao hai đứa chúng mày lại mỉa mai nhau như thế trong khi cả hai đều chưa có người yêu" hãy xem Nanon-người đã có người yêu phát biểu cá gì đây này. Chắc tim Chimon và Prim đau lắm.

"Để hai đứa nó có người yêu thì lâu lắm. Vậy nên thay vì quan tâm chúng nó thì quan tâm Phuwin thì hơn. Ôi chao, hôm nay nó mới là nhân vật chính cơ mà" Jan cuối cùng cũng đã makeup xong cho tôi.

Tôi tự ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa, lớp make up không dày, Jan nói tại mắt tôi hơi đen nên nó muốn che khuyết điểm một chút và thêm 1 lớp nhẹ thôi, căn bản chẳng có khác thường ngày chút nào, vẫn đẹp trai.

"Tươi tắn quá, do lớp makeup hay do sắp có chồng vậy" Jane lại bắt đầu trêu chọc tôi và nhắc tới đó lại làm má tôi chợt đỏ lên. Sao tôi cứ như cô gái mới lớn ngại ngùng e thẹn vào ngày sắp được gả đi thế nhỉ.

"Chết tiệt, má nó đỏ lên khi nhắc tới chồng nó kia, đáng yêu quá, cho thơm miếng nào" chẳng hiểu hôm nay Nanon nó bị gì, còn xông tới chuẩn bị hôn tôi thật, may mà có Jan ngồi bên cạnh đẩy ra.

"Đừng có đụng tới, hỏng lớp makeup của tao. Với lại người này có một người được thơm thôi"

"Là ai? P'Pond hả?" Prim hỏi.

"Không, là tao đây" Jan nói một cách đầy tự tin.

"Dám hả bạn?" Nanon nói một cách thách thức.

"Dám chứ sao không?" nói dứt lời Jan nó bổ nhào tới hôn chụt một cái thật kêu lên má tôi.

Hừm, ghê quá, chê nha. Chúng tôi ở bên nhau từ nhỏ rồi, nếu có đánh nhau thì còn được chứ làm cái hành động sến sẩm này làm tôi nổi hết cả da gà.

"Ở đây xong hết chưa vậy?" Louis mở cửa bước vào, theo sau còn có p'Mix, p'Winny, p'Neo.

"Ơ, rồi sao bốn người lại ở đây?" tôi hỏi. Bọn họ được phân công tới giúp p'Pond cơ mà.

"Mọi thứ ở đó đã xong xuôi rồi, p'Earth, p'Papang với bố mẹ anh ấy nói bọn anh có thể đi xem em thế nào nên cả đám tới đây để nhìn mặt chú rể còn lại một chút, xem thử xem có đẹp trai bằng Pond không" p'Mix nói, trông hôm nay anh ấy tươi tắn lắm luôn.

Và thật là ngại khi đám cưới của tôi mà phải làm phiền tới p'Earth, mặc dù chúng tôi cũng có một chút qua lại và anh ấy còn là người yêu của p'Mix đi chăng nữa thì nó cũng rất ngại. Tôi mời anh ấy tới để làm khách nhưng do không đủ nhân lực nên anh ấy vui vẻ đồng ý giúp chúng tôi chuẩn bị.

"Ghen dị ghê, tao cũng muốn có một cái đám cưới" p'Neo nói rồi tiện liếc qua người yêu.

"Ừm, cưới đi, nhưng cưới ai thì cưới chứ em là chê rồi đó" Louis thẳng thắn nói.

"Cưng à~" Neo rên rỉ, nhưng vô ích, tất cả những gì anh ấy nhận lại là một cục bơ to đùng.

Tôi từng hỏi Louis nghĩ sao về việc về chung một nhà với p'Neo như tôi và p'Pond thì nó nói là cũng từng nghĩ tới nhưng không phải bây giờ. Nó cảm thấy cả nó và p'Neo đều chưa đủ trưởng thành.

"Louis nói đúng lắm, đừng gấp cưới như cặp đôi này, chúng ta còn trẻ, còn phải chơi chứ. Trong khi chúng ta có những cuộc vui thâu đêm thì Phuwin nó phải về nhà lo cho tổ ấm của nó, đáng buồn thay"

"Jan, bạn nói thế chỉ vì bạn đang ghen tị khi chưa có một cái đám cưới thôi chứ gì? Nhìn mặt bạn đi, toàn là chữ ghen tị kìa" Jane trêu chọc.

"Ai ghen tị chứ, không hề" mặc dù nói thế nhưng đồng thời nó lại cố ý làm vẻ mặt sắp khóc tới nơi để chọc cười cảm đám và đương nhiên là thành công, cả đám đều bật cười ha hả, trong đó có cả p'Winny.

Tôi cảm thấy thật tốt vì hai người họ vẫn có thể đối xử với nhau như những người bạn. Đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi và cả Jan và p'Winny hiện tại đều đã tìm được hạnh phúc của mình, thành thật mà nói thì tôi mừng cho họ.

"Nào nào, chụp ảnh đi, bọn anh tới đây chỉ để xin mày một tấm ảnh thôi đó" p'Winny cuối cùng cũng lên tiếng, trên tay đã cầm sẵn điện thoại và cả máy ảnh.

"Chụp điện thoại trước nhé" p'Mix nói và cả đám đồng ý.

Phòng tôi khá to nhưng việc phải chứa cả một đống người tụ lại với nhau để chụp ảnh thế này là việc khó khăn.

"Đm, p'Neo, anh mau bước xuống giường của em nhanh. Sao anh có thể đi cả giày lên như thế hả?" tôi hét lên một cách tức tối, ga giường của tôi là màu trắng đấy, và giờ thì nó đã in nguyên dấu giày của p'Neo lên đó.

"Hihi, xin lỗi xin lỗi" p'Neo cười xòa rồi tháo giày ra, tiện phủi phủi vài nhát lên vết giày, nhưng đương nhiên là nó không có hiệu quả. Ai đó tống cổ cái con người này ra hộ tôi với.

"Á đau, Prim, giày cao gót của mày giẫm lên chân tao rồi" tiếp đến là giọng hét của Chimon.

"Xin lỗi"

"Áaaaa" lại nữa, lần này là Jane "Tóc tao vướng vào cúc áo của mày rồi Nanon, tao đã mất nửa tiếng đồng hồ cho nó đấy. Tao sẽ giết mày nếu tóc tao bị hỏng"

"Từ từ đã, để tao tháo, mày đứng có cựa người mà" Nanon chật vật cố gắng tháo tóc rối của Jane ra khỏi áo mình.

"Úi, mấy đứa từ từ thôi đừng có xô đẩy. Đứng đàng hoàng đi ngã bây giờ" giọng p'Winny bất lực vang lên nhưng mọi người vẫn đang tranh nhau về chỗ đứng mà chẳng ai để ý anh ấy cả.

Và kết quả là...

Rầm...bịch...

"Áaaa" ngã cả đám luôn chứ sao.

Thêm một hồi chật vật nữa thì cuối cùng cũng ổn định lại và chụp được một tấm ảnh. Nhưng với cái đám người rắc rối này thì có vẻ vẫn chưa xong.

"P'Winny, anh biết chụp không thế? Mắt em nhắm lại rồi kìa" Jan to tiếng.

"..." thế là phải chụp tấm khác.

"Tấm này em đang ngáp mà" Nanon nói.

"...." tiếp tục một tấm khác.

"Neo, anh che mất em rồi" Louis nói và đánh vào người của người yêu nó.

"...." và đương nhiên lại phải chụp lại.

"Ôi sao trông mặt em to thế? Không chịu đâu, em còn phải đăng facebook nữa" Jane phàn nàn.

"Thôi đủ rồi, anh không chụp nữa. Mix, mày ra chụp đi" p'Winny tỏ vẻ bực dọc mà đưa điện thoại của mình cho p'Mix.

P'Mix nhận lấy điện thoại rồi quay qua nói với cả đám "Đây sẽ là tấm cuối cùng, ai không đẹp thì ráng chịu nhé"

Và *tách* cuối cùng cũng ra một tấm mà mọi người đều ưng ý. Sao chưa chính thức vào lễ mà tôi đã thấy mệt mỏi thế này nhỉ.

"Phuwin, mọi người, xong hết chưa? Pond tới rồi đó" p'Earth bước vào và thông báo làm tim tôi đột nhiên đập nhanh một cách không kiểm soát.

P'Pond tới rồi, anh ấy tới với tôi rồi...

Và trong đầu tôi cũng đang tưởng tượng 7749 hình của của p'Pond, chắc là đẹp trai lắm. Tôi hồi hộp quá, không biết nên làm gì tiếp theo cả cho tới khi Jan đi tới bên cạnh và lên tiếng.

"Đi thôi bạn, p'Pond đến rồi, bạn còn định đứng ở trên đây để người ta lên bế xuống à? Hay là không muốn cưới nữa để tôi xuống báo"

"Đừng có nói linh tinh, giờ tao xuống đây" tôi búng trán cô nàng rồi thở dài ra một hơi lấy lại bình tĩnh cùng mọi người bước xuống.

Cả đám cũng háo hứng không kém mà nối đuôi nhau đi theo phía sau tôi.

Cho tới khi xuống đến nơi và nhìn thấy p'Pond, anh ấy mặc 1 bộ vest xanh dương đậm hơn tôi một chút nhưng kiểu dáng thì y hệt, và anh ấy đẹp trai quá. Anh ấy nhìn thấy tôi, trên khóe môi xinh đẹp kia nở một nụ cười tỏa nắng, qua bao lâu rồi thì nụ cười ấy cũng chẳng bớt đẹp đi chút nào.

Giờ p'Pond đã là người đàn ông trưởng thành, nét đẹp của anh ấy càng trở nên góc cạnh hơn.

"Hôm nay em đẹp lắm" p'Pond thì thầm vào tai tôi khi chúng tôi đã đứng cạnh nhau.

"Jan đã trang điểm cho em một chút, nó nói mắt em thâm quá" thật ra đây không phải lần đầu tôi trang điểm đâu, hồi năm nhất lúc thi Trăng Sao đã từng rồi, nhưng nó đã qua khá lâu nên giờ có chút ngại ngùng.

"Ừ, tốt. Em không thể đem cái mắt gấu trúc của mình đi tới lễ cưới của mình được" p'Pond cười trêu tôi.

"Anh đang chê em à?"

"Không, anh chỉ là muốn em đẹp hơn thôi"

"Ai mà như anh chứ, để không thôi đã đẹp trai tới phát điên" tôi bĩu môi.

"Ới hai đứa ơi, làm lễ thôi, đừng hú hí nữa. Đừng làm người ta thấy ghét thêm nữa" lại là giọng oang oang của ông anh họ tôi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích mỉa mai chúng tôi như trước.

"Con trật tự đi Papang" may mà có bác dâu chặn mồm người anh họ tôi lại.

"Phuwin, hôm nay con đẹp trai lắm" mẹ p'Pond nói khi tôi tiến đến trước mặt bà.

"Hôm nay mẹ cũng đẹp lắm ạ" mẹ hôm nay đã thật sự rất đẹp. Mẹ đã mặc một chiếc váy dài đẹp đẽ thay vì phong cách giản dị thường ngày.

"Thế còn mẹ thì sao?" mẹ của tôi đứng bên cạnh nở nụ cười nhẹ hỏi tôi. Rất rất lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười yêu thương đó từ mẹ.

"Tất cả mọi người đều đẹp ạ. Cả hai mẹ, cả bà và bố nữa, bố cũng đẹp trai lắm" tôi nói rồi nhìn sang bố, bố chỉ gật đầu nhẹ tỏ ra điềm tĩnh như mọi ngày. Nhưng tai ông thì sớm đã đỏ hết cả lên.

Thật hiếm thấy được nét ngại ngùng đáng yêu này từ một người siêu cấp nghiêm túc như bố tôi.

Lễ cưới theo kiểu truyền thống được diễn ra tại nhà tôi. Mẹ tôi đã phải tìm một nhà sư có tiếng tới để làm lễ cưới cho chúng tôi.

Cả tôi với p'Pond đều là con một nên hai mẹ đều muốn lễ cưới của con mình thật chỉnh chu. Mặc dù có ít người tham dự nhưng thủ tục của lễ cưới vẫn đầy đủ và cách bày trí thì thật lộng lẫy. Tất cả mọi thứ đều được hai người mẹ đích thân chuẩn bị. Đến cả lễ phục của tôi hai mẹ cũng phải chọn lọc ra từng mẫu ưng ý nhất rồi mới đưa cho chúng tôi chọn cuối cùng. Điều đó làm tôi cảm nhận rõ được sự yêu thương của mẹ dành cho mình.

"Lễ cưới của con trai mẹ phải thật hoành tráng. Nó không phải để khoe khoang mà là để con cảm thấy rằng bố mẹ yêu thương con thế nào" mẹ tôi đã nói như thế.

Còn bố, bố cũng bày ra vẻ khẩn trương mà tôi chưa từng thấy. Bố cũng giúp cho việc trang trí nhà cửa nữa, là một người khó tính nên rất nhiều cái làm rồi nhưng bố lại bắt sửa lại vì không ưng. Mẹ còn bảo bố đã phải xem xét rất kĩ về bộ lễ phục hôm nay ông ấy mặc. Bố cũng muốn bản thân trông thật tốt trong lễ cưới của con trai mình.

Lễ cưới mặc dù ít người nhưng diễn ra đầy đủ và chẳng thiếu thứ gì. Mâm sính lễ và các nghi lễ đều diễn ra đầy đủ. Mẹ nói muốn nhìn thấy đám cưới của tôi phải thật chỉnh chu, đó luôn là mong ước của bà ấy.

Lễ cưới bắt đầu, mở đầu là lễ trao mâm sính lễ, rồi một vài nghi thức khác. Tiếp theo là đến trao nhẫn và lễ rót nước thánh. Theo một đám cưới truyền thống ở Thái Lan thì nghi thức này là quan trọng nhất, nó thể hiện rằng chúng tôi chính thức thuộc về nhau, trở thành 'tri kỉ', thành người nhà của nhau mãi mãi.

Tiếp theo không thể thiếu là lễ nhận lạy tạ. Lúc này tôi và p'Pond sẽ tới chỗ các bậc trưởng bối trong nhà để vái lạy, thể hiện rằng bọn tôi kính trọng, biết ơn họ và muốn nhận được lời chúc phúc từ họ nữa.

Người đầu tiên chúng tôi cần lời chúc là bà ngoại, người lớn tuổi nhất trong nhà "Thật may khi bà vẫn có thể nhìn thấy hai đứa hạnh phúc tới ngày hôm nay rồi làm đám cưới. Có biết không, được nhìn thấy Nara kết hôn với người nó yêu chính là ước mong cuối cùng của bà tới cuối đời rồi"

"Bà, bà còn phải thật khỏe mạnh để nhìn chúng cháu hạnh phúc nữa" p'Pond nói.

Bà thì càng ngày càng có tuổi, đương nhiên không tránh được một số bệnh tuổi già nhưng chung quy vẫn rất tốt.

"Mẹ tự hào lắm, được nhìn hai đứa yêu nhau rồi trưởng thành cùng nhau mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì hai đứa lại bước sang một trang mới và vẫn cần phải chăm sóc cuộc sống của cả hai rất nhiều. Mẹ mong cả hai đứa cùng phải cố gắng vì nhau nhé, tại sau ngày hôm nay đã không còn là Pond với Phuwin rồi, mà là Pond Phuwin. Cuộc sống hai đứa giờ đã kết nối với nhau. Mặc dù chỉ là một đám cưới mang ý nghĩa hình thức, không có pháp luật công nhận. Nhưng mẹ mong nếu hai đứa muốn kết hôn thì cũng ý thức được việc mối quan hệ của hai đứa đã trở nên khác biệt và nó yêu cầu hai đứa phải chịu tránh nhiệm nhiều hơn với đối phương"

Mẹ p'Pond luôn đưa ra lời khuyên và căn dặn hai đứa rất nhiều. Mẹ cứ luôn như một vị quân sư dày dặn kinh nghiệm vậy. Mẹ lo lắng và quan tâm tới cả tôi và p'Pond ngang nhau, từ lâu đối với mẹ tôi đã trở thành con trong nhà rồi. Tôi ý thức được mẹ lo lắng chỉ vì bọn tôi còn quá non trẻ và lo lắng cho những đứa trẻ luôn là bản năng của người lớn. Mẹ không muốn bọn tôi phải đau khổ như mẹ hồi trẻ, đó là lí do mẹ hấu hiểu được chúng tôi.

"Hãy chăm sóc cho Phuwin thật tốt như lời cậu nói. Tôi tin tưởng nếu mới giao đứa con trai duy nhất của tôi cho cậu, nếu cậu làm nó tổn thương mà chạy về nhà khóc lóc thì tôi sẽ đánh đòn cả hai" bố tôi nói một cách nghiêm khắc, nhưng lần này nó không hề đáng sợ. Mà giống như một ông bố đang lo sợ về tương lai của con trai mình.

"Bố, con chưa từng như thế" tôi đáp lại lời bố.

"Chưa từng không có nghĩa là không thể biết không. Tự chăm sóc lấy mình nữa, ta dạy dỗ con thành một người tự lập nên phải tự biết lo cho bản thân. Giờ có gia đình rồi thì...chăm sóc cho cả gia đình con nữa. Đừng để người khác phải lo lắng cho mình quá nhiều"

"Dạ" tôi gật đầu cái rụp. Vui vẻ và hạnh phúc khi nghe bố nói giờ tôi là người đã có gia đình. Mặt bố có vẻ miễn cưỡng khi nói ra mấy lời đó, nhưng tôi biết ông ấy chỉ đang ngại mà thôi.

Người cuối cùng là mẹ. Mẹ sờ tóc tôi, trông bà rất xúc động "Không nghĩ tới là sẽ phải gả con đi sớm như thế. Nhưng thật mừng vì đã thấy con khôn lớn như thế. Đôi khi bố mẹ có nghiêm khắc, nhưng con hiểu là chúng ta chỉ đang lo lắng đúng chứ. Giờ thì lớn rồi nên không cần bố mẹ can thiệp vào cuộc sống nữa, tự lập và dựa vào sức mình. Mẹ nghĩ là con và nửa kia của con sẽ làm được, tại hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan"

"Mẹ, cảm ơn mẹ ạ" tôi nói rồi ôm lấy mẹ mình. Không biết tại sao nhưng đột nhiên muốn ôm, ôm rồi lại muốn khóc. Nhưng khá may là tôi đủ lí trí để không khóc ra.

Tiếp theo thì tôi cần đi chào hỏi những người lớn khác, những người họ hàng của mình. Tôi cần những lời chúc phúc của họ nữa, và họ tặng cho chúng tôi những món quà cưới theo đúng nghi lễ.

Cuối cùng là tới chỗ đám người trẻ tuổi kia. Dù có là bạn bè thì vẫn là khách, theo đúng tục lệ vẫn phải tới để chào hỏi nhau.

"Thấy mày bận rộn với lễ cưới mà vẫn hạnh phúc nhỉ" Chimon làm một vẻ mặt ghen tị.

"Thấy ghen tị à? Muốn được bận rộn?" anh họ tôi hỏi ngược lại.

"Ghen tị thật đó anh"

"Nhưng mà mày chưa có người yêu đúng không? Thế thì giống như tao đi, bận rộn với đám cưới của người khác này. Chạy đi chạy lại cả buổi, bận hơn cả chú rể" chỉ một câu nói mà chọc tới hai người, thâm ghê. Vừa trêu chọc thằng Chimon chưa có người yêu, vừa có ý khoe với tôi rằng anh ấy bận rộn thế nào.

"Thế thì anh cũng có người yêu rồi kết hôn đi ạ. Thế thì lần sau không cần phải bận rộn trong đám cưới của người khác nữa mà là bận rộn với đám cưới của chính mình. Cũng nhiều tuổi rồi, em ấy hai bác cũng lo cho anh lắm" p'Pond thì ít nói nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy ăn nói không giỏi. Ngược lại là đàng khác, p'Pond rất biết cách lập luận và khiến đối phương câm nín.

"Hay lắm, vỗ tay nào, há há. P'Papang, anh nhanh chóng kiếm người yêu đi thôi. Lớn già đầu rồi mà còn bị các em chê cười là không hay đâu" Jan thì phá lên cười, nó luôn thích và hùa theo mấy trò đùa như thế.

"Nhưng anh mày có sự nghiệp. Người biết lo nghĩ thường sẽ phải chọn sự nghiệp. Khi sự nghiệp ổn định mới nghĩ đến tình yêu được"

"Đừng chống chế. Việc thừa nhận rằng anh đã hết tuổi nồng nhiệt trong tình yêu nó không khó tới mức đó đâu. Giờ anh đã bước đến độ tuổi khó tìm được tình yêu cho mình rồi" tôi bắt bẻ.

Mấy năm nay dường như p'Papang thay đổi rất nhiều. Anh ấy không còn hứng thú với các cuộc tình chóng vánh, mà cũng lại chẳng tìm được người phù hợp để yêu lâu dài. Anh họ từng nói với tôi, anh ấy đang ổn định về mặt tài chính và thấy bản thân chính chắn hơn, nhưng đôi khi anh ấy cảm thấy cô đơn về mặt tình cảm. Nhưng anh ấy gần như không để ý tới ai. Có lẽ đấy là dấu hiệu cho việc anh ấy đã có tuổi chăng? Nhưng đối với các cuộc vui tụ tập thì anh ấy vẫn rất hứng thú.

"Anh trai em cũng đang độc thân. Anh ấy cũng lớn tuổi rồi mà không ai cần. Anh có cần không em bán rẻ cho" Jan đánh mắt về phía ông anh trai ruột của mình đứng bên cạnh một cách không khách sáo.

"Anh mày là người, không phải hàng hóa ế ẩm cần mày phải đi sale như thế. Bớt bớt lại" p'Tay chỉ có thể bất lực mà nói với em gái mình. Quát to cũng chẳng nỡ quát.

Nhưng ngược lại với sự ngại ngùng của p'Tay với trò đùa này thì ông anh họ tôi lại rất hứng thú "Được luôn. Bán bao nhiêu để anh mua, vừa hay anh rất nhiều tiền"

Thành đại gia rồi nên cũng mạnh miệng hơn trước.

"Giá là một cái đám cưới hạnh phúc như thế này và một tình yêu siêu to khổng lồ là được nhé" Jan nói.

"Nó lại quá đơn giản luôn"

"Giao dịch hoàn thành ạ. Mời thanh toán nhanh nhất có thể nhé" Jan bật cười rồi đẩy anh trai ruột của mình về phía p'Papang.

Lực đẩy không nhẹ cộng với bị bất ngờ nên p'Tay gần như bị ngã về phía ông anh họ tôi. May là p'Papang đỡ được. Cả đám thì hét lên một tiếng cực high.

Lại tới giờ ship của tụi nó rồi đó. Cứ gặp nhau là lại xàm xí như thế.

"Rồi hai chú rể mệt không? Hai đứa có muốn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho bữa tiệc tối không?" mẹ p'Pond đi tới hỏi chúng tôi.

"Cũng được ạ, bọn con tính nói chuyện một chút rồi đi nghỉ đây" tôi đáp lời mẹ.

"Được thôi, mẹ con đã gọi điện cho dịch vụ dọn dẹp nên chỗ này mấy đứa không cần lo nữa, đi nghỉ ngơi đi. Cả mấy đứa nữa, nghỉ một chút rồi tối đi chơi thật vui vẻ nhé"

Buổi tối, chúng tôi có một kế hoạch cho một buổi tiệc của đám người trẻ tuổi. Ý tưởng được lên bởi Jan, tại nó bảo cũng muốn thấy lễ cưới của tôi theo kiểu hiện đại nên muốn làm một bữa tiệc khác. Tôi cũng cảm thấy hứng thú nên đã đồng ý. Nhưng do bận rộn với lễ cưới chính thức này nên việc chuẩn bị cho bữa tiệc tối tôi đã giao hết cho Jan và đám bạn. Nói thật thì tôi cùng chưa biết nó được thiết kế kiểu gì. Tất cả những gì tôi biết là Jan đặt chỗ ở một nhà hàng có bãi biển gần đây.

Nghe đã thấy thú vị, thôi thì mong chờ vào buổi tối vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro