Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ nào cũng vậy
Bắt đầu không khó, duy trì mới khó...
________________________________
-Chúng tôi bắt đầu làm quen và hỏi han nhau.
-"Mày tên gì?" -Hắn
-"Kết, còn mày?" -Tôi
-"Song, Mày học lớp mấy đấy?" -Hắn
-"A7?" -tôi
-"Tao A2" -Hắn
- Lớp chuyên????? Tôi không ngờ là như vậy.
Quả nhiên tôi phải học nhiều điều về cậu.
-Điều khiến tôi hầu như không để ý đến là vì cậu ấy mang lên mình những chi tiết tôi đã từng vơi đũa cả nắm để rủa, cơ mà "Ghét của nào trời trao của đấy"
- tôi thường xuyên biếng học, lúc nghỉ lúc học nên tôi bị chuyển xuống chỗ này cũng đúng. Tôi vẫn chẳng thèm quan tâm, cứ đi học là lại nhớ một thời ngồi cùng đám bạn trẻ trâu nhưng giờ tụi nó cũng đã đi bỏ lại bạn tụi nó. Đơn giản là vì tôi hầu như quen hết cả lớp nhưng chẳng mấy khi ồn ào.
-"Haizz, đi học thiếu tụi nó chán vc ra."
-Nhưng từ lúc tôi quen hắn ta thì tôi chẳng cảm thấy chán nản mà còn vui vẻ, riếc rồi đi học cứ mỗi trò cười mà hắn kể là nguyên đám đứa nào cũng cười.
-Bài nào tôi không hiểu cứ hỏi hắn luôn luôn trả lời, lúc đầu hỏi tôi khá ngại nhưng dần dần rồi cũng quen.
-"Ê Kết" -Hắn
-"Giề?" -tôi
-"Có facebook không?" -Hắn
-Tôi bảo có, thế là lần đầu tiên mới thấy có ng xin in4 tôi ấy. Tôi cũng chẳng bất ngờ cứ thế mà đưa nick face.
-Facebook của hắn rất đơn giản, so với những người khác thì hắn khác hoàn toàn.
-Tôi không nghĩ là hắn ta lại ib với tôi, hầu như tôi onl face chỉ để folow nyc, có những lần hắn nhắn với tôi thì tôi đều lẳng lơ quăng chữ sên một cách vô tâm như thế vào.
-Hắn luôn luôn hỏi thăm tôi, dù tôi không xem hàng tin nhắn đấy là quan trọng nhưng với hắn  chỉ cần tôi "rep" một lần cho dù hắn có off tận hàng giờ thì dấu chấm xanh đấy luôn xuất hiện khiến tôi cảm thấy đỡ cô đơn.
-Rồi tôi lại vào rep những tin nhắn đấy không biết từ khi nào, nó bỗng chốc trở thành một thói quen.
-Cứ mỗi khi tôi post gì lên Face thì cậu ấy luôn like hoặc tim vào bài.
"Đây cũng là chuyện bình thường chẳng có gì phải trầm trồ"-Tôi suy nghĩ
-"Mày có chơi Pubg không?" -Tôi
-"Kết bạn không?" -Hắn
-"Triển liền" -Tôi
-Đó lần đầu tiên tôi đã có một đứa bạn thân khác giới như vậy, mỗi lần chán thì lại rủ hắn chạy bo. Hắn đúng luôn là một cao thủ về game, còn tôi thì... tạ vãi ra. Mỗi lần chơi là mỗi lần hắn gánh, nhưng hắn vẫn luôn rủ tôi chơi. Từ một con ngu về game hắn đã hướng dẫn tôi cách chơi thêm thành thạo và những câu cửa miệng hài hước khiến phần hội thoại của chúng tôi không bao giờ cạn lời.
*Có lần tôi hỏi:
-"Tao tạ như vậy sao mày vẫn chơi với tao"
-"Vì chơi với mày tuy cơ hội top rất thấp nhưng lại vui" -Hắn
Tôi cười nhẹ. Giờ thì tôi chẳng lén lút vào face nyc nữa mà thay vào đó là hắn, tôi gọi là đứa bn thân khác giới. Nhưng về khía cạnh của hắn thì tôi nghĩ lại khác.
Song Song, cậu thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro