Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JiYong chúng ta có lẽ nên kết thúc thôi!
Tiếng Seungri vang lên trong không gian, khiến JiYong giật mình rồi sững sờ vì lời cậu nói.
- Em đang nói gì vậy? Sao lại chia tay? Anh làm gì sai sao? Seungri, em nói đi?
Nhìn JiYong vội vàng lẫn lo sợ hỏi câụ, khiến trái tim Seungri như mềm ra, nhưng, cậu biết không thể yếu lòng nưã, nếu không người chịu tổn thương sẽ mãi mãi là cậu.
- JiYong anh đừng giả vờ nưã, chúng ta đi với nhau đến đây là đủ rồi, nên kết thúc thôi, em mệt mỏi rồi, không muốn đi nưã. Chia tay đi.
Nhìn xoáy vào mắt câụ, JiYong không thấy dù chỉ một tia do dự, nỗi lo sợ này cuối cùng cũng đến! Anh không muốn! Anh không muốn kết thúc! Không muốn!
- Seungri anh xin lỗi, dù anh đã làm chuyện gì, nhưng em đừng tức giận nưã, được không, ngoan đừng nói vớ vẩn nưã, chúng ta đi ăn thôi!
Nhìn người đàn ông trước mắt Seungri không biết nói gì, cậu mệt mỏi rồi, cậu không muốn như vầy nữa. Có lẽ để anh tự nhận biết không bằng chỉ thẳng để anh không chối nưã! Cũng là để giải thoát cho cậu.
-JiYong đủ rồi, đủ lắm rồi, anh nghĩ những việc anh làm em không thấy, không để ý, không quan tâm ư? Em im lặng bỏ qua những việc nhỏ nhặt, nhưng em không phải 1 thằng ngốc! Anh sợ hãi dư luận, sợ hãi báo chí, anh tạo ra những scandal hết cô này đến cô khác, anh chứng tỏ bản thân, vì không muốn người khác phát hiện ra chuyện của chúng ta! Đủ rồi JiYong! Đến đây là đủ rồi! Nếu anh sợ hãi như vậy, chi bằng chúng ta kết thúc là tốt nhất! Không cần sợ hãi nưã, cả anh và em đều được giải thoát! Chia tay là cách tốt nhất! Em có lẽ cũng sẽ lấy 1 cô vợ rồi sinh con,em không muốn bố mẹ buồn nưã! Anh có lẽ cũng nên làm như vậy đi, dù sao chúng ta cũng không phải gay! Thế nên hãy kết thúc!
Những lời Seungri nói khiến anh ớn lạnh và sợ hãi, Seungri biết hết, em ấy biết hết mọi chuyện, cái ánh mắt kiên định của cậu khiến JiYong sợ hãi, anh biết cậu không nói giỡn và lần này cậu sẽ không mềm lòng, hết rồi, cậu thậm chí còn tính đến tương lai! Anh phải làm gì đây! Anh không muốn, nếu cậu lấy vợ rồi sinh con, còn anh thì sao, Jiyong biết, anh không làm được, từ lúc gặp cậu rồi yêu câụ, anh biết cuộc đời này anh không thể sống thiếu cậu nhóc tên Lee Seungri. Không thể! Bảo anh lấy người khác rồi sinh con, anh không làm được, anh càng không muốn cậu lấy bất kì ai, con ư? Càng không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro