Chap 7 Là Ghen Sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng bên ngoài dần khép cửa lại

- Xữ Nữ à mầy bị sao vậy???- Cô cười khổ rồi cũng lẳng lặng bỏ đi

Cạch!!! Cô đi được một lúc thì cửa phòng bật mở, Thiên Yết lạnh lùng đi vào

- Cô ấy sao rồi???- Thiên Yết đi lại bàn lấy điện thoại thuận miệng hỏi

- Cậu quan tâm sao???- Anh vén những sợt tóc trên trán cô cười lạnh

- Quan tâm hay không đến lượt cậu quản???- Thiên Yết nhíu mày

- Không dám - Anh vẫn không nhìn hắn trả lời

- Ưm... thật ồn - Nó khẽ nhăn mặt cựa quậy

- Ngoan - Anh nhẹ nhàng trấn an nó giọng nói thập phần ôn nhu

- Hừ - Thấy nó lại ngoan ngoãn ngủ hắn hừ nhẹ một tiếng

- Hừ cậu hừ cái gì???- Anh nhếch môi nhìn hắn đầy chế nhạo

- Cần cậu quản chắc - Hắn khó chịu bỏ đi ra ngoài

Vừa bước ra khỏi phòng hắn cũng vừa vặn đụng mặt với Xữ Nữ đang định đi vào

- Ủa Thiên Yết sao cậu lại đi ra???- Xữ Nữ ngạc nhiên hỏi ( Au: * Cảm thấy hoang mang * Tại sao đối với Ma Kết thì gọi anh xưng em, còn với Thiên Yết gọi cậu xưng tớ?; Xữ Nữ: Kịch bản con nào viết?; Au: Ta viết nhưng tại sao ta lại viết như vậy nhỉ?* vừa đi vừa lẩm bẩm*; Xữ Nữ: -.- )

- Không gì!!!- Trả lời xong liền rời đi

- Thật lạ - Xữ Nữ nghiêng đầu lẩm bẩm rồi cũng vào phòng

Cạch!!! Cửa phòng bật mở

- Em về rồi sao???- Ma Kết quay lại nhìn cô hỏi

- Vâng thuốc đây - Cô vừa gật đầu vừa đưa thuốc cho anh

- Ừ nếu em mệt có thể về trước - Anh nói

-Không sao em ở đây cũng được rồi -Cô lấy ghế ngồi xuống

Thời gian dần dần trôi qua!!! Song Tử sau khi uống thuốc cũng đã hạ sốt, mơ màng mở mắt

- Ưm... Xữ Nữ, Kết ca hai người sao lại ở đây???- Song Tử dụi dụi mắt hỏi

- Em tỉnh rồi sao??? - Ma Kết vội đỡ nó ngồi dậy

- Hạ sốt rồi - Xữ Nữ đưa tay lên trán nó đo nhiệt độ

- Thiên Yết đâu???- Nó ngó nghiêng tìm kiếm thuận miệng hỏi

- Em tìm cậu ta làm gì???- Ma Kết bất mãn nói

- À không gì!!!- Song Tử trả lời qua loa

- Cậu muốn ăn gì không???- Xữ Nữ hỏi

- Không-không cần- Nó cười cười

- Không được, em mới khỏe phải ăn mới có thể hồi phục- Anh nheo mắt nói

- Nhưng...- Nó lộ vẻ mặt khó xử

- Không được cải lời phải ăn- Anh trừng mắt

- Nghe lời đi Song Tử - Cô đứng kế bên cũng khuyên nó

- A... Thiên Yết - Song Tử giật mình nhìn người đứng trước cửa

- Tôi quay lại lấy đồ- Hắn mặt lạnh đi lướt qua 3 ngưới

- Thiên Yết cậu sao vậy???- Nó khó hiểu

Hắn im lặng!!! Bầu không khí cũng lặng im theo. Sự việc gì đang xảy ra? Song Tử cô đã làm sai gì sao? Không một ai lên tiếng, tiếng kim đồng hồ tích tắc cứ thế mà trôi qua

-Cô mới khỏe nên ăn nhiều vào- Giọng Thiên Yết phá vỡ bầu không khí, nói xong liền rời đi

- Thiên Yết bị sao vậy? - Song Tử ngơ ngác

- Đừng quan tâm cậu ta - Ma Kết không vui nói

- Cậu cũng nghe Thiên Yết nói rồi đấy, nên ăn nhiều vào- Xữ Nữ vỗ vai nó mặt nghiêm túc

- Ưm...- Song Tử gật đầu

Ở một nơi khác, dưới góc cây trong sân trường phảng phất sự bối rối của một chàng trai.

-Đây gọi là ghen sao?-Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên căn phòng 118 kia.

--------------

Tóm gọn truyện: Quá Ngắn

Lời muốn nói: Sò rý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro