Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn với nhau 3 năm
Thời gian hắn ở nhà với cậu rất ít. Một buổi cơm trọn vẹn cùng nhau ăn cơm cũng rất khó.
Một hôn nhân vì danh lợi.
Cậu yêu hắn , chấp nhận bỏ hết tất cả để đổi lấy tình yêu hắn, nhưng hắn lại xem tình yêu của cậu là thứ cản chở sự nghiệp của hắn.

Cậu còn nhớ đêm tân hôn hắn đã lấy chiếc nhẩn cưới mà cậu đã đeo cho hắn trên lễ đường vứt bỏ trước mặt cậu .Cậu nhìn chiếc nhẩn trên sàn , mà tim đau đến thở sắp không nổi,cậu hỏi hắn tại sao làm như vậy , hắn nhìn cậu bằng đôi mắt chán ghét , rồi bỏ đi.
Đêm hôm ấy trời mưa rất to ,trong căn phòng màu đỏ của lễ cưới , có một người đang ngồi trên sàn,tay cần chiếc nhẫn mà người cậu yêu vứt bỏ mà khóc.
Người hầu thấy hắn đi từ phòng ra ngoài hỏi hắn đi đâu, hắn không trả lời chỉ thấy hắn đi thẳng ra nhà xe , lấy một chiếc xe chạy đi .
Sáng hôm sau người hầu vào phòng quét dọn nhỉ thấy cậu vẫn còn trong tư thế tối hôm qua nhưng đã ngắt xỉu . Người hầu gọi điện thoại cho hắn nói cậu ngất xỉu nhưng chỉ nhận lại một câu của hắn là mặt cợi cậu ta. Người hầu đở cậu lên chiếc dường lạnh lẽo, một canh giờ sau cậu cũng đã tỉnh , người hầu thấy cậu đã tỉnh , lấy cho một cốc nước , và nhắc cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn cơm. Giống như cậu nghĩ hắn không có về ăn cơm cùng cậu, tối hắn có về những chỉ nhìn cậu một cái rồi tính vào phòng ,cậu nắm tay hắn hỏi ăn cơm chưa , hắn trả lời ,tôi ăn rồi cậu đừng có mà nhiều lời.
Thời gian chứ thế mà choi qua cũng 3,4 tháng cậu ở nhà một mình . Nhưng nhưng ngày nào cũng cũng gọi điện thoại cho hắn hỏi hôm có về nhà hay không.
Lúc nào người ngoài cũng nói hai người thương yêu lẫn nhau nhưng đâu có biết đó chỉ là diễn kịch cho họ xem đâu. Cứ như thế một thời gian cậu mất bệnh . Từ ngày cậu mất bệnh cậu cũng trở nên ít nói , buồn bã cũng không còn như lúc trước làm đồ ăn đợi hắn về , cũng không còn hỏi hắn hôm nay có về hay không nữa.
Thời gian cứ trôi bệnh cậu càng nặng . Lúc cậu đi bị viện bác sĩ nói cậu không còn sống được bao lâu nữa . Lại một thời gian trôi qua lúc hắn quay về cậu đang làm đồ ăn , cậu nói với hắn hôm nay anh ở lại ăn cơm cùng em được không , không giống như mọi khi hôm nay hắn ở lại ăn cơm cùng cậu, cũng ngủ ở nhà một đêm. Cứ như mọi khi sáng hắn đã đi . Hôm nay là sinh nhật hắn cậu đã nấu rất nhiều món ăn ngon và cũng gọi điện thoại cho hắn nói hôm nay anh có thể về nhà ăn với em được không, hắn đồng ý . Tối hắn lại thất hứa không về , cậu chỉ nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh , mà biểu cảm trên khuôn mặt không biết đang cười hay khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro