mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy hả?"

Cô chết lặng khi nhìn thấy những hình ảnh trên bài báo đó. Anh tay trong tay, tình tứ với cô diễn viên nổi tiếng mà bấy lâu nay mọi người vẫn luôn nghi ngờ là hai người đang lén lút hẹn hò. Cho đến hôm nay, khi Dispact tung lên tin độc quyền đó thì không còn ai nghi ngờ nữa, mà nó đã là sự thật rồi.

Chút hy vọng cuối cùng, cô cầm lấy điện thoại bấm gọi cho anh. 1 cuộc, 2 cuộc,... 7 cuộc, anh vẫn không nhấc máy. Ngay lúc này cô chỉ muốn nghe giọng anh, nghe anh nói rằng đó không phải là sự thật. Cho dù như thế nào đi nữa cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

Cô ngồi lặng lẽ trong phòng khách, căn nhà không có lấy một ánh sáng nào ngoài ánh đèn đường chiếu vào từ cửa sổ. Anh trở về nhà sau khi kết thúc chuyến lưu diễn. Nhìn thấy cô ngồi im ở đó, anh cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Anh lẳng lặng đi vào ngồi xuống đối diện cô. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy rẫy sự đau thương ấy vẫn cố vẽ ra một nụ cười.

"anh về rồi hả?"

Anh vẫn im lặng không nói gì, nhìn cô trong bộ dạng đó chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào rồi cúi mặt không tiếp tục đối diện với cô được nữa.

"anh không có gì muốn nói với em sao?"

Cô mong chờ sự giải thích đến từ anh, mong mỏi anh nói rằng đó chỉ là hiểu lầm. Cho dù là gạt cô đi chăng nữa, cô vẫn mong anh nói rằng đó không phải là sự thật. Sự im lặng của anh, khiến cô như chết dần chết mòn. Đỉnh điểm là khi anh thốt ra 3 từ.

"anh xin lỗi."

Hết rồi, hết thật rồi. Thật sự không còn gì nữa. Taehyung của cô, người yêu của cô, ánh dương của cô,...

"tại sao?"

Giọng nói run rẫy của cô như thể chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ vỡ ra mất.

"vì đã lừa dối em.."

Giọt nước tràn ly, không kiềm chế được nữa. Cô đã rơi nước mắt ngay sau câu nói của anh. Tệ thật đó, đến giờ phút này cô vẫn không thể nào ghét anh.

"tại sao?"

Cô bắt đầu nức nở, uất ức, giọng nói nghẹn lại khiến ai kia cũng phải cay cay sống mũi.

"tại sao lại đối xử với em như thế? Anh không còn yêu em nữa sao? Em đã làm gì sai sao?"

"không, em không làm gì sai cả."

"vậy thì tại sao?"

Cô hét lên với tất thảy sự uất ức trong mình.

"chúng ta yêu nhau 7 năm, em âm thầm bên cạnh anh suốt 7 năm. Không một lời than vãn, em nguyện ở phía sau ủng hộ anh. Một cái nắm tay công khai còn không có. Vậy thì tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Hả? Anh có còn là Taehyung ngày nào nữa không? Hay là sự nổi tiếng, hào quang, danh vọng... đã cướp mất anh rồi?"

Vừa nói vừa nức nở, nước mắt cứ như thác đổ mà không ngừng tuông ra. Cô ghét bản thân của mình lúc này, thật thất bại, thật thảm hại. Cô gục mặt xuống đôi bàn tay của mình mà khóc. Cô chẳng thể nói thêm được nữa.

Nhìn cô gái mà mình đã từng rất yêu như thế, anh không khỏi đau lòng. Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác áy náy, tội lỗi. Anh vẫn một mực im lặng.

Khóc đủ rồi thì tự nín. Cô lau đi nước mắt trên mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh.

"chúng ta chia tay, chuyện giữa chúng ta anh yên tâm, sẽ không một ai khác biết đến. Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Cô đứng dậy, đi vào phòng của cả hai kéo vali ra. Không biết cô đã chuẩn bị từ lúc nào nữa. Có lẽ cô cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình rồi.

Cô rời đi, nhìn thấy bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, anh lúc này mới khóc. Anh khóc cái gì chứ? Người gây ra chuyện này chẳng phải là anh sao?

"xin lỗi em.."

"kết thúc đoạn tình này, mong em sẽ hạnh phúc dù không có anh. Hy vọng người nào đó sẽ đối xử tốt với em. Kiếp này, anh nợ em.. một lời hứa.."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro