Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________
-Giây phút chúng tôi tìm hiểu và quan tâm nhau cũng đã cận kề với ngày thi, dù thi cử có khó khăn đến đâu thì chúng tôi vẫn luôn giành thời gian để gặp nhau.
-Song Song đấy, anh ta vốn đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù tôi không tài giỏi, chẳng có gì đặc biệt nhưng anh lại mang lòng cảm nắng một cô gái chẳng hoàn hảo như tôi. Bạn bè hắn tôi nghĩ ai cũng biết hắn thích tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì. Đến khi chúng nó đi trên môi tôi lại nở nụ cười, tôi cười vì anh ta thật trẻ con. Chuyện thích tôi mà lại nỡ lòng nào cho mọi người đều biết?
-Hắn đã từng nói với tôi:
"Tao thích mày, nhưng tao sợ nếu bước thêm một bước tao sợ sẽ mất luôn mày"
-Tôi thầm suy nghĩ: "Cậu có chịu được con người của tôi?"
-Chúng tôi thường gặp nhau nhiều nhất là khung lớp học thêm vào mỗi cuối tuần, là nơi đầu tiên tôi gặp hắn. Từ đấy tôi đi học rất đều đặn, dù mưa to, nắng gắt tôi vẫn cố gắng đi học đơn thuần không chỉ riêng vấn đề được nhìn thấy anh ta mà giúp bản thân tôi không phải bị ràng buộc như khi ở nhà.
-Thật sự lúc mà tôi bất ngờ nhất là phụ huynh của tôi và hắn đều quen biết nhau và cùng đi trên 1 con đường, tôi vẫn luôn e ngại việc không chào hỏi phụ huynh của hắn như hắn đã chào hỏi với ba tôi, tôi nghĩ hai người đi song song với nhau là do trùng hợp. Nào ngờ tôi vẫn chưa kịp hé lời thì cả hai phụ huynh đều nói chuyện với nhau, hắn nhìn tôi, tôi chẳng nói gì. Cái cảm giác bất ngờ ấy chỉ hiện diện được chừng 3 phút chúng tôi mỗi người một hướng trở về nhà của mình.
-Lúc mà tôi còn gia đình đấy, tôi luôn muốn ở nhà vì lúc nào cũng đều trò chuyện, sinh hoạt cùng gia đình. Nhưng từ lúc nó đổ vỡ, tôi phải sống tạm cùng với gia đình cậu họ, tôi chẳng muốn phải về nhà, tôi muốn được tự do, không phải nhốt mình trong một căn phòng như hiện tại, tôi muốn giao lưu với những đứa bạn cùng chăng lứa, nhưng hầu như tôi lại mất đi khả năng đấy khi ở đây.
-Cũng từ lúc gia đình tôi đổ vỡ mẹ tôi chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của tôi, bà không quan tâm tôi cảm thấy lạc lõng như thế này.
-Cũng nhờ đó tên "Song Song" ấy luôn tìm đến tôi, an ủi, động viên và quan tâm tôi. Tôi quên đi mất những muộn phiền trong quá khứ.
-Cậu đến đúng lúc thật đấy, baka.
-"Ngày mai thi ròi, lo mà thi cho tốt nhé Gem!"
-"Kết cũng vậy nhé!!!"
-Những lời động viên của hắn làm dịu đi vết cắt trong tim tôi, đến lúc này tôi lại nghĩ đến hắn.
-Bên tôi khó đến vậy mà cậu vẫn cố gắng đuổi theo, lẽ nào tôi đã tìm ra người thương mình thật lòng???
-Sau kì thi thì chúng tôi sắp bước qua một năm mới. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ ba. Khi cả nhà người khác chuẩn bị đón giao thừa là lúc nước mắt tôi tuôn rơi.
-Giờ cũng khoảng 11 giờ đêm cuối năm 2018:
-Ba này, giá như gia đình ta hạnh phúc như bao gia đình khác thì giờ con không lạnh lẽo như thế này đâu, con ở đây. Nơi con yên giấc hằng đêm không thoải như căn phòng mà ba xây cho con, con không nằm trên chiếc giường của mình mà nằm trên chiếc mền dư trong nhà, con không ngủ sớm như mọi ngày ở nhà mình. Con thức rất khuya, có khi lại thức trắng đêm. Khoảng thời gian ba mẹ cãi vã con tổn thương nhiều lắm, liệu ba mẹ có cho phép con tự chữa lành trái tim bằng cách được say nắng với anh chàng luôn động viên con bất cứ khi nào con buồn không? Con tin cậu ấy sẽ không làm tổn thương trái tim bé bỏng của con gái yêu mẹ đâu. Con không muốn phải vùi mình vào những kí ức đau buồn nữa...
-Năm 2019 cũng gần đến điểm thi của con cũng đã có rồi đấy ba, con thi khá tốt nhưng điểm lại không cao như những năm trước...
-Chợt dòng tin nhắn hiện lên trong điện thoại tôi cầm trên tay.
Gem: Kết ơi. (20 phút trước)
Gem: Kết đâu rồi? (20 phút trước)
Gem: Gem sẽ đợi Kết, khi nào Kết on thì ib với Gem nhé! (10 phút trước)
Gem: Kết ơi, cậu off 50' rồi? (1 phút trước)
-Tôi ngưng nước mắt rồi lại mỉm cười với những dòng tin nhắn quan tâm như vậy.
-Gem đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
-"Chỉ còn 40' nữa thôi là bước sang năm mới rồi, Kết cùng đón giao thừa với Gem chứ?" -Hắn
-Tôi ung dung trả lời, và thế là tôi với anh ta cùng đón giao thừa với nhau qua màn hình điện thoại.
-"Vừa chuẩn bị qua năm mới Gem lên rank Kim Cương V trong Pubg rồi này!! Yeahh" -Hắn
-"Chời oi" -Tôi.
-Qua năm mới tôi nhất định phải khác.
-"00:00 Chúc mừng năm mới" -Hắn
-Sau những phút giây cuối cùng của năm 2018 tôi khóc rất nhiều, nhưng rồi khi tiếng pháo đầu tiên nổ ra trên một bầu trời, tôi gượng cười để đón năm mới, chỉ mình tôi và chiếc điện thoại cùng với cậu ta.
-"Chúc mừng năm mới!!!" -Tôi
-"Năm mới vui vẻ, xinh đẹp hơn nhé Kết "
-"Gem cũng vậy nhé!"
-Chúng tôi cùng nhau trò chuyện đến gần 3 giờ sáng, tôi bảo cậu ta nên đi ngủ, nhưng rồi cậu ấy bảo khi tôi ngủ thì cậu ấy sẽ ngủ.
-"Sau Tết rồi thì sẽ tới sanh thần của ai đó đấy, sao Gem quên được.?" -Hắn.
-Đúng, cũng gần đến sinh nhật của tôi không ngờ là cậu lại nhớ đến như vậy.
-"Nào đi ngủ thôi!" -tôi
-Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy cậu, bóng dáng của cậu hiện lên rất rõ, đôi mắt ấy tôi đã say đắm ngay từ lần nhìn đầu tiên. Cậu cười rất tươi, như một làn gió thổi qua tôi, mát lạnh và ấm áp.
______
Góc thật sự: phải gọi là chap này con Au nó bịa cucmanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro